Chương 7: Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngụy Tịch Đồng dạo này rất trầm mặc.

       Cô ăn ít, ngủ lại dài thêm. Có điều đa phần đều là ác mộng, đêm nào cũng phải hoảng sợ mà bật dậy. Ngụy Tịch Đồng mỗi lần như thế đều rất bình thản, mặc cho toàn thân run rẩy trên chiếc giường lớn. Tỉnh lại mà tâm trí vẫn mơ mơ màng màng tiếp tục gục xuống.

       Cơn sốt quái ác kia khỏi hẳn một cách thần kì, lòng cô rầu rĩ không thể tả. Khi sáng hôm đó tỉnh dậy Ngụy Tịch Đồng gần như chết lặng mất một lúc. Người kia thì đã rời đi từ khi nào, thứ sót lại chỉ còn chăn đệm ngổn ngang và quần áo vương vãi ở dưới sàn.

      Toàn thân ẩn ẩn truyền đến từng đợt đau nhức, nơi eo còn có vài ba vết tím bầm, thoạt qua nổi bần bật trên làn da mỏng manh. Từ cổ đến ngực lấm tấm những dấu hôn đỏ chói, giống như đóa hoa nở rộ. Ngụy Tịch Đồng sờ lên chúng, gương mặt liền ẩn hiện vẻ tuyệt vọng cùng tự giễu.

      Từ lúc bị Bạch Mục Huyền mua về, cô sớm đã đoán có ngày như thế này. Nhưng sao vẫn thấy lòng đau đến vậy, làm buốt gia thân thể, tức ngực đến thở cũng khó khăn.

      Ngụy Tịch Đồng chán nản, cũng chẳng buồn đi chất vấn anh hành động vào đêm đó. Bạch Mục Huyền luôn coi cô là món hàng, một con thú cưng, điều này hiển nhiên không hề thay đổi.

     Bạch Mục Huyền rất bận rộn. Hầu như lần nào đi cũng là mấy tuần, thời gian ở lại dinh thự cũng rất ít. Ngụy Tịch Đồng cảm thấy như vậy cũng rất tốt, không nhìn nhau liền đỡ lúng túng. Có điều mỗi lần anh ta trở về, nơi đầu tiên đến luôn là phòng cô vào tối muộn. Bạch Mục Huyền đôi khi chẳng làm gì, cũng có khi lôi cô lên giường làm tình. Ngụy Tịch Đồng chẳng buồn phản kháng nữa, thậm chí là ngoan ngoãn vâng lời đến lạ. Mỗi khi cô như vậy, Bạch Mục Huyền sẽ rất dịu dàng mà không hành hạ cô điều gì.

       Kì thực làm tình cùng Bạch Mục Huyền rất thoải mái, anh không những kĩ năng tốt mà chiêu trò trên giường cũng trơn tru vô cùng. Ngụy Tịch Đồng mặc dù nhiều lúc xấu hổ muốn chết nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng, dần dần bị anh kéo vào dục vọng. Bạch Mục Huyền khi ấy sẽ lộ vẻ hài lòng, ngoại trừ hạn chế tự do ra thì không để cô thiếu thốn bất kì thứ gì.

      Ngụy Tịch Đồng dần thích ứng với những ngày ở dinh thự Bạch gia, đột nhiên có cảm giác yên bình quá đỗi giả tạo. Chỉ đáng tiếc, cô không cách nào chìm vào nó được.

      Ngụy Tịch Đồng cứ ngỡ mình bị Bạch Mục Huyền thuần hóa mất rồi, không ngờ lại nghe được một chuyện khiến cô cảnh tỉnh bản thân, le lói tia cưỡng chế muốn bỏ chạy. Chính nó trở thành kíp nổ cho hàng loạt ân oán sau này giữa Ngụy Tịch Đồng và người đàn ông ấy.....

      Ngày đó như thường lệ nhưng lão Mục lại xuất hiện đến tìm cô. Vẫn một dáng điệu lịch sự và ân cần, mỉm cười nói :

- " Ngụy tiểu thư, ông chủ muốn tìm cô. "

     Ngụy Tịch Đồng cảm thấy kì lạ, trầm mặc hồi lâu mới nói :

- " Được ! "

__________________________________________________________________________

        Phòng làm việc của Bạch Mục Huyền rất rộng, trang trí trang nhã lại hài hòa. Anh ngồi đấy dưới ánh đèn ấm áp vàng nhạt, mái tóc đen nhánh như lấp lánh lên. Nghe tiếng động, Bạch Mục Huyền không hề quay qua mà tiếp tục bàn chuyện cùng người đối tác trước mặt, giả như không chú ý đến sự tồn tại của cô.

       Lòng hụt hẫng đi vài phần, Ngụy Tịch Đồng nhẹ nhàng mở miệng :

- " Anh Bạch ! "

      Bạch Mục Huyền không đáp, chỉ có người đối tác là để ý, anh ta nhìn chằm chằm Ngụy Tịch Đồng, nhẹ nhàng mở miệng :

- " Cô gái này là ..... "

- " Người yêu của tôi. ", Bạch Mục Huyền mỉm cười, lúc này ánh nhìn mới hướng đến chỗ cô. Đôi mắt đó thật lạnh, lạnh như dao vậy. Ngụy Tịch Đồng gần như không thể bình thản đối mặt, lập tức lảng tránh đi.

      Vị đối tác nọ nghe vậy liền gật đầu, không thể hiện cảm xúc gì. Vì công việc đặc thù, Bạch Mục Huyền thường cặp kè với một số người phụ nữ xinh đẹp để đi dạ tiệc, không lạ lùng với loại chuyện này cho lắm. Chỉ là, lần đầu tiên anh ta thấy một cô gái được phép bước chân vào chốn làm việc của Bạch Mục Huyền. Bởi nếu không phải tâm phúc hay đối tượng làm ăn, bất kì ai cũng đừng hòng được bước chân vào đây. Nghĩ đến đó, ánh nhìn anh ta lại lóe lên vẻ khác thường, có điều rất nhanh nhẹn giấu được đi.

       Bạch Mục Huyền lên tiếng :

- " Hạng mục này hoàn thành, tôi liền cho người đưa đến tận nơi. Cậu cứ yên tâm quay về báo cáo cho ông ấy đi. "

- " Bạch lão đại sảng khoái như vậy, ông chủ tôi đương nhiên là hài lòng. ", anh ta chậm rãi nói, " Chỉ là ... dạo này tôi nghe nói, Bạch gia đang bị lũ cảnh sát bám đuôi ? "

- " Thường Đạc, cậu nghi ngờ khả năng của tôi ? ", Bạch Mục Huyền nhếch mắt, khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười nhàn nhạt.

      Thường Đạc cẩn trọng đáp :

- " Bạch lão đại, không phải ông chủ tôi không tin tưởng anh mà là cảnh sát thực sự đang quăng một mẻ lưới to. Các nhà khác đều rất cẩn thận án binh bất động, chỉ có Bạch gia là xông pha không quản truy bắt. Nếu có người nói với tôi, Bạch gia bị cảnh sát điều tra tôi cũng tin ấy chứ ! "

      Bạch Mục Huyền nhướn mày, thản nhiên nói :

- " Cảnh sát có động tĩnh lớn, dĩ nhiên Bạch gia cũng đề phòng. Hơn nữa nếu hàng hiện tại khan hiếm đi, chẳng phải giá sẽ càng cao sao ? "

      Thường Đạc đương nhiên nghe hiểu ý anh, cười nói :

- " Thực sự là một bước đi hay, nhưng mạo hiểm quá. Chỉ mong anh không hối hận. "

      Bạch Mục Huyền cũng cười theo, khóe mắt ngạo mạn lại âm trầm. Thường Đạc đứng dậy, trước khi rời đi hữu ý hay vô tình liếc qua Ngụy Tịch Đồng, nói :

- " Món quà lần trước, ông chủ của tôi rất ưa thích cô ta. Hi vọng Bạch lão đại thường xuyên gửi quà qua. "

      Ngụy Tịch Đồng không hiểu vì sao lại run lên, cô có cảm giác rằng Thường Đạc đang ám chỉ đến mình .....

      Bạch Mục Huyền khẽ gật đầu, Thường Đạc cúi đầu chào rồi rời khỏi.

      Người đã đi, anh mới gọi Ngụy Tịch Đồng đang ngơ ngẩn ở góc phòng :

- " Lại đây ! "

      Cô chậm chạp tiến lại gần, mang theo vẻ gượng gạo. Hai tay đan vào nhau ở sau lưng, quấn lấy và run rẩy. Chiếc váy trắng trơn không trang trí làm nổi bật vòng eo tinh tế chưa đầy một cái ôm. Mái tóc tùy tiện xõa xuống khiến khuôn mặt Ngụy Tịch Đồng thêm phần thanh tú, trong sáng. Bạch Mục Huyền luôn thích cô như vậy, dịu dàng mà trầm mặc như nàng tinh linh mang trên mình đôi cánh tinh khiết, khiến người ta nảy sinh ý nghĩ hung ác muốn vấy bẩn. Cô hiện diện một cách lẻ loi và yếu ớt trong cái cuộc sống đầy máu tanh và chết chóc của anh .....

       Bạch Mục Huyền khẽ nhếch miệng, nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của cô :

- " Sắp tới, tôi sẽ phải đi một thời gian. "

      Ngụy Tịch Đồng ngạc nhiên trong lòng, nhìn anh chăm chú. Sắc mặt Bạch Mục Huyền lãnh đạm và cứng rắn nhưng bàn tay đặt trên gò má cô lại dịu dàng vô cùng :

- " Tôi muốn em đi cùng. "

- " Đi đâu ? ", ánh nhìn cô xa xăm và mơ hồ. Bạch Mục Huyền kéo cô ngồi xuống đùi mình, giọng cười trầm thấp êm tai :

- " Đến Ma Cao .... ". dứt lời lại hôn lên gương mặt thanh thuần của cô, chậm rãi gặm nhấm bờ môi quyến rũ như món ăn mỹ vị. Ngụy Tịch Đồng không hề né tránh, cũng không chống trả lại. Trong đầu chỉ vòng vòng suy nghĩ về lời anh vừa nói. Đi Ma Cao ư ?

      Bạch Mục Huyền dường như nhận ra cô đang phân tâm, hỏi :

- " Sao vậy ? "

      Ngụy Tịch Đồng sực tỉnh, lại nhìn vòng tay anh đang ôm chặt lấy mình, thở ra một hơi thật dài :

- " Không có gì .... "

      Ngụy Tịch Đồng không soi xét lí do Bạch Mục Huyền muốn đưa cô theo, cũng không hiểu những điều anh đang suy tính.

      Theo quan sát của cô, Bạch Mục Huyền hành động rất lí trí và máu lạnh. Có lần, cô tận mắt trông thấy anh ta xử phạt thuộc hạ. Người nọ bị đánh đập đến không ra hình người, máu chảy lênh láng, phi thường tàn nhẫn.

      Ngụy Tịch Đồng không sợ máu nhưng nhìn cảnh tượng đó, thật sự là không đành lòng cùng sợ hãi. Đôi tay đang ôm cô nhuốm máu tính mạng bao nhiêu con người, chỉ nghĩ đến đó cũng làm Ngụy Tịch Đồng hít thở không thông rồi...

      Cho dù là thuộc hạ lâu năm, chỉ cần có ý phản bội, lập tức bị thanh trừng. Hiện tại anh ta dịu dàng với cô nhưng nếu sau này, Ngụy Tịch Đồng làm sai chuyện gì liệu có bị chính đôi tay này giết chết không ?

      Cô nhìn đôi mắt đen láy của Bạch Mục Huyền, mọi lời nói đều nuốt lại vào bụng, âm ỉ mà phân vân ....

___________________________________________________________________________

       Sau đó vài hôm, số hàng mà Bạch Mục Huyền nói thật sự đã đến nơi. Cứ từng thùng, từng thùng to chất đầy trong sân.

     Ngụy Tịch Đồng được phép đi lại tự do trong dinh thự, nhìn thấy một màn này liền đi xuống xem thử. Bạch Mục Huyền không có nhà, chỉ có mình lão Mục ở chỗ dỡ hàng và một người đàn ông xa lạ. Đến khi ánh mắt của anh ta hướng đến chỗ cô, Ngụy Tịch Đồng mới mang máng nhớ ra người đàn ông này tên là Thường Đạc, một đối tác làm ăn của Bạch Mục Huyền.

      Anh ta trẻ hơn cả Bạch Mục Huyền, lông mày lưỡi mác, dung mạo chính trực lại dễ gần. Thường Đạc lịch sự bước đến chào hỏi cô :

- " Ngụy tiểu thư, đã lâu không gặp ! "

- " Anh biết tôi ? ", Ngụy Tịch Đồng nheo mắt hỏi, bộ dạng đề phòng.

- " Dĩ nhiên rồi ! ", Thường Đạc mỉm cười, " Bạch lão đại xưa nay không gần nữ sắc, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ được anh ta giữ lại trong dinh thự, vạn phần yêu thích, có thể không biết sao ? Ngụy tiểu thư, cô hiện tại rất là nổi tiếng đó ! "

     Sắc mặt Ngụy Tịch Đồng tái đi, nhợt nhạt cười giễu :

- " Anh quá lời rồi . "

- " Ngụy tiểu thư. ", Thường Đạc hướng cô nhẹ giọng, " Chúng ta có thể nói chuyện riêng một lúc không ? "

- " Nói chuyện riêng ? ", Ngụy Tịch Đồng khó hiểu, Thường Đạc ghé sát lại gần, giọng nói của anh ta nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe :

- " Cô là Ngụy Tịch Đồng, tốt nghiệp trường đại học Lam Qua ở thành phố B, đúng không ? "

      Ngụy Tịch Đồng giật mình, kinh ngạc nhìn anh ta. Thường Đạc nháy mắt ra hiệu một cái, cô ngẫm nghĩ hồi lâu liền nặng nề gật đầu.

     Thường Đạc dẫn cô đến nơi khuất camera, nhân lúc lão Mục không để ý rời đi. Ngụy Tịch Đồng nhìn Thường Đạc chằm chằm bằng ánh mắt dò xét, anh ta liền nói :

- " Ngụy Tịch Đồng, tôi biết cô hiện tại có nhiều câu hỏi. Nhưng hiện tại nghe tôi trước cái đã, chúng tôi cần sự hợp tác của cô ! "

- " Sự hợp tác của tôi ? ", cô ngạc nhiên ra mặt. Cô hiện tại còn bị bó chân bó tay, có thể giúp gì chứ ?

- " Tôi tên thật là Lưu Phong. Tôi là cảnh sát nằm vùng do chính phủ cài vào Tề gia. Hiện tại cấp trên của tôi đã nhận được tin báo về số hàng cấm này, muốn nhân cơ hội triệt hạ đường dây buôn bán vũ khí của Bạch gia . "

- " Anh là cảnh sát ?! ", Ngụy Tịch Đồng giật mình kinh hãi. Lưu Phong nghiêm mặt nói :

- " Tôi nằm vùng đã năm năm rồi, tất cả chỉ vì lúc này. Nếu Bạch gia ngã ngũ chúng tôi có thể đảm bảo sự an toàn cho rất nhiều người dân. Mong cô hãy hợp tác cùng với cảnh sát ! "

- " Tôi không hiểu ? Tôi có thể giúp gì cho các anh chứ ? ", Ngụy Tịch Đồng thật sự phát hoảng lên được. Hiện tại biết rõ thân phận của Bạch Mục Huyền, cô chỉ có ý nghĩ muốn chạy trốn chứ chưa từng có ý định phản bội anh ta. Bởi cô biết, Bạch Mục Huyền căm ghét người khác phản bội mình như thế nào ...

      Lưu Phong vội đè vai cô lại, dịu giọng an ủi :

- " Cô đừng lo ! Chỉ cần cô giúp chúng tôi, cô liền có thể tự do. Chính phủ có chương trình bảo vệ nhân chứng, bọn họ sẽ tạo cho cô một thân phận mới, một cái tên mới. Nếu có việc gì xảy ra, cảnh sát cũng sẽ bảo vệ cô. Ngụy Tịch Đồng, Bạch Mục Huyền giam giữ cô lâu như vậy. cô không muốn tự do sao ? "

- " Tôi .... ", cô còn đang do dự, Lưu Phong lại nhíu mày :

- " Anh ta còn chuẩn bị bán cô đi đấy. Ngụy Tịch Đồng, nếu cô không phản kháng thì số phận sẽ rất thê thảm. "

- " Bán đi ?! ", Ngụy Tịch Đồng lộ vẻ hoảng hốt, đôi môi run rẩy, lời nói đứt quãng, " Lời này của anh có ý gì ? "

- " Cô không nhớ sao ? ", Lưu Phong cười lạnh, " Chuyện làm ăn trong giới này, trao tay buôn người không hề lạ lẫm. Bạch Mục Huyền trước đây từng đưa một cô gái cho Tề gia, hiện nay cô ta đã bị hành hạ đến không ra hình người, chết do sốc thuốc rồi. Ngụy Tịch Đồng, nhắc thêm cho cô hay, cô ta chính là bạn gái cặp kè trước đây với anh ta. Một khi chơi chán, Bạch Mục Huyền liền lập tức đá cô cho kẻ khác mà thôi. Đến lúc đó có muốn chạy cũng quá muộn rồi ! "

      Ngụy Tịch Đồng nghĩ lại ánh mắt lạnh toát của Bạch Mục Huyền, toàn thân liền rùng mình một cái, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt. Không phải cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, rằng vứt bỏ cô sẽ chỉ là chuyện sớm muộn. Có điều mỗi khi tiếp xúc với hơi ấm đó lại vô thức tham lam dựa dẫm lại, buông xuôi mọi thứ để nằm trọn trong vòng tay vững chãi của Bạch Mục Huyền. Nó giống như nơi bình yên nhất thế gian, có thể che mưa chắn gió cho Ngụy Tịch Đồng cả đời vậy ....

- " Hợp tác cùng tôi, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây, quay trở lại với cuộc sống đời thường hạnh phúc. Tự do như vậy chẳng phải tốt hơn sao ? "

     Tự do ?! Tự do ư ? Cô thật sự có thể chạy thoát khỏi đây ?

      Một câu nói liền đánh trúng trọng điểm, trái tim cô đập thình thịch trong bối rối. Ngụy Tịch Đồng lo sợ ngẩng đầu, bất an nắm lấy tay áo Lưu Phong :

- " Tôi .... tôi thật sự có thể thoát ? ... "

      Lưu Phong ngẩn người, chỉ thấy trong đôi mắt kia là sự khao khát và ưu thương tột cùng. Anh ta nắm lại tay cô, trịnh trọng gật đầu :

- " Cô có thể, đây chính là lúc tự tạo lối thoát cho chính mình ! "

      Ngụy Tịch Đồng nghe lời khích lệ này, đột nhiên trở nên trầm mặc. Cô chợt nghĩ đến dáng vẻ của Bạch Mục Huyền khi anh biết cô phản bội mình. Người đàn ông nguy hiểm đó rất biết cách khiến người ta sống không bằng chết, nói được làm được. Từng lời của anh văng vẳng trong đầu cô như ma âm, quấy nhiễu lý trí đang tính toán thua thiệt. Không thể không thừa nhận, cô vô cùng sợ Bạch Mục Huyền .....

       Khóe môi Ngụy Tịch Đồng run rẩy một cái, từ từ buông thõng hai tay. Lưu Phong thấy hành động của cô liền ngạc nhiên, anh ta vội vã truy hỏi :

- " Ngụy Tịch Đồng, cô suy nghĩ cho kĩ ! Đây là cơ hội duy nhất, cô nỡ bỏ lỡ sao ?! "

- " Tôi cần suy nghĩ đã. ", Ngụy Tịch Đồng nhíu mày đáp, " Chuyện này không thể cứ gật bừa được. Tình huống của tôi quá nguy hiểm, nếu như tôi chưa gặp được các anh thì đã bị Bạch Mục Huyền bắt lại thì sao ?! "

- " KHông nguy hiểm ! Tôi chỉ cần cô lấy cho tôi một thông tin ! "

- " Thông tin ? "

- " Địa điểm giao hàng . ", Lưu Phong đáp lời, " Bạch Mục Huyền đã phát giác ra có vấn đề với cấp dưới của Tề gia, đề nghị người khác thay tôi nhận hàng, ngoài ra còn phải hoàn toàn giữ bí mật địa điểm nữa ! "

- " Nhưng Bạch Mục Huyền cũng không thường xuyên đến chỗ tôi, làm cách nào mà lấy được ? ", Ngụy Tịch Đồng lên tiếng hỏi. Cho dù Bạch Mục Huyền có cho cô làm người tình nhân bé nhỏ của anh ta, nhưng không có nghĩa là sẽ sẻ chia tin tức làm ăn cho cô đâu. Thổi gió đầu giường, lén trộm điện thoại gì đó toàn là những huyện bất khả thi. Hơn nữa, tính cảnh giác của Bạch Mục Huyền rất cao, súng luôn để ở đầu giường, muốn chôm chỉa thứ gì thì chắc chắn là sẽ ăn kẹo đồng rồi....

      Lưu Phong hạ mắt, anh ta chỉ vào ngực cô, mỉm cười :

- " Cô có thể lấy, nhờ thứ đó ! "

      Ngụy Tịch Đồng theo hướng nhìn của anh ta, cầm sợ dây bạc lên, hỏi :

- " Cái này ? "

- " Cô biết nó là gì không ? "

      Ngụy Tịch Đồng thật thà lắc đầu, Lưu Phong liền nói :

- " Sợi dây đó gọi là Mẫu Xà, mặt dây in gia huy của Bạch gia. Có nó, cô có thể dễ dàng đi qua mọi bẫy an ninh trong biệt thự. "

      Ngụy Tịch Đồng ngẩn người, lắp bắp hỏi :

- " Thật .... thật sao ? "

- " Dĩ nhiên rồi . ", Lưu Phong nghiêm túc gật đầu, " Nó tồn tại kiểu như dấu vân tay vậy, máy sẽ tự động quét nó nhận chủ. Mẫu Xà là loại máy có thể vô hiệu hóa các thiết bị an ninh tân tiến nhất. Đừng nhìn nó nhỏ bé mà coi thường, bên ngoài lớp mạ bạc xinh xắn đó là cái máy mà khiến rất nhiều người ao ước đấy. "

      Ngụy Tịch Đồng chẳng biết làm thế nào, chỉ thấy sợi dây trên cổ đột nhiên nặng tựa ngàn cân. Tại sao Bạch Mục Huyền có thể đưa nó cho cô một cách dễ dàng như vậy ? Đáp án đột nhiên sáng rõ trong đầu.

       Cô rùng mình một cái, anh đang chơi trò cá cược với cô. Cược sống chết, cược trung thành sao ? Ai sẽ là kẻ thua ? Ai sẽ là người thắng ? Một bước đi có thể là vực sâu vạn trượng, trong nháy mắt Ngụy Tịch Đồng cảm thấy thật khó khăn để tiếp tục bàn chuyện cùng Lưu Phong nữa. .... Cô gượng gạo mở miệng :

- " Tôi sẽ suy nghĩ, anh nên rời đi thôi. Nếu không, lão Mục sẽ phát hiện ra điều bất thường. "

- " Vậy tôi sẽ đi trước. ", Lưu Phong không ép cô lập tức trả lời, lại dặn dò, " Khoảng vài ngày sau tôi lại đến dinh thự Bạch gia lần nữa, hi vọng lúc đó cô sẽ có câu trả lời. Còn nữa, mong cô giữ kín cuộc nói chuyện ngày hôm nay. "

- " Tôi biết rồi ! ", giọng điệu cô có phần nặng nhọc. Khi Lưu Phong đi mất dạng, Ngụy Tịch Đồng lại chìm trong suy tư .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro