Chương 6: Đối với anh, tôi là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Bạch Mục Huyền !!!!!!!!!!! ____ ", cô hét to, ngay khoảnh khắc đó liền giơ súng lên...

- " Pằng !!!____ ", tiếng đạn rời súng, không ngờ lại thật sự trúng mục tiêu. Kẻ nọ kêu lên một tiếng, súng rơi khỏi tay.

    Ngụy Tịch Đồng run rẩy thân mình, trái tim căng thẳng đập liên hồi. Người của Bạch gia phát hiện mai phục, vội vàng áp chế người nọ lại. Hóa ra đó là Lâm Thành, vẫn luôn chực chờ cơ hội ra tay. Anh ta nhìn Kiến Vĩ đã tắt thở dưới sàn, giận dữ gầm lên :

- " Thằng chó !!! Mày đã giết đại ca !!!! Đại ca ! Đại ca !!!____ "

- " Tiểu tử này, coi xem mày đang nói với ai vậy ? ", một người đá vào bụng anh ta, Lâm Thành đau đến tái cả mặt, cắn răng không thốt nên câu.

     Bạch Mục Huyền còn chẳng nhìn gã lấy một cái, chỉ để ý Ngụy Tịch Đồng đang thở dốc đằng kia. Do vừa nãy trốn đạn nên bộ dạng có phần chật vật, gương mặt trắng trẻo nhợt nhạt đi trông thấy. Đôi mắt đỏ lên, trông như con thỏ con sợ hãi mà chẳng dám khóc.

     Anh chậm chạp đi lại, đến khi đứng trước mặt cô mới gọi :

- " Đồng Đồng ! "

     Cô giật mình, bàn tay cầm súng run lên bần bật.

     Bạch Mục Huyền nhíu mày, đưa tay chạm đến mu bàn tay cô, hơi ấm từ anh nhẹ nhàng bao bọc lấy. Bạch Mục Huyền khẽ nói :

- " Bỏ ra. "

     Khẩu súng dễ dàng bị lấy đi, ánh mắt cô trở nên mơ hồ, miệng mở mà không thốt ra lời nào. Bạch Mục Huyền cúi đầu, hơi thở của anh cứ vấn vương mãi bên tóc mai cô như trêu đùa giác quan, hòa lẫn vào nhịp sống trong huyết quản cô :

- " Sợ ? "

- " ....... ", Ngụy Tịch Đồng cụp mắt, cảm giác toàn thân như bị rút sạch sức lực. Bạch Mục Huyền nhanh mắt đỡ được, ôm cô vào lòng. Ngụy Tịch Đồng yếu ớt hỏi :

- " Người đó.... có sao không ..... ?.. "

     Bạch Mục Huyền hiểu cô muốn hỏi gì, lại nhìn đến đôi tay đang không ngừng run rẩy bên dưới. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, mở miệng :

- " Làm người phụ nữ của tôi, không thể sợ những thứ này. "

      Ngụy Tịch Đồng rúng động toàn thân, chừng nào còn ở cạnh người đàn ông này, chỉ sợ khó mà tránh thoát tình cảnh như vậy tiếp tục diễn ra.

      Kì thật lúc giương súng lên, cô không nghĩ được quá nhiều. Chỉ đơn giản không muốn Bạch Mục Huyền chết mà thôi .... Khi cò súng thả ra, viên đạn dường như đã bắn nát cả cái quá khứ yên bình lâu nay vậy. Ngụy Tịch Đồng sợ hãi, sợ bản thân sẽ lún sâu đến mức không cách nào thoát ra được nữa ....

      Cảm giác đầu óc xây xẩm, cô mệt mỏi ngẩng lên nói :

- " Tôi .... tôi muốn về .... "

      Bạch Mục Huyền biết di chứng của việc hít chất kích thích vẫn chưa hoàn toàn bình phục, bèn dặn dò thủ hạ dọn dẹp, bản thân liền bế Ngụy Tịch Đồng lên tay rời đi.

      Đỗ Dực Cẩn ở lại thu xếp, thấy một màn này liền bị dọa không nhẹ. Anh ta liền kéo lão Mục lại, hỏi :

- " Lão Mục, cô gái kia rốt cuộc là ai vậy ? "

- " Đỗ gia à, cậu hỏi tôi, tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào ... ", lão Mục ra chiều khó xử. Đỗ Dực Cẩn lộ vẻ hoang mang :

- " Tôi thấy cô ta đeo dây chuyền Mẫu Xà ở trên cổ, đây chẳng phải là ngầm thừa nhận sao ? Anh Bạch xưa nay không gần nữ sắc, cô gái kia rốt cuộc .... "

- " Đỗ gia .... ", lão Mục lắc đầu, " Ông chủ làm việc xưa nay luôn có dụng ý, cậu đừng lo ! "

- " Thôi được rồi. ", Đỗ Dực Cẩn bóp hai bên huyệt thái dương, lại nói, " Có điều phiền ông để mắt đến cô ta. Tôi lo cô ta là tai mắt do Tề Tưởng Thủ cài vào. "

- " Đỗ gia đừng lo, lão Mục tự biết phận sự của mình. ", ông ta gật đầu mỉm cười, sau đó nhanh chóng rời đi......

_____________________________________________________________________________

     Bữa tiệc kết thúc trong máu tanh và súng đạn, do Bạch Mục Huyền đã có sự chuẩn bị từ trước nên các quan khách hầu như đều không hề thương tổn. Có điều, trong số đó có rất nhiều người có máu mặt từng hợp tác cùng Kiến gia. Nay suýt bị mất mạng dưới họng súng của Kiến Vĩ, hiển nhiên oán khí liền dồn hết vào Kiến gia.

      Đồng lúc, Bạch Mục Huyền cùng Tề Tưởng Thủ và Đỗ Dực Cẩn bắt tay hợp tác, cùng nhau thanh trừng thành phố C này. Trong một tháng đó, giao tranh không ngừng kịch liệt xảy ra, hầu như ngày nào Kiến gia cũng có người chết. Mất đi thủ lĩnh càng làm bọn chúng như rắn mất đầu bỏ chạy tứ tán. Vậy là Kiến gia, đường đường một trùm sò máu mặt đã bị tiêu diệt một cách áp đảo như vậy đấy.

      Trong khi đó, Ngụy Tịch Đồng vừa trở về biệt thự liền lăn đùng ra ốm. Bác sĩ khám chuẩn đoán là cảm mạo, truyền nước vài ngày mới ổn được.

      Cô nằm trên giường, tay chân bải hoải, người lại rét run. Lão Mục ở bên túc trực, cảm thấy sức khỏe cô thật sự rất yếu. Đêm đấy, khi báo cáo cho Bạch Mục Huyền liền thấy anh cau mày :

- " Tệ đến vậy sao ? "

- " Vâng. ", lão Mục đáp, " Sức khỏe Ngụy tiểu thư vẫn còn yếu sau khi sốc thuốc, hiển nhiên dễ bị cảm lạnh. Đã sốt cao không ngừng hai ngày nay rồi. "

- " Tôi biết rồi, lão lui xuống đi. ", anh gảy tàn thuốc, nói. Lão Mục nhanh nhẹn đi ra ngoài, còn ý tứ đóng cửa lại.

      Bạch Mục Huyền ngồi trên ghế, nghĩ đến bộ dạng yếu đuối của cô hôm ấy liền có cảm giác khác lạ. Là ý muốn bảo hộ cô gái đó chăng ? Anh hít một hơi dài, khói thuốc lãng đãng phiêu lượn, trầm tư một chập.

       Lúc này, điện thoại trên bàn lại đột ngột đổ chuông. Bạch Mục Huyền dứt ra khỏi bầu tâm sự, nhấc máy:

- " Alo ? "

- " Lão đại !!__ ", người bên kia lớn tiếng nói, loáng thoáng có cả tiếng quạt máy, " David vừa chuyển hàng đến chỗ chúng ta, sáng sớm mai, em sẽ cho trực thăng mang về nước, Lão đại nhớ để cửa mở đó ! "

- " Nhanh vậy cơ à ? ", Bạch Mục Huyền lộ vẻ hài lòng, " Đợt này cậu lập công lớn rồi đó. Nếu hàng tốt liền để trích cho cậu vài phần trăm. "

- " Ôi dào, lão đại ! Sao anh lại nói thế ? Đều là nhờ anh liệu sự như thần, biết rõ gã David đó đang bị điều tra liền vung tiền mua một loạt súng ống của gã với giá thấp. ", người nọ cười nói, giọng điệu có phần hả hê, " Lúc em thương lượng, mặt gã cứ dài ra, hẳn là tức mà chẳng dám nói gì, nhìn mà hả dạ. Ai bảo lần trước chúng ta mua lại nâng giá chứ ? Giờ có hối hận cũng không có kịp rồi ! "

- " Đừng vội đắc ý, chở hàng về đã rồi nói sau. ", anh lên tiếng nhắc nhở, " Bên Italy không vấn đề gì chứ ? "

     Người ở đầu dây lại nói :

- " Không có, lão đại ! Việt Đình quản lí trị an rất tốt, tuyệt đối không vấn đề ! "

- " Vậy thì tốt. Nội trong ngày mai tôi sẽ làm việc nhập cảnh cho chú vào nước. ", anh ngả lưng vào ghế, lạnh nhạt nói. Người kia rối rít đáp :

- " Hàng sẽ chở ngay trong đêm, lão đại yên tâm ! "

     Bạch Mục Huyền biết khả năng làm việc của hai anh em Việt Tây, Việt Đình, cũng không có quản nhiều. Đột nhiên anh lại hỏi:

- " Khi cảm mạo thì chăm sóc kiểu gì ? "

- " Cảm mạo á ?! Lão đại, anh bị bệnh à ? ", Việt Tây liến thoắng một tràng liên thanh. Bạch Mục Huyền thấy cậu ta biểu lộ thái quá liền nói :

- " Im miệng ! Trả lời trọng điểm ! "

     Việt Tây bị mắng liền thu liễm ít nhiều, nghiêm túc ngẫm nghĩ mà nói :

- " Cảm mạo à ? Giữ ấm, hạ nhiệt, chăm sóc ăn uống đầy đủ. Đại loại thế đó ! "

- " Chỉ vậy thôi à ? ", anh lộ vẻ hoài nghi, Việt Tây lại nói :

- " Trước nay ốm chỉ toàn uống thuốc liền tự khỏi thôi. Lão đại à, em thật sự không có kinh nghiệm đâu ! "

      Bạch Mục Huyền nghe vậy cũng thấy đúng, không tiếp tục mà cho cậu ta lui đi ...

____________________________________________________________________

      Ngụy Tịch Đồng lần này ốm sốt đến lợi hại, ngày nào cũng ngủ mê man. Ăn gì cũng khó nuốt, đầu lại đau như búa bổ.

       Sau khi trải qua một giấc ngủ dài, khi mở mắt liền thấy Bạch Mục Huyền đã đứng bên giường từ lúc nào. Nói không giật mình thì đúng là đùa rồi, có điều hiện tại cô chẳng có chút sức lực nào mà quản chuyện đó cả. Ngụy Tịch Đồng lim dim đôi mắt, giọng nói có điểm khàn khàn :

- " Anh tới làm gì ? "

- " Thăm em. ", Bạch Mục Huyền ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán cô. Nóng thật !

- " Tôi không sao . ", Ngụy Tịch Đồng qua loa nói, đầu lại ngoẹo sang bên muốn ngủ tiếp. Bạch Mục Huyền thấy cô phớt lờ mình liền bóp mặt cô quay sang bên mình, ra chiều bất mãn :

- " Không được ngủ ! "

- " Anh có thể để tôi yên được không ? ", Ngụy Tịch Đồng bực bội nói, cái người này thật là lúc bệnh tật cũng không tha.

     Bạch Mục Huyền lại nói :

- " Ăn cháo rồi mới ngủ ! "

- " Không ăn ! ", Ngụy Tịch Đồng mệt nhọc trong người, lại bị Bạch Mục Huyền quấy rối, thái độ hiển nhiên không được tốt, " Ăn cháo xong liền nôn, thà không ăn còn hơn. "

      Bạch Mục Huyền nhíu đôi lông mày cương nghị, cô gái này thật chẳng biết điều. Trả treo anh không nói, buông thả bản thân như vậy bảo sao bệnh mãi không lùi.

      Ngụy Tịch Đồng cảm nhận anh đang cau có liền thức thời ngậm miệng, quyết định nhắm mắt giả chết. Lão Mục trước đây có vào khuyên cô, Ngụy Tịch Đồng cũng dùng cách này để trốn tránh. Có điều lão Mục là lão hồ ly lâu năm, sao có thể bị mấy trò vặt vãnh này bó tay bó chân ? Nếu lão không quản được thì để Bạch Mục Huyền quản vậy .

       Bạch Mục Huyền biết cô giả vờ, hừm lạnh một tiếng. Ngụy Tịch Đồng đang trốn trong chăn, đột nhiên bị kéo ra, sau đó lại là một phen trời đất đảo lộn. Cô vội vàng kêu lên :

- " Anh làm gì vậy ?! "

- " Dậy ăn ! "

- " Không muốn ! ", cô cứng đầu nói, Bạch Mục Huyền không biểu cảm gì, anh nhìn cô đang trợn mắt với mình liền đem cô vác lên vai, bước chân tiến đến phòng tắm !

       Ngụy Tịch Đồng không kịp phản ứng liền bị anh ném vào bồn nước. Chỉ thấy "tùm" một tiếng, cả người liền ướt như chuột lột. Nước vốn là lão Mục kêu người xả trước để sau khi cô tỉnh dậy liền tắm, nước nóng bốc hơi nghi ngút. Nước thấm vào làm áo dính sát vào cơ thể, thứ gì không nên thấy cũng đều rõ lồ lộ ra. Cô run rẩy ôm lấy người, trời thu tuy không rét nhưng đột ngột vào nước làm cô không ngăn được cơn lạnh xộc lên đỉnh đầu.

       Bạch Mục Huyền đưa tay túm lấy gáy cô, áp môi lên. Ngụy Tịch Đồng bủn rủn tay chân, chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn trước sức nóng của nụ hôn này. Đầu lưỡi anh tỉ mỉ tung hoành trong khoang miệng cô, ánh mắt sắc bén thích thú nhìn cô chìm vào đê mê. Khi cả hai tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc dài tinh mỹ. Bạch Mục Huyền hôn lên khóe môi cô, lại tiếp tục day cắn, tấn công tới tấp làm Ngụy Tịch Đồng cơ hồ không thở nổi.

       Không biết từ lúc nào mà anh đã bước vào trong bồn, cánh tay rắn chắc bế cô lên đùi mình, miệng hôn chưa từng rời đi. Ngụy Tịch Đồng sợ đến tỉnh cả ngủ, cảm nhận bàn tay anh đang lần mò đến ngực mình, mạnh nhẹ xoa nắn, tay kia đùa nghịch cặp mông tròn. Do là váy ngủ nên anh chẳng tốn chút công sức nào đã thác được lên, ngón tay chai sần chạm đến đâu liền đốt lửa đến đấy. Ngụy Tịch Đồng rên khẽ, khó chịu muốn chạy trốn.

       Bạch Mục Huyền thả môi ra để cô hít thở, Ngụy Tịch Đồng tuy sợ nhưng cơ thể vẫn phản ứng, sắc mặt hồng hào lên trông thấy, phi thường mê hoặc. Cô khó khăn nói :

- " Không .... Đừng ...!.. Khoan đã,... tôi nghe anh.... Tôi nghe rồi....! Bỏ ra đi.... "

     Anh chẳng thèm để ý đến lời cầu xin của cô, lặng lẽ dùng hành động để biểu thị ý muốn của bản thân. Áo lót bị cởi ra, đầu ngực hưng phấn vì dục vọng, giống như đang mời gọi. Bạch Mục Huyền chẳng chút khách sáo nếm thử, một cơn lạc khoái như sóng dữ ập tới, đánh nát lý trí của Ngụy Tịch Đồng. Cô rên lên, thân thể muốn trốn tránh, lại giống như đang ưỡn lên khao khát nhiều hơn.

      Bạch Mục Huyền day cắn một cái, Ngụy Tịch Đồng cơ hồ cảm giác có dòng điện chạy dọc sống lưng, run lên khe khẽ. Không muốn bị cường bạo ngay tại chỗ này, nước mắt liền trào ra. Bao nhiêu ủy khuất vốn dồn nén vì vụ việc này mà đổ vỡ loảng xoảng, không thể ngăn cơn nức nở. Ánh mắt của Bạch Mục Huyền vẫn vô cùng thản nhiên, anh kéo cô lại mà hỏi :

- " Không muốn sao ? "

- " Buông tôi ra.... Tôi muốn về nhà .... ", cô cắn môi đến bật máu, nước mắt rơi xuống nóng hổi, " Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường..... Bạch Mục Huyền, anh buông tha cho tôi đi, được không ? .... "

        Sắc mặt anh tối lại, không hiểu sao lại cảm thấy câu này thật chói tai. Bạch Mục Huyền đè cô vào thành bể, Ngụy Tịch Đồng sợ hãi co người, lại nghe anh nói :

- " Em là của tôi. ", bờ môi lướt khẽ qua cần cổ mỏng manh, " Em ngoan ngoãn ở bên tôi, tôi cho em một nơi chốn quay về. Người thân của em cũng không còn, phải không ? "

- " Không ... anh buông... ", Ngụy Tịch Đồng không muốn chấp nhận như vậy. Từ khi cứu người đàn ông này, cuộc sống vốn dĩ yên bình liền hoàn toàn bị đảo lộn. Cô muốn thoát khỏi người này, muốn chạy trốn thật xa khỏi anh ta.

      Bạch Mục Huyền bế cô lên khỏi bể, hơi ấm từ anh như muốn đốt cháy cô ra tro bụi. Ngụy Tịch Đồng không có cách nào trốn thoát, giọng nói từ tính kia như lôi kéo con người ta vào chốn mê muội không lối thoát :

- " Đồng Đồng. Ngoan, cho tôi ... "

- " Không .... không được .... "

     Bạch Mục Huyền túm hai tay cô kéo lên đỉnh đầu, bàn tay còn lại phiêu du trên cơ thể cô chơi đùa. Từ xương quai xanh tinh xảo đến gò bồng đào xuân sắc, sau đó chậm rãi chạm đến nơi tư mật kia.

     Sắc mặt Ngụy Tịch Đồng thoắt xanh thoắt đỏ, theo phản xạ lập tức kẹp chặt chân. Bạch Mục Huyền kéo đùi cô ra, không cho phép phản kháng, đến phòng tuyến cuối cùng cô cũng giữ không nổi nữa rồi ..

       Ngụy Tịch Đồng càng kiềm nén tiếng kêu thì cơ thể lại càng nhạy cảm, anh vùi đầu mình vào giữa hõm ngực cô, trượt dần xuống dưới. Mái tóc anh do nước mà ướt đẫm, lòa xòa cọ vào phần bụng phẳng lì khiến Ngụy Tịch Đồng tê dại cả người. Toàn thân chao đảo trong dòng xoáy cực cảm, cô luống cuống định đầu anh ra nhưng hai bàn tay bên hông siết chặt lại, dù cựa quậy thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trêu đùa ác ý bên dưới. Gò má cô đỏ bừng, chỉ biết vùi mặt vào gối, cố gắng phớt lờ đi.

      Bạch Mục Huyền thô bạo kéo chân cô ra, hơi thở nặng nề khiến Ngụy Tịch Đồng cảm nhận được sự nguy hiểm. Anh không nói nhiều lời liền mạnh mẽ đem mình xâm nhập vào u cốc bí ẩn. Ngụy Tịch Đồng tuy đã được anh làm bước dạo đầu nhưng thân còn là xử nữ, sao có thể chịu sự tiến nhập cường bạo như vậy. Cô khóc càng dữ hơn, kêu lên :

- " Đau quá ! Anh .... anh mau ra đi .... Không muốn ..!... "

     Bạch Mục Huyền kéo cô dậy, động tác này làm chỗ giao hợp của cả hai bị đẩy vào sâu hơn. Anh thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, Ngụy Tịch Đồng lại vừa đau vừa sợ, căn bản không biết bấu víu vào đâu, Bạch Mục Huyền đưa tay cô đặt lên vai mình, liếm đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô :

- " Thả lỏng. Tôi sẽ không làm em đau . "

- " Không muốn ... ", Ngụy Tịch Đồng lắc lắc đầu, thút thít nói. Cơ mà vì kích thích nên thân thể tự động thích ứng với dị vật bên trong. Bạch Mục Huyền dần dễ dàng đưa đẩy hơn. Anh càng ra sức càn quét, ăn sạch cô từ đầu đến chân.

     Ngụy Tịch Đồng ban đầu còn thấy đau, sau đụng đến chỗ nhạy cảm, dần dần cảm thấy từng cơn cực khoái như dòng điện chạy dọc sống lưng. Dưới ánh đèn tù mù, hơi thở nặng nề của cả hai hòa vào nhau, từng nụ hôn dồn dập, cường ép rơi xuống từng tấc thịt. Khônng khí mang theo tư vị ướt át, nhuốm mùi dục vọng làm con người ta xấu hổ ...

      Trong đợt cao trào, cô ôm chặt lấy anh để giữ chút tỉnh táo còn sót lại, khàn giọng hỏi :

- " Tại sao ? Tại sao lại chọn tôi ? ...Anh buông tha cho tôi đi ... "

- " Không thể ! ", Bạch Mục Huyền kéo cô sát lại người mình, lồng ngực anh căng tràn nhựa sống, mang theo độ ấm khiến Ngụy Tịch Đồng hoảng hốt bởi sự đụng chạm này. Anh liếm lên cần cổ trắng ngần của cô, nói khẽ, " Tôi cho em một cuộc sống mới, cho nên, trừ phi tôi từ bỏ. Còn không, chết cũng là người phụ nữ của tôi. Nhớ kĩ .. "

- " Đối với anh tôi là gì ? ", Ngụy Tịch Đồng cắn môi để ngăn cơn nức nở, " Tôi là người, không phải thứ công cụ tiết dục .... Tôi ... không phải món hàng ... "

      Bạch Mục Huyền không đáp, lại hôn cô, áp xuống giường tiếp tục việc dang dở. Anh không muốn trả lời, cô cũng đành bất lực xuôi theo mà thôi.

       Một đêm hoan lạc tới sáng, những nụ hôn triền miên như xích sắt đóng dấu lên cơ thể cô. Vào cái đêm đó, người đàn ông ác ma ấy đã khắc ghi thật sâu trong tâm trí Ngụy Tịch Đồng thứ hơi ấm khiến cô hoảng hốt, không cách nào quên đi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro