Chương 5: Đối tác tráo trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tại Kiến gia ....

- " Mày đúng là đồ vô dụng ! ", Kiến Vĩ cầm cái gạt tàn trong tay ném xuống, trúng vào đầu người đang quỳ ở dưới. Người nọ chỉ dám rên khẽ một tiếng, sau đó không nhúc nhích lấy nửa phần. Gã còn chưa hả cơn tức, sắc mặt phừng phừng lửa giận :

- " Có mấy con chó của Bạch gia cũng không cản nổi, còn dám tự xưng mình đứng đầu thành phố C ! Mặt mũi của Kiến gia đều vì bọn mày mà bị mất sạch cả rồi ! "

- " Đại ca ! ", một kẻ kêu lên, khá trẻ, có thân hình bặm trợn, " Lâm ca cũng là bất đắc dĩ ! Do bọn chó kia lừa gạt chúng ta ! "

- " Mày im ngay cho tao ! ", Kiến Vĩ gầm lên, kẻ kia sợ hãi ngay lập tức im miệng. Gã nhìn người kẻ nọ, gằn giọng :

- " Tao không quan tâm bọn mày làm ăn ra sao, địa bàn chỗ thành phố C đã có hơn nửa rơi vào tay Bạch Mục Huyền ! Nếu sau một năm nữa, đảm bảo tao sẽ chẳng còn chốn dung thân ở đây. Vậy mà giờ đám bọn mày còn ở đây kêu khổ với tao ?! "

- " Bọn em không dám, anh đừng trách A Tưởng. ", người đang quỳ kia giờ mới lên tiếng, giọng điệu có phần run rẩy. Kiến Vĩ nhíu mày, thở phì phì để tiêu đi sự nóng nảy. Gã vuốt lại mái đầu gần như hói sạch của mình, nói :

- " Chúng mày liệu hồn mà làm. Đợt này Bạch gia tổ chức tiệc lớn, tao không thể không đi. Bọn mày ở lại, Lâm Thành đi với tao ! "

- " Đại ca, có thể Bạch gia đã lần ra manh mối. Chuyến này không nên đi ! ", Lâm Thành không để tâm máu đang chảy trên đầu, vội vàng nói. Kiến Vĩ nheo nheo đôi mắt báo, lại nói :

- " Mày lo cái gì ?! Dù sao tao cũng là một trong các đối tác có mặt mũi tại Trung Quốc, trong số các trùm sò đều ít nhiều nhận lợi ích từ tao. Bạch gia sẽ không dám đắc tội với toàn thể người ở đó đâu. "

- " Nhưng đại ca ... ", Lâm Thành còn muốn khuyên can, Kiến Vĩ lại phẩy tay :

- " Nói nhiều quá ! Chúng mày mau cút cho tao ! Nhìn mà khó chịu cả người ! "

   Cả đám nhanh chóng rời đi, chỉ còn mình Lâm Thành đứng đó. Kiến Vĩ nhìn anh ta, hỏi :

- " Mày còn ở lại làm gì ? "

- " Đại ca ! ", Lâm Thành nói, " Em gần đây có cảm giác Bạch gia đang tính toán chuyện gì đó. Phạm vi hoạt động của chúng dần dần trải rộng về phía Nam, thậm chí còn bắt tay với Tề Tưởng Thủ. Chúng ta cướp hàng của bọn họ, Bạch gia nổi danh trong giới là Rắn chúa, có thù tất trả, nhất định đang tính toán nuốt trọn thành phố C, triệt hạ chúng ta ! "

- " Tao dĩ nhiên hiểu điều này. ", Kiến Vĩ ngả lưng ra ghế, vẻ mặt trầm tư, " Lúc này hàng cướp thì đã cướp, chúng ta lại không có khả năng diệt trừ tận gốc, giết chết Bạch Mục Huyền. Kẻ đó thù với Kiến gia lúc này nhất định sâu hơn biển. "

- " Thế thì vì cớ gì .... ?.. ", Lâm Thành ngập ngừng, Kiến Vĩ cười xòa :

- " Tao đâu thể chịu chết như vậy được ! Sớm hay muộn hai bên đều sẽ xung đột. Nay Bạch gia đã có ý mời, chẳng lẽ Kiến gia lại làm rùa rụt đầu ? Hay là mày đơn giản nghĩ, trốn được lần này, cố thủ tại thành phố C liền không còn chuyện gì sao ? "

- " ...... ", Lâm Thành ngậm tăm. Kiến Vĩ đứng dậy, đi lại gần anh ta. Nhìn vết thương đang chảy máu đầm đìa kia liền thở dài một hơi :

- " Chú về rửa vết thương đi. Đoạn đường này anh còn cần chú nữa. ", nói rồi vỗ mạnh lên vai anh ta hai cái, rời đi ....

_________________________________________________________________

     Ngụy Tịch Đồng theo anh lên xe, tiến đến nơi tổ chức tiệc. Đại sảnh rộng lớn nô nức tiếng người, phồn hoa mà náo nhiệt. Cô chưa từng tới bữa tiệc lớn như vậy, không khỏi bị choáng ngợp đôi chút. Bạch Mục Huyền dẫn cô tiến sâu vào, cả hai lập tức trở thành tâm điểm. Ngụy Tịch Đồng biết bởi có hàng tá ánh mắt tập trung lại, dò xét có, nghi ngờ có, tò mò có, tất cả đều nhất tề dừng tại người đàn ông đang đứng cạnh cô.

     Bạch Mục Huyền có gương mặt lai nét Âu Á rất đẹp, đường nét sâu làm anh thêm phần nam tính. Khóe môi luôn cười, ánh nhìn sắc lạnh, lông mày cương nghị, quả là vô cùng xuất chúng. Hôm nay anh mặc vest, khiến cho dung mạo nguyên trạng vốn điển trai thêm mấy phần ổn trọng, thâm trầm. Bạch Mục Huyền khá là thờ ơ với sự nồng nhiệt ở xung quanh, khí thế uy áp nổi bật giữa đám đông.

     Ngụy Tịch Đồng nối gót theo anh, có phần bối rối. Mọi người vây quanh đều hứng thú về thân thế của cô, vừa định lên tiếng hỏi liền nhìn thấy sợi dây chuyền bắt mắt trên cổ Ngụy Tịch Đồng. Bọn họ lập tức thay đổi thái độ, không dám gây chút khó dễ nào, chỉ lịch sự hỏi :

- " Không biết danh tính vị tiểu thư này là ? "

- " Tôi là Ngụy Tịch Đồng. ", để không thất lễ với người ta, cô đành phải trả lời, sau đó tỏ vẻ không muốn nói nhiều. Bạch Mục Huyền kéo sát cô lại gần, nói :

- " Cô ấy sợ người lạ, mong mọi người bỏ quá cho . "

- " Không sao ! Không sao !.... ", đám người nọ ríu rít xua tay. Khách quan tuy còn tò mò nhưng đều biết Bạch Mục Huyền có ý bảo vệ cô gái này, ăn ý chỉ hỏi chuyện mình anh. Ngụy Tịch Đồng ưa thanh tĩnh, cảm thấy vậy cũng không tệ, cầm một ly rượu vang chân dài đứng sau lưng anh yên lặng.

    Bạch Mục Huyền thấy cô ngoan ngoãn như vậy liền hài lòng vài phần. Anh quay qua nói chuyện với một người đàn ông có vóc dáng dong dỏng, vẻ mặt lạnh lẽo nhưng đối với anh lại lộ ra vài phần thân thiết :

- " Anh Bạch, đã lâu không gặp. "

- " Cậu vẫn phong độ như ngày nào, Đỗ gia. ", Bạch Mục Huyền thân thiện chào hỏi, lại nói, " Vụ ở thành phố C đã gây rắc rối nhiều cho cậu rồi. "

- " Không sao ! ", Đỗ Dực Cẩn mỉm cười, " Chút sức mọn mà thôi. Chỉ là Kiến Vĩ ăn gan hùm mật gấu, cướp hàng của anh Bạch. Tôi thấy tiếc cho bọn họ. "

- " Vậy sao ? ", anh nhếch môi, " Vốn Kiến gia là một đối tác tốt, có điều bọn họ dám đụng vào lợi ích của Bạch gia, nhân lí do này thanh trừng, lấy luôn thành phố C luôn cũng không tệ. "

- " Anh Bạch, anh định ra tay ? ", Đỗ Dực Cẩn lộ vẻ ngạc nhiên, " Kiến gia tuy không có thế lực như Bạch gia, nhưng tại Trung Quốc cũng có mặt mũi không nhỏ đâu. "

- " Cậu biết đấy .... ", Bạch Mục Huyền châm một điếu thuốc lên, " Con người đụng đến lợi ích, dù là giao tình gì cũng chỉ là gió thoảng. "

- " Kiến Vĩ đến lần này cũng do anh sắp đặt ? ", Đỗ Dực Cẩn mở lời, vẻ mặt đanh lại, " Anh chắc chắn thành công không ? "

- " Đỗ gia, cậu là chốn thân quen, biết tính tôi ra sao. Bọn chúng đã có gan cướp hàng diệt khẩu liền phải có khả năng tự chống đỡ một mình. Đối tác tại Trung Quốc đều hiểu rõ điều này, họ đã thương lượng xong xuôi, tuyệt đối không nhúng tay vào. ", Bạch Mục Huyền mỉm cười, khóe mắt lộ vẻ cao hứng rõ rệt.

     Đỗ Dực Cẩn làm việc ở giới này nhiều năm, hiểu rất rõ thủ đoạn của anh. Rắn Chúa một khi đã nhắm tới con mồi, tuyệt đối không thể chạy thoát. Bạch gia là nhà hắc đạo lâu đời, cực kì có lực ảnh hưởng. Đã nhiều năm, chưa có ai dám chạm vào vảy ngược của con mãng xà kịch độc này. Nay Kiến gia tự dẫn lửa lên mình, tự nhiên không có ai ngu ngốc tự nguyện chết chung cùng bọn họ. Kiến gia hiện tại tự cầu phúc đi là vừa ....

     Cả hai bàn bạc hồi lâu, Đỗ Dực Cẩn mới để ý Ngụy Tịch Đồng đang đứng khuất lấp sau bóng người cao lớn của Bạch Mục Huyền. Anh ta khó hiểu hỏi :

- " Cô gái này là ... ? "

- " À... ", Bạch Mục Huyền quay đầu định trả lời thì Ngụy Tịch Đồng phát giác. Cô nhanh chóng nói :

- " Tôi là bạn nhảy của anh ấy ! "

- " Bạn nhảy ? ", ánh mắt Đỗ Dực Cẩn càng thêm phần kì lạ. Bạch Mục Huyền lại tỏ vẻ không vui, anh kéo cô lại, cúi đầu hỏi bằng giọng nguy hiểm :

- " Em vừa nói gì ? "

- " Tôi ....tôi.... ", Ngụy Tịch Đồng thấp hơn anh một cái đầu nên có phần lép vế. Cô vội vàng lắc đầu :

- " Không .... Không phải !.... "

- " Nói cho cậu ta biết, tôi là gì của em ? ", anh vuốt ve lọn tóc đang buông xõa nơi ngực Ngụy Tịch Đồng, thanh âm trầm khàn lại mang ngữ khí ra lệnh.

     Ngụy Tịch Đồng vốn đang yên lành lại mắc kẹt trong cái tình huống khó xử như vậy, không khỏi có phần oán trách Đỗ Dực Cẩn hay để ý. Cô ngập ngừng thăm dò :

- " Ông chủ ... ? "

- " Em làm việc cho tôi hay sao ? ", bình thường nghe người khác gọi không có cảm giác, nay đến phiên cô lại có phần bực bội. bạch Mục Huyền nheo nheo đôi mắt dài làm Ngụy Tịch Đồng đổ mồ hôi đầy đầu. Nghĩ đến nụ hôn cường bạo sáng nay liền mơ hồ nhớ đến cương vị tình nhân của mình, chuyện này quả thật chẳng vẻ vang chút nào, cô phải gom toàn bộ dũng khí mới có thể lí nhí nói :

- " Anh ấy là người .... là người đàn ông của tôi.... "

     Lời này nói ra quả là xấu hổ tới tận cùng. Đỗ Dực Cẩn trợn mắt, Bạch Mục Huyền lúc này mới thả lỏng nét mặt, hôn một cái lên má cô :

- " Đồng Đồng ngoan, nhớ kĩ, tôi là người đàn ông của em. "

     Cả cổ và mặt Ngụy Tịch Đồng đều đỏ bừng, tay chân chẳng biết đặt vào đâu. Đỗ Dực Cẩn thấy bộ dáng của cô như vậy liền nhìn Bạch Mục Huyền một cách ý vị :

- " Không tệ đâu. Anh kiếm đâu ra vậy ? "

- " Chỗ của Tề gia. ", anh đáp, không hề giấu diếm. Đỗ Dực Cẩn liền thay đổi ánh nhìn, lộ ra vài phần khinh thường.

     Ngụy Tịch Đồng biết anh ta cho cô là thứ gái gọi thấp kém nên mới lộ vẻ mặt như vậy, trong lòng lại khổ sở. Lúc này cho dù cô thanh minh thì có ai tin ?

     Đang còn mơ hồ thì có một người nữa xuất hiện, giọng điệu ồm ồm :

- " Ai đây thế này ? Chẳng phải là bạch lão đại hay sao ? "

- " Kiến gia ! ", Bạch Mục Huyền hướng ông ta chào hỏi. Ngụy Tịch Đồng liền giật mình một phen, người này chính là Kiến gia trong lời nói ban nãy của bọn họ ?!

     Đỗ Dực Cẩn thấy Kiến gia liền lạnh lùng mở miệng :

- " Anh Bạch, tôi đi trước ! "

- " Đỗ gia đi thong thả. ", anh mỉm cười với anh ta, sau đó lại quay sang Kiến Vĩ.

      Ông ta đã qua tuổi tứ tuần, dáng vẻ béo tốt, tóc trên trán gần như đã hói hết, trông qua không thấy có gì nổi bật. Chỉ riêng đôi mắt báo là khiến người ta cảm nhận được là người có dã tâm. Ông ta đứng trước mặt Bạch Mục Huyền, mở miệng :

- " Được mời đến Bạch gia là vinh dự lớn, tôi dĩ nhiên phải tới sớm để bồi Bạch lão đại tâm tình một phen. Vụ việc lần trước xảy ra ngay tại địa bàn của tôi thật đáng thất trách, Kiến gia nhất định sẽ đòi lại cho Bạch lão đại một cái công đạo."

- " Kiến gia quá lời rồi. Bạch gia có thể tự xử trí một số con chuột nhắt không biết sợ cắn trộm kia. Bạch Mục Huyền tôi là lão đại mà lại để chuyện như vậy xảy ra, thực sự khiến gia huy Bạch gia lung lay rồi. "

- " Bạch lão đại sao lại nói vậy ? Bạch gia gia sản nhiều đời, chút chuột nhắt cỏn con sao có thể làm lung lay căn cốt chứ ? ', lúc nói câu này, sắc mặt ông ta có vài phần tái lại. bạch Mục Huyền không biểu cảm :

- " Trong giới này, thứ quan trọng nhất là lợi ích và chữ tín, làm sao có thể bỏ qua cho chúng. Toàn bộ những gì chúng gây ra, tôi sẽ bắt bọn chúng dùng máu để trả ! "

     Khóe môi Kiến Vĩ có phần run rẩy, ông ta gật đầu nhẹ đến mức khó nhận ra :

- " Bạch lão đại nói chí phải ! "

     Ngụy Tịch Đồng đứng bên cũng có thể nhận ra mùi thuốc súng nồng nặc. Cô cứ ngỡ bạch Mục Huyền sẽ làm gì đó, nhưng không. Anh quay đầu rời đi một cách nhẹ nhàng, tựa như đó chỉ là một cuộc trò chuyện xã giao. Ngụy Tịch Đồng dĩ nhiên chẳng có lí do gì để ở lại, nhanh chóng theo chân anh rời đi. Cô hỏi :

- " Anh Bạch, anh định làm gì ? "

- " Anh Bạch ? ", Bạch Mục Huyền có vẻ chẳng để tâm đến trọng điểm của câu nói, hỏi lại. Ngụy Tịch Đồng không biết phải gọi Bạch Mục Huyền như thế nào, đành bắt chước Đỗ Dực Cẩn. Nhưng vẻ mặt anh sao có phần kì lạ như vậy ?

- " Kì lắm à ? ", cô lại hỏi. Bạch Mục Huyền nhìn cô hồi lâu, sau đó trả lời:

- " Bạch Mục Huyền. Em có thể gọi tôi là Mục Huyền, nếu muốn. ", anh hướng cô cười cười, dường như trêu ghẹo. Ngụy Tịch Đồng ho khan hai tiếng, chưa kịp lên tiếng đáp lại thì hội trường đột ngột mất điện.

     Mọi thứ chìm trong bóng tối khiến Ngụy Tịch Đồng chưa kịp thích ứng. Có tiếng súng nổ đinh tai vang lên, một bàn tay kéo cô lại. Viên đạn xé rách không khí, bay sượt qua tóc mai. Cô sợ hãi kêu lên, toàn thân liền rơi vào một vòng tay vững chãi. Bạch Mục Huyền quát khẽ :

- " Ôm chặt ! "

     Ngụy Tịch Đồng lập tức ôm chặt lấy anh, có tiếng " lách cách ", sau đó là hàng loạt tiếng súng nổ giữa bóng tối đen kịt. Cả anh và cô nấp sau bàn ăn, Ngụy Tịch Đồng tuy sợ đến nhũn chân vẫn hỏi :

- " Chuyện gì đang xảy ra vậy ?! "

- " Một vụ ám sát ! ", anh điềm nhiên trả lời, " Bình tĩnh đi. Đã nói đừng làm tôi mất mặt. "

     Ý của anh khi đó là như vậy sao ?! Anh biết trước cuộc ám sát này, thế mà dặn cô qua loa như thế ?!! Ngụy Tịch Đồng giận dữ đến trắng mắt, có điều diễn biến kịch liệt của cuộc đấu làm cô chẳng còn có thể để ý nhiều vậy nữa .....

     Tiếng súng đánh động mấy trăm quan khách xung quanh, ai nấy đều thi nhau xô đẩy lên nhau để chạy ra ngoài. Tình hình hỗn loạn, những đường đạn của hai bên cũng chênh lệch đi ít nhiều. Có điều tỉ suất trúng đích của bên Kiến Vĩ vẫn cao hơn, cô không khỏi khó hiểu :

- " Tại sao ? Tối như thế này bọn họ ngắm mục tiêu bằng cách nào ? "

     Bạch Mục Huyền thoáng dừng động tác, cô có thể cảm nhận anh đang nhíu mày. Sau đó là một tràng " loạt xoạt ", anh đã cởi áo khoác ngoài, ném vào lòng cô :

- " Ở yên đây ! "

- " Khoan đã ! ", bóng người nhanh chóng vút đi, cô nhìn xuống chiếc áo trên tay, tinh mắt phát hiện có mấy hạt sang sáng dính trên đó. Hóa ra là lân tinh, hẳn Kiến Vĩ đã nhanh tay ném vào người anh khi cúp điện. Ngụy Tịch Đồng vỡ lẽ, lại thấp thỏm ngó ra, dưới ánh trăng tù mù, dáng người anh hiên ngang đứng đó, súng bạc lóe lên sắc lạnh lẽo ...

     Đạn xé gió bay nhanh, liên tiếp đoạt mạng người. Anh tựa như thần chết, trên tay là lưỡi hái, cho dù là kẻ nào cũng không thể thoát khỏi họng súng trên tay anh.

     Kiến Vĩ chật vật chạy trốn đường súng áp sát của anh, không khỏi sợ hãi. Rõ ràng đã làm mọi thứ ngăn cản thị giác, tại sao Bạch Mục Huyền vẫn phát hiện ra vị trí của ông ta ?! Kiến Vĩ vội vàng hô lên :

- " Kéo lưới ! Mau kéo lưới !!! "

    Dứt lời liền có hàng loạt tiếng súng lạch cạch vang lên tứ phía. Da đầu Ngụy Tịch Đồng liền run lên, bắt đầu lo lắng cho tình trạng của Bạch Mục Huyền. Nhiều súng như vậy anh sao có thể tránh thoát ? Nếu anh chết, thì cô phải làm sao ?!

    Bạch Mục Huyền lại có phần bình thản, anh như có thể nhìn xuyên qua bóng tối, chĩa họng súng chính xác vào Kiến Vĩ. Ông ta bị khí thế uy áp của anh làm cho hỗn loạn, bàn tay cầm súng bất giác không vững bèn cố lớn tiếng để tiếp thêm dũng khí cho chính mình :

- " Bạch Mục Huyền, mày đã ép tao đến lúc này, vậy tao liền xé rách mặt với mày luôn ! Mày chết, tao sẽ lại là bá chủ thành phố C ! "

- " Bá chủ ? ", anh bật cười, " Mơ đẹp quá nhỉ ? Mày thực sự nghĩ tao sẽ để mày, một con chuột nhắt trèo lên đầu mình sao ? "

- " Câm miệng ! ", Kiến Vĩ trán nổi gân xanh, " Chết đi !!!! "

     Tiếng súng nhức óc nổi lên khắp nơi, Ngụy Tịch Đồng sợ hãi ôm đầu ngồi thụp xuống. Chỉ nghe thấy tiếng kêu trầm đục vang lên, sắc mặt cô ngày càng trắng bệch. Anh ta đã chết chưa ? cái người bá đạo đó thực sự đã chết sao ?....

     Ngụy Tịch Đồng cắn môi, chậm chạp bò ra khỏi chỗ trốn. Khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt liền không kìm được ngạc nhiên. ...

    Kiến Vĩ hồi nãy còn đang đắc ý thì giờ đã nằm trên mặt đất, máu loang ra nền cẩm thạch, khắp người bị bắn thành tổ ong, thoi thóp hơi tàn.

    Ngược lại, người vốn bị mai phục là Bạch Mục Huyền vẫn đang bình tĩnh đứng, không mảy may tổn hại. Mục quang phân minh bức người.

     Kiến Vĩ cố gắng mặt mắt, đạn đã đục đến gã đến ba bốn lỗ trên người ông ta. Kiến Vĩ mở mắt trừng trừng, cố gắng chỉ về phía Bạch Mục Huyền :

- " Mày .... Mày... "

- " Tao đã nói rồi. ", Bạch Mục Huyền ngồi xuống trước mặt ông ta, thoải mái tháo khẩu súng trong tay Kiến Vĩ ra. Bên trong quả nhiên là đầu đạn bạc 6 li kia. ...

    Khúc mắc được giải, anh mỉm cười :

- " Mày ngây thơ nghĩ rằng tiên hạ thủ vi cường liền có thể hạ được tao ? "

- " Mày .... đã hạ hết... hạ hết người của tao... ", Kiến Vĩ khó khăn mở lời, Bạch Mục Huyền lộ ra một mạt khinh rẻ :

- " Đột nhập, cài người đều là tao để mày làm đấy. Nghĩ muốn vào cổng Bạch gia dễ lắm sao ? "

     Bạch gia là gia tộc hắc đạo lâu đời nhất, đương nhiên bảo vệ càng kinh khủng. Kiến Vĩ thầm mắng bản thân mình quá hiếu thắng, để mất cảnh giác, chết cũng không oan .... Ông ta đột nhiên cười :

- " Tao chết là được định sẵn rồi, không hối tiếc .... có điều kéo được mày theo xuống địa ngục, tao liền .... thanh thản rồi... "

     Ngụy Tịch Đồng ở phía xa, nghe vậy cũng khó hiểu như những người khác. Đột nhiên lại thấy một ánh sáng lóe lên, có bóng người đang núp sau đống đổ nát, súng lục chĩa thẳng về phía Bạch Mục Huyền. Ngụy Tịch Đồng hoảng hốt, ngay lúc này lại sờ thấy một thứ lạnh lẽo .

     Là một khẩu súng ....

     Nhìn Bạch Mục Huyền không chút đề phòng, cô vội kêu lớn :

- " Bạch Mục Huyền !!!!!!!!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro