Chương 8: Dung túng hay trói buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tiếng rên rỉ ướt át vọng ra khỏi miệng, thứ không khí mập mờ phong tình quây cảnh xuân sắc lại trên chiếc giường lớn. Hai thân thể quấn lấy nhau trong dục vọng mãnh liệt và thèm khát.

       Ngụy Tịch Đồng xụi lơ nằm trong vòm ngực vững chãi, sắc mặt ửng hồng, miệng lại khô rang. Mỗi lần động chạm, tiếng kêu phát ra lộ ý chưa thỏa mãn lại làm kích thích dục vọng đàn ông bên dưới. Bạch Mục Huyền cười trầm thấp, đôi tay rắn chắc giữ chặt eo cô mà đưa đẩy :

- " Cơ thể của em thành thực hơn rất nhiều đó. "

- " Anh .... chậm một chút .... ", Ngụy Tịch Đồng khó khăn lấy hơi sau nụ hôn dài. Mặc dù đã lên giường mấy lần nhưng cơ thể cô trước sau vẫn vô cùng nhạy cảm. Người này lại còn làm không biết điểm dừng, hại cô lần nào cũng đau hông không xuống được giường. Ngụy Tịch Đồng nhăn mặt :

- " Anh Bạch, tôi muốn hỏi anh .... "

     Bạch Mục Huyền nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, ậm ừ cho phép. Ngụy Tịch Đồng thấy anh vẫn sờ loạn trên người mình liền đỏ mặt :

- " Anh .... chờ nói xong đã .... "

- " Đến khi đó, tôi không còn hứng thú nữa. ", Bạch Mục Huyền liếm lên vành tai cô, nhẹ nhàng trêu chọc nhũ hoa non nớt sưng lên một cách hưng phấn vì được vuốt ve. Ngụy Tịch Đồng run nhẹ, vừa tức giận lại không thể làm gì. Cô cắn răng nói :

- " Sợi dây chuyền anh cho tôi, rốt cuộc có ý nghĩa gì ? "

- " Tùy em nghĩ, coi nó là đồ trang sức cũng được . "

- " Tôi đã hỏi lão Mục. ", Ngụy Tịch Đồng đảo mắt, tự động dâng thân thể lên, ", ông ấy gọi nó là Mẫu Xà. "

     Ánh mắt Bạch Mục Huyền thay đổi trong chốc lát, anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Ngụy Tịch Đồng lúc này trần trụi không mảnh vải che thân, dưới ánh đèn da thịt dường như cũng tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Nhãn thần cô trong veo to tròn, đôi môi do nụ hôn mà đỏ lên như những cánh hoa. Ngụy Tịch Đồng nhìn anh bằng ánh mắt thận trọng và mong chờ. Nhu thuận là thế, mềm mại là thế, khiến người ta chỉ muốn ôm cô vào lồng ngực mà bảo vệ.

     Bạch Mục Huyền đã từng gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn, chủ động quyến rũ hơn cô, nhưng khi họ tiếp cận lại làm anh chán ghét và cảm thấy nhạt nhẽo.

     Khi gặp lại Ngụy Tịch Đồng tại chợ đen, cô gái nhỏ vẫn kiên cường như vậy. Cho dù chật vật sắp ngã nhưng vẫn dám trả treo Phách thiếu nổi tiếng lưu manh. Anh tùy tiện mua cô, giống như tùy tiện nhặt chiếc dây buộc tóc vào hôm sáng sớm tỉnh dậy đó. Tất thảy chỉ là tiện tay, nhưng hơn thế vẫn là anh cảm thấy hứng thú với Ngụy Tịch Đồng.

     Lúc này ở bên cạnh, cô ngoan ngoãn là vậy. Tư vị từ đụng chạm xác thịt với người con gái này quả thực tiêu hồn hơn anh tưởng, trong một giây phút nào đó đã thầm nghĩ, giữ cô lại bên người thế này thực sự không tệ chút nào.

     Điều tra thân phận lại càng thêm phần hài lòng. Cô mất mẹ, chỉ còn một người cha nát rượu vì trốn nợ đã chạy đến phương trời nào, thân thích lại ít ỏi không có qua lại với nhau. Muốn cho một người như vậy biến mất cũng không có gì là khó.

     Bạch Mục Huyền nhìn xoáy vào gương mặt Ngụy Tịch Đồng, trả lời :

- " Mẫu Xà .... Mẫu Xà là thứ tốt. Tôi muốn tặng cho em, chỉ vậy thôi. "

- " Thật sự ? "

- " Ừm ! ", anh lại cúi đầu, tiếp tục thưởng thức mỹ vị trước mặt. Ngụy Tịch Đồng cau mày, lọt tai ý tứ của anh trong lòng lại càng khó chịu. Anh đang nói dối ! Chắc chắn là nói dối !

      Mẫu Xà, thứ quý giá đến vậy, không lí nào Bạch Mục Huyền lại dễ dàng đưa cho cô. Lẽ nào anh ta đã nghi ngờ cô sẽ có ngày phản bội ? Đây là một phép thử chăng ?

      Đầu óc Ngụy Tịch Đồng bối rối, cô khẽ gọi tên anh :

- " Bạch Mục Huyền. "

- " ? ", Bạch Mục Huyền đang ôm cô, nghe như vậy liền nhếch mắt. Ngụy Tịch Đồng buồn buồn hỏi một câu :

- " Nếu có một ngày, tôi cảm thấy mình không xứng đáng với thứ này, mang trả anh có được không ? "

- " Không thích ? ", Bạch Mục Huyền bình thản hỏi. Ngụy Tịch Đồng ôm lấy cổ anh để giấu đi nét mặt áy náy của mình. Bạch Mục Huyền rất tinh ranh, nếu nhìn thấy sẽ phát hiện cô có điều bất thường ngay. Ngụy Tịch Đồng không đáp lời, chỉ nói :

- " Thôi bỏ đi .... "

_______________________________________________________________________________

      Tại cục cảnh sát ...

- " Cậu ! Khoanh vùng khu vực lại, thu hẹp những địa điểm cần chú ý ! "

- " Đội 1, mang số thông tin cần thiết tới văn phòng tôi ! "

- " Đội 2, chuẩn bị tư trang. Hạn chỉ còn hai ngày thôi, các cậu khẩn trương lên cho tôi ! "

- " Cục trưởng ! ", một sĩ quan trẻ chạy lại, giơ tay chào theo kiểu quân đội, " Đồng chí Lưu Phong đã quay về ! "

- " Lưu Phong ? ", cục trưởng nhếch đôi mắt tinh anh lên, " Gọi cậu ta vào văn phòng của tôi ! "

     Cục trưởng Trương vuốt mặt mình một cái cho tỉnh táo, cầm số thông tin mới thu thập được trên bàn lên. Lúc này, cửa liền bật mở. Lưu Phong đội mũ lùm xụp bước vào, anh ta giơ tay chào :

- " Cục trưởng ! "

- " Tiểu Lưu à, cậu đã vất vả rồi . ", ông ấy vỗ lên bàn nói, " Ngồi xuống đi ! "

     Lưu Phong cởi áo khoác ngoài ra, ngồi xuống phía đối diện. Cục trưởng Trương liền hỏi :

- " Cậu đã có thêm manh mối gì chưa ? "

- " Xin lỗi, cục trưởng. Người được Tề Tưởng Thủ giao phó rất kín miệng, tôi vẫn chưa thể lần ra chỗ giao hàng của chúng... "

    Cục trưởng Trương nhíu chặt mày, vẻ mặt mệt mỏi u sầu :

- " Chỉ còn hai ngày nữa, nếu không biết chính xác thì rất có thể sẽ bị chúng giương đông kích tây, bỏ lỡ mất mục tiêu. Như thế mọi công sức đều sẽ đổ sông đổ bể . "

    Lưu Phong cũng hiểu điều này, tâm trí hiện tại vô cùng rối rắm và nóng ruột. Anh ta mở miệng :

- " Cục trưởng, tôi không thể xâm nhập nhưng có một người có thể . "

- " Ai ? "

- " Ngụy Tịch Đồng ! ". Lưu Phong trả lời, cục trưởng Trương liền khó hiểu cùng mù mịt :

- " Là ai ? "

- " Thông tin về cô ấy ở trên bàn. ", Lưu Phong chỉ vào tập thông tin, ông ta liền tìm kiếm, quả nhiên có một tập về cô gái tên Ngụy Tịch Đồng này.

- " Cô ấy sinh sống ở thành phố B, được đánh giá là một công dân tốt gương mẫu .... "

- " Đã chết ? ", cục trưởng Trương chỉ vào số thông tin, " Cô gái đã chết này có liên quan gì đến Bạch Mục Huyền ? "

- " Cô ấy chưa chết ! "

- " Cái gì ? "

- " Vì dính vào nợ nần với xã hội đen, cô ấy bị bán vào chợ đen, sau đó được Bạch Mục Huyền mua về . ", Lưu Phong bình thản tường thuật, trong đầu đột nhiên nhớ đến đôi mắt đong đầy nước của cô gái nhỏ nọ, trông như con hoàng anh xinh đẹp bị xiềng xích đến không thể vùng vẫy....

- " Bạch Mục Huyền thật sự giữ cô ta lại bên mình ? Chẳng phải xưa nay gã không dính đến phụ nữ, thay người tình như thay áo sao ? ", cục trưởng Trương lộ vẻ nghi hoặc rõ rệt ....

     Với kiểu người như Bạch Mục Huyền, không hề thiếu phụ nữ vây quanh. Có điều dù anh đi với ai cũng vô cùng giữ khoảng cách, thậm chí là lạnh nhạt. Là một người đàn ông lãnh tĩnh, lý trí, tuyệt đối sẽ không mất kiểm soát vì phụ nữ...

     Lưu Phong mỉm cười :

- " Vậy nên cô ấy mới đặc biệt. Cục trưởng, chúng ta có thể dùng Ngụy Tịch Đồng để lấy số thông tin đó ! "

- " Lôi một thường dân vào ? ", cục trưởng Trương trầm giọng. Ông ta lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, " Quá nguy hiểm ! Hơn nữa nếu bị phát hiện thì sẽ đứt dây động rừng ! "

- " Cục trưởng, cô ấy có Mẫu Xà ! ", Lưu Phong lại thuyết phục, " Thứ đó có thể vô hiệu hóa mọi thiết bị an ninh. Đây là một nước cờ tốt ! "

- " Nước cờ tốt cái gì ? Cậu có biết làm vậy, nếu bị phát hiện, cô gái đó có thể bị Bạch Mục Huyền xé xác không ?! "

- " Cục trưởng, thời gian cấp bách ! ", Lưu Phong cũng biết cách này mạo hiểm nhưng hiện tại đó là cách duy nhất.

- " Cậu ...?! ", cục trưởng Trương thở hắt một hơi, " Nghĩa vụ của một người cảnh sát là gì ? Là bảo vệ người dân ! Nếu cô gái đó có mệnh hệ gì, lương tâm tôi liền không chấp nhận nổi ! "

- " Cục trưởng, sếp phải tin tôi và cô ấy! ", Lưu Phong chắc nịch khẳng định, " Nhất định sẽ thành công ! "

     Cục trưởng Trương yên lặng hồi lâu, sau đó quả thật bế tắc không còn cách khác bèn nói :

- " Trừ phi cô ấy tự nguyện ! Nếu thật sự vì chúng ta mà rơi vào nguy hiểm, cậu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bảo hộ tính mạng cô gái đó, rõ chưa ? "

- " Rõ ! "

_______________________________________________________________________________

     Ngụy Tịch Đồng lờ mờ tỉnh dậy, toàn thân lười biếng chẳng buồn lật mình. Khi ngước mắt liền thấy Bạch Mục Huyền đang dựa lưng vào đầu giường, điếu thuốc lá cháy dở trên miệng tỏa ra làn khói xám mờ ảo. Anh đang nghe điện thoại nhưng hầu hết là người bên kia nói, anh chỉ ậm ừ hoặc phản đối. Gương mặt đẹp như tạc dường như càng trở nên trầm mặc bởi ánh mắt lạnh lẽo kia. Sau cùng anh tắt máy, nhìn cô mà nhếch miệng mỉm cười :

- " Dậy rồi ? "

     Ngụy Tịch Đồng cảm thấy lỗ chân lông toàn thân cũng râm ran vì bàn tay chai sần đang vuốt ve má mình, hơi thở mạnh mẽ của anh làm cô mê man. Khẽ gật đầu :

- " Anh dậy thật sớm ... "

     Bạch Mục Huyền đặt đầu lọc thuốc lá xuống , cúi đầu mơn trớn gương mặt cô, giọng điệu trầm trầm thư thái :

- " Đồng Đồng, chào buổi sáng . "

- " Chào buổi sáng ... ", Ngụy Tịch Đồng mơ màng đáp, mái tóc của anh lòa xòa hơi ngứa, thoảng thoảng mùi bạc hà dịu lành.

     Chỉ có những giây phút như thế này, Ngụy Tịch Đồng mới không sợ anh. Bạch Mục Huyền ưa thích trêu ghẹo cô như vậy, một khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi của mọi ngày. Ngụy Tịch Đồng hiểu rõ điều này nên mặc kệ anh cọ tới cọ lui trên người mình, lười càu nhàu, cũng lười phản kháng .

     Ngoài cửa vang lên tiếng gõ đều đều, giọng nói của lão Mục vọng ra :

- " Ông chủ, khách đã đến rồi ! "

- " Biết rồi ! ", Bạch Mục Huyền ngẩng dậy, bước xuống giường, khoác đại một chiếc áo sơ mi ra ngoài. Nhân lúc đó, cô liền quấn chăn quanh người, chậm chạp nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngụy Tịch Đồng dậy sớm không hẳn là vì Bạch Mục Huyền mà là tiếng người ầm ĩ chuyển đồ vào buổi sáng. Thời điểm này chính là lúc Lưu Phong quay trở lại dinh thự, cô cần phải cho anh ta một câu trả lời thích đáng.

     Cô nên quyết định phản bội Bạch Mục Huyền để tìm lối thoát cho chính mình, hay tiếp tục ngoan ngoãn làm thú cưng cho anh ta ? Ngụy Tịch Đồng càng nghĩ càng bối rối. Nếu Bạch Mục Huyền đối xử tệ với cô thì mọi chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn nhiều. Cô có thể dứt áo ra đi mà không có chút luyến tiếc. Nhưng Bạch Mục Huyền .....

      Sờ lên má, dư vị của nụ hôn vẫn còn vương lại đó. Anh sẵn lòng trao cho cô Mẫu Xà, trao cho cô sự thử thách, còn cô ? Ngụy Tịch Đồng đột nhiên thấy tim mình thắt lại một cách kì lạ. Cô đã sẵn sàng bỏ chạy hay đã bị thuần hóa lúc nào không hay ?

      Ngụy Tịch Đồng đi lại gần cửa, hé mắt ra ngoài. Bạch Mục Huyền đứng chắn trước lão Mục, mở miệng :

- " Sao lại sớm như vậy ? "

- " Ông chủ, chuyện là ... ", nói đến đây, ánh nhìn của ông liếc thẳng đúng đến Ngụy Tịch Đồng. Giật mình một phen, cô vội vàng trốn lại, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.

     Nhưng kì lạ là lão Mục không vạch trần, lại tiếp tục nói :

- " Tề gia dùng hàng cảm thấy rất hài lòng, ông ấy đã gửi trả người về . "

- " Trả lại ? Sống hay chết ? ", Bạch Mục Huyền nheo mắt, giọng điệu thờ ơ. Lão Mục đáp lời :

- " Đã chết rồi . Có nên đưa thêm người qua không ? "

- " Ông ta thích thì cứ gửi qua . ", Bạch Mục Huyền phất tay, sống chết của một người chỉ cần quyết định bằng một lời nói.

- " Ông chủ thấy Ngụy tiểu thư thế nào ? "

- " Ngụy Tịch Đồng ? "

- " ........... "

      Nghe đến đây sắc mặt Ngụy Tịch Đồng liền trắng bệch, tai ù đi, toàn thân run rẩy không ngừng. Cô vội vàng lùi vào góc phòng. .... Anh ấy, thực sự .... có ý đó....

     Cô biết mình chỉ là một món hàng, một thứ không đáng gì ....

     Sự dịu dàng của người ấy bấy lâu nay ... có lẽ cũng là giả dối....

     Bạch Mục Huyền dù đã lấy đi sự trong trắng của cô nhưng cô lại bị hơi ấm nhất thời đó làm cho mu muội. Ngụy Tịch Đồng vò đầu mình, cô đúng là đồ ngốc ! Cô chính là một kẻ ngây thơ, một con cừu non mặc sức để người ta giết thịt ! Nhưng Ngụy Tịch Đồng lại không có cách nào xả nỗi hận này ra, từ đầu đến cuối, chính cô là người chìm vào thứ tình cảm cấm kị này. ....

     Cảm xúc cấu xé cô đến không thở nổi, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền bạc trên cổ mà run rẩy. Mày không thể vô dụng như vậy được, Ngụy Tịch Đồng, mày phải mau quyết định đi !....

" Em ngoan ngoãn ở bên tôi, tôi cho em một nơi chốn quay về. Người thân của em cũng không còn, phải không ? "

      Ngụy Tịch Đồng nhắm chặt mắt, đúng lúc này lại có một vòng tay bế cả cô lẫn tấm chăn lên. Ngụy Tịch Đồng đột ngột dứt khỏi bầu suy nghĩ tưởng chừng dài cả hàng nghìn thế kỉ. Đôi mắt Bạch Mục Huyền lóe lên một tia xanh thẫm đầy yêu dị , sáng như vì tinh tú trên bầu trời. Khóe môi lại là nụ cười nhàn nhạt :

- " Nghĩ gì mà ngơ ngẩn ra vậy ? "

     Ngụy Tịch Đồng cứng đờ người, lông my dài kiêu kì chớp chớp, lại không dám nhìn vào đôi mắt bức người ấy một lần nữa....

     Không được ! Cô phải rời khỏi đây ! Phải chạy trốn khỏi người đàn ông này, rời xa hơi ấm này, quên đi tất cả mọi thứ !

     Không thể lún sâu thêm nữa. Nhất định phải quên đi, anh với cô ngay từ đầu đã không thể nào chung đường ....

     Đều đã sai rồi ......

______________________________________________________________________________

- " Tôi đồng ý ! ", Lưu Phong nhìn ba chữ ngay ngắn trong tờ giấy nhỏ, khóe môi khẽ cong lên. Ngụy Tịch Đồng đứng cạnh Bạch Mục Huyền ra dấu bằng chiếc điện thoại sau lưng. Lưu Phong hiểu ý, lại quay qua Bạch Mục Huyền nói :

- " Bạch lão đại vất vả rồi ! "

- " Không hề ! ", Bạch Mục Huyền khách sáo nói, lại lãnh đạm chỉ vào số hàng trong sân, " Cậu kiểm hàng rồi báo cáo lại cho ông chủ Tề đi . "

- " Không cần đâu . ", Lưu Phong vo tròn tờ giấy trong lòng bàn tay, đút vào túi quần đáp :

- " Vũ khí do Bạch gia bán chưa bao giờ khiến khách hàng phật ý cả ! "

- " Quá lời. Hy vọng hợp tác sẽ thuận lợi ! "

- " Ông chủ rất mong đợi ! "

     Lưu Phong xã giao xong liền cầm một mẫu thử về, lên xe rời đi. Ngụy Tịch Đồng nhìn anh ta đi khỏi, thân thể liền xụi lơ như bị rút cạn sức lực, may mà Bạch Mục Huyền kịp thời đỡ lấy mới đứng vững được.

     Bạch Mục Huyền nhướn mày, ý dò hỏi. Ngụy Tịch Đồng lại lắc lắc đầu :

- " Không .... không sao .... "

- " Không khỏe ? ", Bạch Mục Huyền truy hỏi, nhìn cô yếu ớt vậy hiển nhiên là không tin. Ngụy Tịch Đồng âm thầm đem giấu chiếc điện thoại của Lưu Phong đi, mỉm cười :

- " Chỉ chóng mặt.... nghỉ chút là khỏe ... "

     Bạch Mục Huyền không biểu cảm, lại bảo lão Mục đưa cô về phòng nghỉ ngơi.

      Ngụy Tịch Đồng thuận lợi về phòng, chờ đến khi lão Mục rời đi mới thăm dò xung quanh phòng. Lưu Phong có nói, địa điểm giao hàng là thông tin bí mật, hiển nhiên Bạch Mục Huyền sẽ giấu rất kĩ. Có thể là ở phòng ngủ hoặc phòng làm việc. Phòng ngủ, Ngụy Tịch Đồng đã quen thuộc với nó những ba tháng trời, hiển nhiên quen đường lối cũ, lục tung mọi thứ lên. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy có chút giấy tờ nào liên quan đến nhân vật tên Tề Tưởng Thủ cả.

      Trong lòng vừa lo sợ Bạch Mục Huyền quay trở lại, lại vừa hoang mang không biết tìm ở đâu. Mồ hôi đổ đầy trán, tìm không được ở bất kì ngóc ngách nào, Ngụy Tịch Đồng liền nằm xuống giường bất lực nhìn trần nhà.

       Anh sẽ không để trong phòng ngủ , nhất định là không ! Ngụy Tịch Đồng vùi mặt mình vào gối để bình ổn một lúc, sau đó lại đi ra cửa sổ xem xét.

       Bạch Mục Huyền vẫn đang ở cạnh lão Mục, tấm lưng thẳng tắp của anh đặc biệt nổi bật. Dường như đã xảy ra chuyện gì đó, Bạch Mục Huyền liền lên một chiếc xe Jeep, nhanh chóng đi vào rừng.

       Ngụy Tịch Đồng quan sát, hóa ra là bà rừng đang cháy một mảnh đỏ rực. Ngụy Tịch Đồng nhớ lại vẻ mặt Lưu Phong khi rời đi, chợt hiểu ra. Lưu Phong cố tình gây hỏa hoạn, kéo sự chú ý của Bạch Mục Huyền đi, tạo cơ hội cho cô tìm kiếm.

      Ngụy Tịch Đồng nhanh chóng phi ra khỏi phòng, chạy đến chỗ hành lang cách biệt tiến vào phòng làm việc của Bạch Mục Huyền.

       Lưu Phong nói cho cô Mẫu Xà là chìa khóa quả không hề sai, ngay khi cô vừa đặt chân vào cửa nó đã lập tức lạch cạch tự mở ra mà không cần chút ngoại lực nào. Ngụy Tịch Đồng chần chừ một hồi, sau đó lại hít sâu một hơi tiến vào trong.

       Căn phòng cảm ứng nhiệt liền tự động mở đèn, ánh sáng vàng nhạt mà ấm áp hệt như lần đầu tiên cô đến đây. Ngụy Tịch Đồng dò xét thật kĩ từng ngóc ngách, không dám bỏ qua một góc nhỏ nào. Nhưng hồi lâu, đồ chưa tìm được thì người đã hoảng cả lên rồi.

       Đồ ở đâu ? Đồ có thể giấu ở đâu ?!

      Ngụy Tịch Đồng đôn đáo chạy khắp nơi, sau cùng để ý thấy một gờ tường có dáng hình kì lạ. Cô đưa tay, cố cạy bức tường ra, hồi lâu nó quả thật long ra. Ngụy Tịch Đồng đẩy liền thấy một bức bản đồ vùng đất rộng lớn, xem qua dường như là Vân Nam. Cô ngắm kĩ nó, thấy có một số nơi được khoanh đỏ. Ngụy Tịch Đồng âm thầm ghi nhớ, đúng lúc này lại nghe tiếng xe Jeep trở về. Cô giật thót tim, vội vàng đẩy tấm bản đồ lại chỗ cũ ...

       Bạch Mục Huyền xuống xe, quay sang lão Mục, ánh mắt thâm trầm :

- " Vụ cháy rừng đó thật kì lạ . "

- " Không phát hiện người phóng hỏa, phạm vi không lớn, có lẽ chỉ do ột người làm mà thôi. Ông chủ, lão nghi ngờ .... "

- " Bỏ đi ! ", anh bước vào trong dinh thự, " Cũng không phải đại sự gì lớn, lão chuẩn bị hàng đi ! "

- " Dạ ! Ông chủ ! ", lão Mục nhanh chóng rời đi, phân phó người chất hàng lên trực thăng.

      Bạch Mục Huyền chậm rãi bước lên tầng, mở cửa phòng ngủ. Thấy Ngụy Tịch Đồng đang đắp chăn nằm trên giường, ánh mắt lóe lên một ánh sáng kì lạ. Anh tiến lại gần, chạm lên bờ vai mỏng manh của cô, thì thầm :

- " Đồng Đồng .... "

      Ngụy Tịch Đồng nằm im re, thở cũng vô cùng thận trọng, tiếp tục nhắm mắt giả ngủ. Bạch Mục Huyền im lặng một lúc, sau đó hôn lên bờ vai cô, nhẹ nhàng nhả từng chữ :

- " Đừng để tôi bắt được em đang làm gì, tôi trước nay không phải người tốt . "

      Ngụy Tịch Đồng cảm thấy lòng mình run lên, tim dường như bị ai đó bóp chặt, đau đớn khôn nguôi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro