Chương 9: Canh bạc tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngày giao hàng đã đến, trời âm u nặng nề như sắp đổ xuống mặt đất. Ngụy Tịch Đồng đứng ở ban công, gió thổi lồng lộng, màn rèm trong suốt no gió tung bay. Cô thẫn thờ nhìn những người đang bận rộn bên dưới, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh Bạch Mục Huyền. Anh hôm nay mặc đồ quân dụng, áo đen bó sát vào cơ thể cường tráng, quanh hông là súng đạn trang bị kĩ càng. Mái tóc cắt ngắn đen nhánh phất phơ trong gió lạnh, che đi tia sáng ngời nơi đáy mắt.

       Bạch Mục Huyền dường như nhận ra cái nhìn xa xăm đó, chậm rãi ngẩng lên. Mục quang anh sáng quắc, sống mũi cao thẳng lạnh lùng, khóe môi lại là nụ cười nhàn nhạt.

      Ngụy Tịch Đồng cứ thế ngơ ngẩn nhìn anh, đến khi vài hạt mưa li ti rơi xuống mái tóc cũng không để ý. Hoàn cảnh này giống như quay lại buổi tối gặp gỡ Bạch Mục Huyền. Trời cũng nặng nề như vậy, người đàn ông xa lạ và nguy hiểm xuất hiện một cách bất ngờ, làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của cô.

      Bạch Mục Huyền nhìn Ngụy Tịch Đồng một cách chăm chú, giống như đang khắc ghi cô lại một cách thật tỉ mỉ và chậm rãi. Anh chợt nở một nụ cười làm Ngụy Tịch Đồng thảng thốt, từ khóe môi nói ra vài từ gì đó.

     Ngụy Tịch Đồng nhìn thấy toàn thân đột ngột rét lạnh, ngã xuống dưới sàn. Bạch Mục Huyền không nhìn cô nữa, cầm khẩu súng bên hông bắn lên trời ba phát. Súng " đùng đoàng " vang vọng như hòa vào tiếng chớp nổ đì đùng bên trên. Anh nói lớn :

- " Tất cả chú ý, xuất phát ! "

- " Rõ, lão đại ! "

      Trực thăng chậm rãi khởi động, Ngụy Tịch Đồng đột ngột vùng dậy. Cô chạy nhanh qua lão Mục làm lão ngạc nhiên, vội túm tay cô lại :

- " Ngụy tiểu thư, cô sao thế ? "

- " Mau bỏ ra ! Tôi ... tôi cần gặp Bạch Mục Huyền ...!.. "

- " Ông chủ ? ", lão Mục càng ra chiều khó hiểu, cô không có thời gian dùng dằng với ông ta, vội giật tay ra, chạy nhanh về phía cửa. Nhưng khi đến đó, trực thăng sớm đã khuất lấp sau cánh rừng rồi....

- " Bạch Mục Huyền .... " , cô thều thào gọi tên anh, mái tóc rối loạn, tầm nhìn nhòe nhoẹt nước mắt. Câu nói của anh vừa nãy, anh không thể cứ đi mà không giải thích được. Lời nói đó, có đúng là thật không ?...

      Người đã đi, không có câu trả lời đáp lại, nước mắt liền tuôn rơi. Rốt cuộc Bạch Mục Huyền muốn nói gì ? .... Ngụy Tịch Đồng thổn thức, khoảnh khắc đó cô nhìn khẩu hình của anh, lời nói đó liệu có phải .....

      Bạch Mục Huyền ngồi trên trực thăng, nhắm mắt dưỡng thần. Lời vừa nói ra ban nãy, anh chỉ muốn cảnh tỉnh cô, đồng thời cũng muốn để cô biết rằng, mình có vị trí như thế nào .... Bạch Mục Huyền thì thào, " Đồng Đồng, tôi thật sự rất thích em . "

_______________________________________________________________________________

       Bạch Mục Huyền rời đi đã được một tuần có lẻ. Ngụy Tịch Đồng ở lại lòng nóng như lửa đốt. Cô không cách nào nói sự thật với anh, lại chẳng thể liên lạc được với bên phía cảnh sát để biết thực hư thế nào.

       Cho đến ngày thứ mười, một biến cố mới bất ngờ ập đến dinh thự của Bạch gia. Ngụy Tịch Đồng đột ngột bừng tỉnh từ cơn mơ, cửa kính trong phòng chịu phải chấn động liền đồng loạt vỡ toang thành từng mảnh. Ngụy Tịch Đồng vội vàng trốn vào trong chăn, đến khi loạt tấn công này dừng lại mới nhanh chóng tuột xuống giường, mở cửa ra khỏi phòng.

      Trên hành lang nhốn nháo người chạy trốn, lẫn lộn giữa người hầu và bảo vệ của dinh thự. Ngụy Tịch Đồng vô thức trà trộn vào bọn họ, cô nghe thấy tiếng súng nổ đùng đoàng đinh tai nhức óc từ dưới tầng sảnh vọng lên, bước chân lại càng thêm phần gấp gáp. Đến khi nhìn rõ toàn cảnh sự việc, Ngụy Tịch Đồng sợ hãi đến độ cứng đờ người, đôi mắt mở lớn vì kinh hoàng và khiếp đảm.

       Khung cảnh lúc này trông như luyện tràng địa ngục, tràn ngập máu tanh và hương vị chết chóc. Người tử mạng như ngả rạ, huyết dịch đỏ thẫm nhuộm đỏ những bức tường trắng sang trọng, tựa hồ tấu lên bản nhạc của tử thần lên đó. Tiếng kêu la thảm thiết, dao phay, súng đạn từng bước đoạt đi mạng sống con người.

       Những kẻ tấn công dinh thự đều to cao, bặm trợn, tay lăm lăm khẩu súng lên cò, miệng lại hò hét những câu chửi tục đe dọa dữ dằn. Nhưng lời đó không đáng sợ bằng câu nói mà Ngụy Tịch Đồng nghe thấy nhiều nhất. Có kẻ gào lên rằng :

- " Lũ chó Bạch gia chúng mày cũng có ngày hôm nay ! Bạch Mục Huyền giờ đã chết, Rắn Chúa mất đầu, Ma Cao thuộc về bọn tao rồi ! "

      Bạch Mục Huyền đã chết ?!

     Hai mắt Ngụy Tịch Đồng dường như mờ đi, toàn thân mất sạch sức lực mà ngã xuống đất. Nụ cười nhạt của anh trước khi rời đi lại hiện lên trước mắt, cả lúc anh thì thầm câu nói đó.... Nước mắt từ lúc nào đã chảy xuống, thẫm ướt gò má ....

     Bạch Mục Huyền làm sao có thể chết được ?...

    Anh mạnh mẽ như vậy, cường đại như vậy cơ mà .....?

    Cô run rẩy ngã bệt xuống đất, sợi dây chuyền bạc nơi cô theo tiết tấu vang lên lanh canh, nóng rẫy như một trái tim đang rỉ nhựa sống. Cô đã dùng chính đôi tay này đẩy anh vào tử lộ ....

     Ngụy Tịch Đồng chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì lại thấy da đầu nhói đau. Cô kêu lên, chỉ thấy một gã đàn ông đang đứng ở đằng sau mình từ lúc nào. Gã ta nhìn cô bằng ánh mắt đục ngầu, đôi lông mày rậm quắc lên như chổi xể, cười ha hả nói :

- " Ở đâu ra một con hàng ngon như thế này ? Hôm nay lão tử thật may mắn mà ! Các anh em mau lại đây ! "

     Vừa dứt lời lại có thêm ba bốn tên quây cô lại vào giữa. Ngụy Tịch Đồng cắn răng nói :

- " Buông ra ! "

     Gã đàn ông kia cười càng dâm tà, bàn tay túm lấy tóc cô vẫn không có thả ra :

- " Khẩu khí lớn quá nhỉ ? Để xem lát nữa có dạng chân ra mà cầu xin ông đây không ? "

     Đám còn lại cũng cười vang, lôi kéo cô lại một góc khuất. Ngụy Tịch Đồng biết chuyện không ổn rồi liền lồng lên, muốn chạy trốn. Cô dùng toàn bộ sức lực cắn vào cổ họng gã đàn ông nọ. Gã ta ré lên thất thanh, vung tay tát mạnh khiến Ngụy Tịch Đồng xây xẩm mặt mày, ngã xuống đất.

       Mấy kẻ còn lại quát tháo những gì đó không rõ, chúng kéo tay chân cô đau đến nỗi như sắp đứt lìa. Ngụy Tịch Đồng phản kháng không xong, ngay lúc này lại có tiếng súng nổ vang lên. Tên lưu manh nọ tức thời ngã xuống, máu từ ngực ào ạt chảy ra, mất mạng ngay tức thì. Đám còn lại còn chưa kịp quay đầu đã bị liên tiếp bị bắn, ngã xuống đất.

      Ngụy Tịch Đồng lồm cồm bò dậy, thấy trước mắt là một bóng người cao lớn. Anh ta còn rất trẻ, mái tóc đen sậm lòa xòa, một con mắt bị chém ngang, trở thành vết sẹo lớn đáng sợ. Người đó kéo cô dậy, quát lớn :

- " Mau theo tôi ! "

- " Anh là ai ...? ... ", cô vẫn còn lơ mơ, hỏi. Anh ta có vẻ mất kiên nhẫn, trực tiếp vác cô lên vai mà chạy. Sức lực người này rất lớn, anh ta một đường sinh sát, mang cô nguyên vẹn rời khỏi trận hỗn chiến.

      Ngụy Tịch Đồng mặt mày lem luốc do khói bụi, ho khan hai tiếng. Cô nói lớn :

- " Anh bỏ ra ! Tôi không cần anh cứu ! "

- " Lớn miệng thật ! Nếu tôi không cứu cô thì bọn chúng sẽ làm gì còn chưa biết đâu ! "

      Ngụy Tịch Đồng biết anh ta cứu mình một mạng nhưng lai lịch chưa rõ, sau khi Bạch Mục Huyền xảy ra chuyện, những loại người như thế nào xông vào Bạch gia thực là khó lường. Cô còn chưa có thời gian kịp thời suy nghĩ kĩ càng thì cả hai đã ra đến bên ngoài. Anh ta vứt cô vào một chiếc xe ở góc khuất, dặn dò :

- " Ở yên đây, tôi sẽ quay lại ! "

- " Anh điên à ?! Nơi đó sao có thể quay lại ? ", Ngụy Tịch Đồng vội kéo anh ta lại . Người nọ nhìn cô bằng vẻ quái lạ, cởi áo khoác ngoài ném cho Ngụy Tịch Đồng, " hừm " một tiếng :

- " Mặc vào ! Nếu để lão đại biết tôi nhìn thấy thân thể người đàn bà của anh ấy, lão đại nhất định sẽ làm thịt tôi mất ! "

- " Lão đại ...?.. Anh là người của Bạch Mục Huyền ? Anh ấy ra sao rồi ?! ", cô vội vàng truy hỏi. Người nọ không có trả lời, thô lỗ đẩy cô vào rồi đóng sập cửa lại.

      Ngụy Tịch Đồng ê ẩm thân mình, cửa xe lại bị khóa trái nên không thể thoát ra. Cô đành chỉ có thể trơ mắt nhìn dinh thự Bạch gia chìm trong khói lửa. Không ngờ đám người đó lại làm đến mức này, đánh phá chưa đủ, còn phải đốt sạch mọi thứ. Có thể thấy bạch gia ngã ngũ đã kéo đến bao nhiêu hận thù. Nhưng Ngụy Tịch Đồng không tin Bạch Mục Huyền đã chết ! Cô hy vọng anh vẫn còn sống ! Cho dù điều đó có nghĩa là cô phải đem tính mạng của chính mình ra để trả cho cái giá phản bội này ....

      Thời gian trôi qua không biết bao lâu, trời đất bắt đầu hửng sáng. Những tia nắng bình minh chiếu qua dinh thự đổ nát, khiến nó mang một vẻ hoang tàn, tiêu điều. Người mở cửa không phải thanh niên kia mà lại là lão Mục. Ánh mắt ông ta sáng quắc, Ngụy Tịch Đồng dường như có thể cảm nhận được địch ý tản mát. Ngụy Tịch Đồng dưới cái nhìn đó vẫn không mảy may lay động, nói :

- " Lão Mục, tôi .... "

- " Không cần nói nhiều nữa, Ngụy tiểu thư. ", lão Mục đăm đăm nhìn cô, nếp nhăn nơi đầu mày như xô vào nhau, " Cô thật sự là khó lường đấy. "

- " ....... ", Ngụy Tịch Đồng nghẹn tiếng, trong lòng trăm nghìn mối cảm xúc đan xen lẫn lộn. Sau cùng cô vẫn yên lặng. Chuyện này xảy ra, dù có nói gì cũng là vô nghĩa cả ....

- " Ngụy tiểu thư, cô quả nhiên cũng chỉ đến thế mà thôi. ", lão Mục chắp tay sau lưng đứng thẳng người, âm thầm đánh giá cô. Một cô gái có xuất thân không kiệt xuất lại lọt vào mắt xanh của một người đứng đầu thế giới ngầm, ngay từ đầu đã là sai rồi. Ông chủ không nên dung túng người này, càng không nên tự làm việc hủy hoại bản thân như thế. Cho nên, ông ta cần phải loại bỏ cái gai này, trước khi nó trở thành vấn đề lớn hơn ....

       Nếu không phải ông chủ đã dặn dò, cho dù sau này xảy ra chuyện gì cũng không được chạm đến dù chỉ một sợi tóc của cô gái này, thậm chí là phải bảo vệ thì ông ta đã vứt cô cho đám côn đồ vừa nãy làm nhục đến chết rồi. Chuyện đó vừa hay có thể hoàn thành ý định của lão, có điều ông chủ trước sau vẫn không ngừng mềm lòng, nhất quyết không xuống tay với con đàn bà này .... Nghĩ đến đây, đầu mày càng không khỏi chau lại ...

      Ngụy Tịch Đồng nín thở ngồi, dưới cái ánh mắt như kim châm của lão Mục cũng chỉ có thể tránh đi. Tuy cảm thấy thứ gì đó bức bách khó chịu trong lồng ngực, lại càng rõ mình không nên hỏi về Bạch Mục Huyền nữa, nhưng khóe miệng vẫn kiên trì mở lời :

- " Lão Mục, tôi biết .... Ông hiện tại sẽ không nói cho tôi điều gì, nhưng về anh ấy ..... Anh ấy ra sao rồi ? ... "

- " Ra sao ? ", lão Mục trào phúng mà cười, " Nhờ có Ngụy tiểu thư đây, bọn cớm đã phục kích tại nơi địa điểm giao hàng. Ngay khi đặt chân đến đất Vân Nam, ông chủ đã sớm dự đoán có điều bất thường. Dùng một nhóm người làm mồi nhử, quả nhiên cảnh sát liền quăng lưới tóm gọn. Số hàng lên đến chục triệu nhân dân tệ phải tức tốc tẩu tán ngay trong đêm, mối làm ăn hỏng bét cả. Ông chủ cũng là thập tử nhất sinh thoát khỏi vòng vây, nhờ thế nên mới có tin đồn ông chủ đã chết, nhân cơ hội cho bọn nhãi nhép ở Ma Cao vùng lên như thế này đây. ", lão càng nói, giọng lại càng đay nghiến gằn từng câu chữ. Ngụy Tịch Đồng run lên một cái, muốn hỏi nhưng lại không dám nữa ....

      Cô có tư cách gì ? Có tư cách gì để hỏi đến người đàn ông ấy ?

      Bạch Mục Huyền là bóng đêm, là ác ma đem cô nhúng sâu vào cái thế giới này. Cô phản bội anh là điều sai trái hay đã là định sẵn từ trước rồi ? ....

      Lão Mục lại nói :

- " Nếu không phải lệnh của gia chủ Bạch gia là tuyệt đối, lão sớm đã bóp nát cái mầm họa là cô rồi. Đỗ gia nói không có sai, chỉ có điều còn tệ hơn cả lão tưởng .... "

      Ngụy Tịch Đồng có thể nghe ra ý bảo vệ của Bạch Mục Huyền trong lời nói của lão Mục. Một niềm chua xót dội thẳng vào tim, chà xát đến khi rỉ máu. Người ấy, hóa ra từ trước đến nay cô chưa từng hiểu, hoặc có thể nói không thể hiểu được ......

      Lão Mục nhìn cô rơi vào trầm tư liền nổi lên sát ý, nếu có thể ... giết chết người này vô thanh vô tức .....

      Lúc này, người thanh niên lạ mặt nọ lại xuất hiện cắt đứt mọi suy nghĩ của lão. Tấm áo trắng tinh của anh ta loang lổ vết máu thẫm. Lão Mục đưa mắt qua, hỏi :

- " Cậu giải quyết ra sao rồi ? "

- " Toàn một lũ nhãi nhép ! ", anh ta nhổ một bãi nước bọt, giọng điệu khinh thường, " Không biết sống chết ! Xem uy danh của Rắn Chúa như trò chơi vậy ! "

- " Cậu kiểm kê lại thiệt hại, sau đó lại báo cáo lại với ông chủ. "

- " Khỏi đi, phiền phức ! Nơi này sớm đã là bình địa, xây cái mới luôn cho xong ! "

- " Ăn nói cẩn thận. ", lão Mục nhíu mày, " Đợt lần này cũng do cậu trở về chậm trễ, ông chủ nhất định sẽ không tha cho cậu ! "

- " Tôi nhổ vào ! Ông đây bay bạt mạng từ Italy mang hàng về, nghỉ còn chưa được mấy tiếng đã phải chạy đến đây dập hỏa cứu người ! Có nghĩ đến tư vị của Việt gia đây không ?! "

      Lão Mục nhìn anh ta nộ khí xung thiên, quắc mắt :

- " Tiểu tử, cậu im miệng hay để lão già này ra tay ? "

      Việt Tây tức thì im lặng, sượng mặt mà nói :

- " Lão bất tử đáng chết ! "

- " Mang cô ta đi. ", lão Mục đưa mắt về phía Ngụy Tịch Đồng mà nói, " Ông chủ muốn gặp. "

     Muốn gặp ? Bạch Mục Huyền muốn gặp cô ? Ngụy Tịch Đồng ngẩng đầu lộ ra một mạt hốt hoảng và ngạc nhiên. Việt Tây nhìn cô, mày rậm khẽ nhíu :

- " Cô ta ? Ông chắc chứ ? "

- " Lão có nói đùa bao giờ ? ", lão Mục lạnh lùng quay đầu, " Mang đi đi . "

      Việt Tây thoáng tỏ vẻ không muốn nhưng sau đó vẫn gật đầu, kéo tay Ngụy Tịch Đồng mà nói :

- " Đi ! "

     Cô còn chưa kịp định thần, người đã bị lôi đi. Việt Tây dáng người cao to, Ngụy Tịch Đồng tuy cao nhưng vẫn thấp hơn một cái đầu, bước chân có phần loạng choạng. Sau đó cô bị đẩy vào một chiếc trực thăng khuất lấp nơi tàng cây. Việt Tây cẩn thận dặn dò :

- " Thắt dây an toàn, đội mũ bảo hiểm vào. Tôi sẽ đưa cô đến chỗ lão đại ! "

- " Anh ấy.... anh ấy không sao chứ ? .. ", Ngụy Tịch Đồng ngập ngừng hỏi. Việt Tây nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ như lúc trước, đáp lại :

- " Gặp rồi sẽ biết. "

_____________________________________________________________________________

       Tầm nhìn trải dài từ rừng cây ngút ngàn đến biển rộng xanh thẫm. Chuyến bay này kéo dài những ba tiếng có lẻ, Ngụy Tịch Đồng khi đến nơi thì trời đã tối mịt.

       Khu biệt thự này nằm trên một hòn đảo giữa lòng đại dương, xa hoa tráng lệ không kém gì dinh thự vừa bị phá hủy lúc trước của Bạch gia. Khi vừa bước chân xuống, lối đi hai bên là hai hàng vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh, ẩn giấu sau cặp kính đen là những cái nhìn sắc bén và cảnh giác. Ngụy Tịch Đồng bị khí thế của bọn họ làm cho bối rối, bước chân lùi lại nửa bước, sau đó lại kiên trì tiến lên. Việt Tây nói với một người đứng đầu hàng ngũ :

- " Báo với ông chủ, Việt Tây đã đem người đến nơi rồi. "

- " Dạ ! ", người nọ cúi đầu, dáng vẻ xem ra rất kính nể Việt Tây. Anh ta quay đầu, nói với Ngụy Tịch Đồng :

- " Cô nhớ theo sát tôi. "

- " Tôi biết rồi. ", cô thật thà gật đầu, Việt Tây có vẻ không để tâm cho lắm, băng băng đi vào. Ngụy Tịch Đồng nối gót theo sau, đại sảnh bên trong được bao trùm bởi ánh đèn dịu nhẹ, gió thổi từ biển vào có phần lạnh lẽo, mang theo cả tiếng sóng âm ỉ, mùi mặn chát từ đáy đại dương bí ẩn. Hành lang cẩm thạch hắt lên ánh sáng lành lạnh, làm làn da cô thêm phần yếu ớt. Ngụy Tịch Đồng khi đứng trước cánh cửa , bước chân đột ngột trở nên run rẩy lạ thường...

        Bạch Mục Huyền đang ở trong đó....

       Khi đối mặt với ánh mắt ấy, cô nên nói gì ? Nói những gì ? Cầu xin .... hay là xin lỗi ...?..

       Đã đến nước này, cô không còn suy nghĩ ngây thơ là cảnh sát sẽ cứu mình nữa. Mạng sống hiện tại nằm trong tay Bạch Mục Huyền, là của anh. Tùy thời có thể bóp nát, tùy thời có thể hủy hoại ....

       Cánh cửa lớn bị đẩy ra, tim Ngụy Tịch Đồng cũng giật thót theo nó. Bóng người quen thuộc kia dần hiển lộ, mái tóc đen mềm mại thổi cuồng loạn theo làn gió biển hoang dại.

       Người đàn ông ngồi đó như một bức tượng điêu khắc, sống mũi anh cao thẳng đẹp như tạc. Bờ môi mỏng cương nghị, hàng lông mày rậm hơi chau, lông my che đi cái nhìn sâu hoắm yêu dị lại. Một luồng uy hiếp như bao trùm người đàn ông ấy, khiến không ai dám lại gần tiếp cận.

       Việt Tây dường như cũng cảm thấy bầu không khí có phần không ổn, anh ta đánh liều lên tiếng :

- " Lão đại .... "

      Bạch Mục Huyền không trả lời, nhưng Việt Tây lại nhanh nhạy hiểu ý. Anh ta kéo Ngụy Tịch Đồng vào trong, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Việt Tây không dám chậm trễ, vội vàng rời đi. mặc dù anh ta tò mò chuyện của lão đại và cô gái thần kì nọ muốn chết, cơ mà nếu có gan nghe liền phải có gan chịu đòn. Lão đại nếu đánh liền không thủ hạ lưu tình, nếm một lần rồi thì dù có cho mười lá gan, Việt Tây cũng không dám đánh liều đâu ....

       Trong lúc đó, Ngụy Tịch Đồng và Bạch Mục Huyền ở chung một phòng, tức thì trở nên vô cùng lúng túng. Cô không dám tiến lại chỗ anh, còn Bạch Mục Huyền lại giống như chìm vào giấc ngủ sâu, từ đầu đến cuối đều không mở mắt lấy một lần.

       Ngụy Tịch Đồng dựa lưng vào cánh cửa một hồi để lấy thêm dũng khí, sau đó cất bước lại gần Bạch Mục Huyền. Thân trên của anh khoác hờ áo sơ mi, bên trong là bông băng mới quấn xong nhưng cũng chẳng ngăn nổi máu đang chảy ra. Cô chậm chạp quỳ xuống, thận trọng sờ xuống vết thương đó, giống như lúc anh bị thương ngã trước cửa nhà cô vậy... Ngụy Tịch Đồng run run lên tiếng :

- " Tôi .... Bạch Mục Huyền, tôi ..... "

- " Đừng đụng vào . ", giọng nói trầm khàn đặc trưng vang lên, mang đến loại tình tự lạnh lẽo thấu xương. Ngụy Tịch Đồng ngẩng đầu, đối mặt với hàn ý tỏa ra từ đôi mắt sắc bén đó ....

- " Em chơi vui lắm, phải không ? ", Bạch Mục Huyền nheo mắt hỏi, không nghe ra chất vấn hay khẳng định...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro