Chương 10: Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Em chơi vui lắm phải không ? ", Bạch Mục Huyền nheo mắt hỏi, nghe không ra chất vấn hay khẳng định, " Hận tôi đến mức phải đưa tôi vào tù mới hả dạ ? "

- " ......... ", Ngụy Tịch Đồng gần như xụi lơ trước câu hỏi đó, không lên tiếng đáp lại.

- " Em bắt tay với tên cảnh sát nằm vùng kia, mai phục điểm giao hàng, đẩy tôi vào chỗ chết ? ", anh bắt lấy cằm cô, xoay về phía mình, " Phản bội lại tôi, hậu quả như thế nào em biết không ? "

       Ngụy Tịch Đồng cảm giác toàn thân rét lạnh, một cỗ tâm tình quái lạ nổi lên, cô mở miệng nói :

- " Bạch Mục Huyền, tôi trước nay .... chưa từng có ý muốn đưa anh vào chỗ chết .... Nếu anh thả tôi từ lúc đầu, mọi chuyện .... mọi chuyện có lẽ đã không ra nông nỗi này .... "

      Bạch Mục Huyền nheo mắt, Ngụy Tịch Đồng nắm lấy cổ tay anh, cười chua chát :

- " Đối với anh, tôi chỉ là một món hàng mà thôi, tùy thời có thể vứt bỏ. Tôi làm thế chính là để tìm một con đường sống cho bản thân. Cuộc nói chuyện giữa anh và lão Mục, tôi đã nghe toàn bộ rồi. Một khi rơi vào tay người tên Tề gia đó, tôi nhất định sẽ chết không toàn thây .... Bạch Mục Huyền, là anh ép tôi .... Thả tôi ra đi ... "

- " Thả em ra ? ", Bạch Mục Huyền giận quá hóa cười, " Em bảo rằng đã nghe cuộc nói chuyện đó, vậy em nghe được bao nhiêu ?! Em thật sự nghĩ rằng lũ cớm kia sẽ cứu em ra ? Thật ngây thơ làm sao ! Ngụy Tịch Đồng, tôi nói cho em biết, sau vụ việc này, đừng nói là buông tha, Bạch Mục Huyền tôi sẽ cho em biết thế nào là cảm giác của một món hàng thực sự ! "

- " Anh tức giận vậy cứ giết tôi là được rồi, đừng hạ nhục tôi làm gì ... Dù gì cũng từng cùng ở với nhau, để tôi thanh thản đi ... ", vốn đã chuẩn bị tinh thần, bình tĩnh đối mặt với cơn thịnh nộ của Bạch Mục Huyền vậy mà nước mắt vẫn không kìm được rơi xuống, " Chúng ta ... ngay từ đầu đã sai rồi ! Càng bước càng sai ! Càng làm càng sai ! Chúng ta vốn chỉ nên là bèo nước gặp nhau... ! "

- " Câm miệng ! ", Bạch Mục Huyền xách cô lên một cách dễ dàng, trong đôi mắt là nộ khí như muốn thiêu đốt cô ra tro, " Đồ của Bạch Mục Huyền tôi, trừ khi tôi vứt bỏ, còn không thì đừng hòng có suy nghĩ ấu trĩ đó ! Hiện tại em vứt sự bao dung của tôi xuống đất, vậy thì Ngụy Tịch Đồng .... ", giọng anh len lỏi vào tai cô, " ... em chỉ là một món hàng đúng nghĩa mà thôi . "

      Toàn thân cô rùng mình chấn động, lại thấy trời đất đột ngột đảo lộn,bản thân đã bị vứt lên giường từ lúc nào. Bóng người cao lớn đổ ập xuống, hai tay bị giữ chặt không thể cựa quậy. Bạch Mục Huyền thô bạo xé áo cô thành từng mảnh, một tay vươn tới bên bầu ngực căng tròn mềm mại của cô, sau đó chậm rãi dò dẫm, đảo loạn không yên phận bên dưới Ngụy Tịch Đồng.

       Cô hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình, tâm trí trở nên hỗn loạn, vẫn không kìm được bản thân rên rỉ theo từng cái vuốt ve đụng chạm của người đàn ông phía trên. Từng tế bào trong cơ thể như run lên tại nơi bàn tay anh chạm đến, tê dại mà căng thẳng. Cơ thể sớm đã quen hơi người, một chút kích thích cũng dấy lên khoái cảm. Ngụy Tịch Đồng cắn môi để ngăn đi tiếng rên của mình, dùng lí trí để chống lại trầm luân. Cô hét lên :

- " Bạch Mục Huyền, anh bỏ ra !... "

- " Không phải không cần bao dung của tôi sao ? Vậy hoàn thành vai trò của mình đi . ", nói rồi vén áo ngực ra, bàn tay to lớn vươn xuống dưới cởi quần cô. Chống không lại, trong thoáng chốc vòng ba trắng ngần đủ đầy cũng nơi tư mật bí ẩn kia đều hiển lộ ra hết ...

- " Không được ! Bạch Mục Huyền, anh thả tôi ra ! ", rơi vào tình huống này, là Bạch Mục Huyền muốn làm nhục cô. Ngụy Tịch Đồng sao lại không hiểu, khi mua cô về với thân phận nhân tình, đây vốn là chuyện phải làm. Trước đó tuy có lên giường, cùng chung chăn gối nhưng không hề giống thế này. Bạch Mục Huyền hiện tại thô bạo, giống như con thú dữ đang nổi nóng, mắt tựa hồ nổi lên một tầng tơ máu, phi thường đáng sợ. Anh muốn đem cô cường bạo, để cô hiểu nỗi nhục thật sự của một món hàng là như thế nào ....

       Bạch Mục Huyền vờ như không nghe thấy lời kêu la của cô, ngón tay đang thăm dò nơi tư mật ấy nhịp nhàng chuyển động, lúc chậm lúc nhanh, nhẹ nhàng khơi lên dục vọng, lại mãnh liệt nhấn chìm cô vào bể dục kích tình, không ngừng ve vuốt cọ sát. Cô còn chưa kịp ý thức thì đã bị sự khiêu khích đó làm cho ướt át, trước mắt chỉ hiển hiện khóe môi cong lên đầy cay nghiệt của Bạch Mục Huyền.

       Lúc này, anh chợt nâng hông cô lên, gắt gao giữ chặt, sau đó mạnh mẽ tiến vào....

- " Aaaaaaa ..!!!__ ", cho dù đã quen nhưng lần xâm nhập này thô bạo vô cùng, làm cô phải thét lên một tiếng chói tai ..

- " Bạch Mục Huyền, anh điên rồi ! Mau dừng lại !... ", Ngụy Tịch Đồng cong người, hai tay túm chặt lấy bả vai anh, nức nở mà kêu. Anh đương nhiên là không quan tâm, cũng như không có ý định thủ hạ lưu tình, quyết tâm phải khiến cô nếm trải thứ tư vị nhớ suốt đời này ...

- " Phản bội tôi ư ? ", giọng anh khản đặc, " Không biết sống chết ! "

      Sự uy hiếp và chiếm hữu điên cuồng khiến linh hồn và thể xác Ngụy Tịch Đồng vượt quá mức chịu đựng, mọi giác quan trở nên mẫn cảm vô cùng. Cô phẫn hận, giận dữ lại chua xót cùng đau đớn khôn nguôi, đem toàn bộ mọi cảm xúc tiêu cực nhất cắn lên bả vai Bạch Mục Huyền.

       Người bên trên lại chỉ nhíu mày một cái, tiếp tục va chạm kịch liệt. Mồ hôi của cả hai hòa lẫn vào nhau, trượt qua bầu ngực non mềm rồi lại lăn đến nơi đang gắn kết chặt chẽ khăng khít. Ngụy Tịch Đồng không thể chống cự được bao nhiêu, ráo hoảnh mà hỏi :

- " Lời nói khi đó, có phải thật hay không ? "

     Khóe mắt Bạch Mục Huyền nhướn lên, dường như đang chế giễu, " Không còn quan trọng nữa rồi .. ", đầu lưỡi anh liếm qua khóe môi cô, " kẻ phản bội không xứng với lời nói thật .. "

      Bàn tay chai sần tham lam tiến lên phía trước, ma sát kích thích và va chạm mạnh mẽ bên dưới cùng lúc khiến Ngụy Tịch Đồng co rút. Bạch Mục Huyền dường như muốn chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể cô, rút cạnh rồi nuốt sống vậy.

      Khi cao trào lên đến đỉnh điểm, Ngụy Tịch Đồng co quắp nằm gọn trong vòng tay anh, văng vẳng bên tai là tiếng nói như gần như xa :

- " Tin tưởng tôi khó đến vậy sao ?... "

     Tin tưởng ư ? Ngụy Tịch Đồng kiệt sức thở dốc, hồi lâu lại lên tiếng :

- " Tin tưởng, quá xa xỉ rồi .... "

      Muốn sống, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cuộc đời đã dạy cô điều này từ khi lên bảy tuổi. Để tin tưởng người đàn ông nguy hiểm này, cô thật sự không đủ dũng khí, càng không đủ mạng để đánh cược điều đó ...

      Câu trả lời mơ hồ thoát ra khỏi đầu lưỡi lại khiến cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc không lời. Đôi mắt u tối của Bạch Mục Huyền nhìn chăm chăm vào gương mặt cô, vuốt ve cái nhăn mày đầy u uất, nhẹ nhàng nhả từng chữ :

- " Nhớ rõ, thế giới của em là tôi, theo thì sống, phản là chết. "

      Sau đó lại là một đợt xâm nhập mới, Ngụy Tịch Đồng nhắm mắt, mặc cho người nọ tàn sát bừa bãi trên người mình....

      Đêm đó, lại là một đêm không ngủ .....

_____________________________________________________________________________

        Ngụy Tịch Đồng đã ở nơi này tròn ba ngày, cả ba ngày đều ở lì trong phòng trốn biệt. Hiện tại chỉ cần nhắm mắt đều sẽ nhớ lại cảnh Bạch Mục Huyền vào đêm đó, tâm can lập tức thít chặt đến không thở nổi. Cũng được cái may là không khí ở đây rất thích hợp để thư giãn, nắng vàng, cát trắng, biển xanh, lòng cũng nhờ thế mà nhẹ đi không ít ....

         Có điều, Bạch Mục Huyền từ sau đêm đó không hề gặp lại nữa. Cho dù là cùng ở chung tại biệt thự nhưng vẫn chẳng hề giáp mặt nhau, tựa hồ cô không hề tồn tại trước mặt anh ta. Ngụy Tịch Đồng nhớ lại sự chiếm hữu tàn bạo trước đó, có thể cảm nhận rõ ràng sự giận dữ âm ỉ dưới cái nhếch môi lạnh lẽo của anh. Bạch Mục Huyền dày vò cô một đêm thống khổ như vậy, sau đó lại không còn gì nữa. Thái độ đó làm cô thấy khó hiểu, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ ở một chỗ. Người giúp việc ở đấy đều nhìn cô bằng ánh nhìn ái ngại, đến cả người dưới trướng Bạch Mục Huyền cũng rất kiệm lời khi tiếp xúc với cô. Ngụy Tịch Đồng cảm giác bị giam lỏng, cho nên một ngày nọ, nhân lúc Việt Tây đến báo cáo tình hình cho Bạch Mục Huyền bèn nhanh chóng túm anh ta lại.

        Việt Tây thấy cô như thấy quỷ, hớt hải né tránh ra ba bước, lạnh lùng hỏi :

- " Cô muốn gì ? Đừng có lại đây ! "

      Ngụy Tịch Đồng khó hiểu hành động của anh ta nhưng cũng không quá để tâm, lại nói :

- " Việt ... Việt tiên sinh, tôi tại sao .... Tại sao anh Bạch lại giữ tôi ở đây ?.. "

- " Cái đó, cô là người đàn bà của anh ấy, không phải sao ? "

- " Nhưng tôi ... ", chuyện càng về sau càng khó nói, Việt Tây sao có thể không hiểu. Anh ta khoanh tay dựa vào tường, nói :

- " Cô gái, gan cô thật sự to lắm đấy . Dám làm lão đại thua một vố lớn như vậy, thế mà đến giờ vẫn còn lành lặn. Việt gia tôi thật sự bái phục sát đất. Cô quyến rũ lão đại bằng cách nào mà anh ấy lại làm ra nhiều ngoại lệ như vậy ? "

- " Tôi không có ... ", Ngụy Tịch Đồng cúi đầu. Việt Tây lại nói :

- " Cô nên nhận lỗi với anh ấy đi. "

- " Sao ? "

- " Lão đại trước nay xử phạt nghiêm khắc, tuy lần này có đề phòng nên không mất nhiều anh em, lại không quá thiệt hại về tiền của nhưng danh vọng cùng thế lực cũng hao tổn đi ít nhiều. Vì cô mà lão đại lần đầu tiên đi ngược lại phương châm của bản thân, để cô sống đến tận giây phút này, đó là một kì tích đấy. Nếu không, cô nghĩ mình có thể giữ cái mạng này được bao lâu ? "

       Ngụy Tịch Đồng không có đáp lại, trầm tư hồi lâu. Việt Tây đánh tiếng thở dài :

- " Cô đừng nên khiêu chiến với sự nhẫn nại của anh ấy. Biết tốt xấu thì ngoan ngoãn làm người đàn bà cho lão đại đi. "

- " Tại sao tôi phải ngoan ngoãn ? ", Ngụy Tịch Đồng ngẩng đầu, đáy mắt ánh lên thứ ánh sáng trong veo kiên định, " Tôi không phải thú cưng, muốn tự do có gì quá đáng ? "

      Việt Tây nhìn cô, nhất thời không biết nói gì. Ngụy Tịch Đồng cười nhẹ :

- " Suy nghĩ của anh, có phải là tôi chỉ nên ở yên một chỗ trong cái lồng này, chờ Bạch Mục Huyền đến " yêu thương " ? Công năng của tôi là làm thứ tiết dục cho anh ấy ? "

      Người nọ im lặng, coi như mặc nhận. Ngụy Tịch Đồng giống như vừa nghe chuyện nực cười nhất thế gian, khóe môi cứ mãi cong lên. Giọng điệu cô chợt trở nên lạnh nhạt :

- " Việt tiên sinh, tôi là con người. Tôi cũng được nuôi lớn, giáo dục về lễ nghĩa liêm sỉ. Nếu đàn ông các anh muốn có thứ để thỏa mãn thì đi tìm người khác. Tôi chỉ muốn về nhà, làm một người bình thường, có một gia đình bình thường, khó khăn đến cỡ nào chứ ? "

      Việt Tây cứ nhìn cô chăm chăm, anh ta dường như nhận ra, rằng hành động của mình đã làm tổn thương người con gái ấy nặng nề đến thế nào. Việt Tây định mở lời thì Ngụy Tịch Đồng đã cúi đầu nói :

- " Làm phiền thời gian của anh rồi. Việt tiên sinh, tôi đi trước. ", dứt câu liền quay gót rời đi, không hề ngoảnh lại.

      Việt Tây cứ đứng thừ người ra ở đó, trong lòng liền tự trách bản thân. Việt Tây, mày đứng là thằng đàn ông cặn bã nhất trên đời ! ....

____________________________________________________________________________

- " Mày nói gì ? "

- " Đại ca, Bạch Mục Huyền vẫn còn sống ! Hắn đã thoát khỏi tay bọn cớm rồi ! ", người nọ nói. Tề Tưởng Thủ lộ ra một mạt tiếc rẻ, tay lại xoay xoay chiếc nhẫn vàng nơi ngón cái :

- " Kẻ này quả thật bản lĩnh. Bọn cớm mở đợt truy bắt lớn đến như vậy mà vẫn có thể an toàn rời đất Vân Nam, năng lực của Bạch gia quả nhiên không thể coi thường ! "

- " Đại ca, còn về số hàng đó ? "

- " Bỏ đi, dù gì lửa cũng không đốt đến người chúng ta. Qua đợt này cũng để con mãng xà kiêu ngạo kia biết đường thu liễm lại ít. ", Tề Tưởng Thủ hả hê mà nói. Mấy năm này mối làm ăn bị Bạch Mục Huyền nẫng tay trên nhiều không kể hết. Hơn nữa Bạch gia ở Ma Cao lại không chịu chìa ra một phần miếng bánh ngọt này, lão đã cay cú từ lâu lắm rồi.

       Kẻ thám thính lui đi, ông ta liền thấy điện thoại trên bàn đổ chuông, là một dãy số lạ. Tề Tưởng Thủ lộ ra một ý vị nghiền ngẫm, sau đó nhấc máy. Giọng người ở đầu dây từ tính, dễ nghe vô cùng :

- " Tề gia, làm ăn thế nào rồi ? "

- " Khỏi giả mèo khóc chuột đi, cậu biết cả còn gì ? ", Tề Tưởng Thủ cười nói. Người ở đầu dây cũng cười :

- " Phải ! Chỉ đáng tiếc, muốn đầu con mãng xà này có đôi chút khó khăn . "

- " Nếu không khó khăn, Bạch Gia đã chẳng phải gia tộc đứng đầu Ma Cao, Hồng Kông. Tứ thiếu à, một chiêu gắp lửa bỏ tay người của cậu quả là cao minh. Ngoại trừ Bạch gia, những nhà khác đều hoàn toàn vô can, kiếm về cho tôi một khoản lời đấy. ", Tề Tưởng Thủ chép miệng tán thưởng, " Bắt tay với cậu quả là quyết định sáng suốt ! "

- " Tề gia quá khen rồi ! Hiện tại, tôi có một đề xuất thế này. nếu thành công thì quả thật là một mũi tên trúng hai con chim đó. Tề gia, có hứng thú không ? "

- " Ồ ? ", ông ta nhướn môi, chòm râu khẽ rung, " Xin nghe thỉnh giáo ! "

- " Người của tôi cho hay, Bạch Mục Huyền đang dưỡng thương tại một ốc đảo ngoài biển nằm gần bán đảo Macao, chỗ đó vắng thuyền ít người, rất thích hợp .... "

- " Tứ thiếu, cậu nắm chắc đến mấy phần ? ", Tề Tưởng Thủ nghe đến đây sao còn không hiểu, giọng điệu liền thay đổi, " Nếu thất bại, cả tôi và cậu đều phải trả một cái giá đắt đấy ! "

- " Tôi biết chứ, Tề gia. ", người ở đầu dây lại có phần ung dung, ôn tồn nói, " Con mãng xà kia hiện tại đại thương nguyên khí, chính là thời điểm thích hợp ngàn năm có một. Bạch gia mất đi chủ nhân còn có thể đứng vững được bao lâu ? "

      Tề Tưởng Thủ nghe vậy liền rơi vào suy tư. Nói ông ta không động lòng là giả, Bạch gia đời đời con một, Bạch Mục Huyền mà chết khi chưa có người thừa kế thì xâu xé Macao là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn thế là còn có thể phá vỡ thế chân vạc lâu nay tại Đông Nam Á, loại trừ đi một đối thủ đáng gờm, gây dựng uy danh cho gia tộc.

      Lợi ích nhiều như vậy, nhưng nếu thua canh bạc này.... Bạch Mục Huyền là kẻ có thù tất báo, cho đến khi nuốt sạch Tề gia, anh nhất định sẽ không dừng lại. Bạch gia đã nhấn chìm bao danh gia vọng tộc trong máu và nước mắt, số lượng nào có thể đong đếm ? Nhiều năm nay, cho dù là nghĩ cũng chẳng có kẻ nào dám chạm vào dù chỉ một miếng vảy của con mãng xà thân đầy kịch độc này ...

      Nếu có cũng đều chung kết cục như Kiến gia, toàn bang bị diệt, không sót một mống nào ...

      Tề Tưởng Thủ " hừm " một tiếng :

- " Kế hoạch của cậu như thế nào ? Nói rõ ra thì tôi còn có thể cân nhắc ! "

      Người kia dường như đã đoán trước được thái độ này của ông ta, tỉ mỉ trình bày ra. Tề Tưởng Thủ càng nghe càng kinh ngạc, sau cùng mới nói :

- " Được ! Chúng ta thỏa thuận ! "

- " Hợp tác vui vẻ ~! "

- " Hợp tác vui vẻ ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro