Chương 4: Mèo nào cắn mỉu nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nắng thu vàng rượm như mật ong, chảy xuống mái tóc mềm mượt màu nâu vàng sậm. Chăn nệm êm như nhung, xực lên mùi bạc hà thanh mát dễ chịu. Chăn lông ngỗng màu trắng nhẹ tựa bông, vừa thoải mái lại không cộm dày. Ngụy Tịch Đồng đã tỉnh lại trong trạng thái êm dịu như thế đấy...

     Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện là, có phải cô đã chết hay không ? Chỉ có thiên đường mới tuyệt vời đến như vậy mà thôi....

    Chớp mở mắt, lông my dài như cánh quạt nhỏ xinh đột ngột cong vút, đồng tử mở to ra bởi sự ngạc nhiên. Sau đó từ căn phòng vang ra tiếng kêu lớn thất thanh, đánh động cả cái người đang ngủ ở bên cạnh kia.

    Anh khó chịu mở mắt, cánh tay ở hông cô siết lại không cho trốn. Giọng nói do mới tỉnh dậy nên có điểm khàn khàn :

- " Yên lặng đi. Ồn quá .... "

- " Anh ....anh...anh....anh...?!!!!!...... " Ngụy Tịch Đồng lắp bắp một lúc, gấp đến độ suýt căn vào lưỡi. Người đàn ông lười biếng vò đầu, trông như con báo đen đang nhẹ nhàng duỗi mình. Cô nhìn thân hình trần trụi của anh hồi lâu, mặt tức thì đỏ bừng, nóng rẫy như sắp bốc cháy tới nơi.

    Bạch Mục Huyền cười khẽ :

- " Thẹn à ? "

- " Anh .... ?!! ", Ngụy Tịch Đồng rít lên một cách nguy hiểm, toàn thân run rẩy chẳng màng gì giáng cho anh một cái tát trước rồi nói sau.

    Bạch Mục Huyền không những né được mà còn túm tay cô kéo cả người vào lồng ngực mình. Chân cả hai đan vào nhau, lòng bàn tay nóng rẫy của anh vuốt ve sống lưng thanh mảnh, giống như một động tác an ủi vụng về. Đầu Bạch Mục Huyền vùi vào hõm cổ cô, nói vọng ra :

- " Ngoan nào, tôi còn muốn ngủ ... "

     Ngụy Tịch Đồng từ trước đến nay chưa từng bị đàn ông sàm sỡ một cách trắng trợn đến vậy, hõm cổ trắng ngần do xấu hổ mà cũng đỏ bừng. Cô gằn giọng :

- " Anh còn không buông, tôi sẽ la lên cho xem .... "

- " Đã la rồi còn gì ? ", giọng ngái ngủ của người bên dưới phát ra, cánh môi cùng hơi thở dán sát vào vai cô. Ngụy Tịch Đồng cứng người, căng thẳng vô cùng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, đỉnh giường sang trọng, bài trí cầu kì, tổng quan là một nơi lạ hoắc !

     Kí ức về cái đêm đấu giá đó dần dần tái hiện rõ nét, không ngờ chỉ bằng một lời của người này mà cô có thể an toàn trở ra ngoài. Từ đó có thể rõ, thân thế anh ta không hề tầm thường, thậm chí là máu mặt vô cùng. Ngụy Tịch Đồng chớp mắt, rốt cuộc anh ta mua cô về để làm gì ?

     Làm tình nhân sao ? .......

    Đôi mày thanh của cô lập tức nhíu lại. Ai muốn làm tình nhân của anh ta ? Cô chỉ muốn quay về cuộc sống bình thường, muốn về nhà mà thôi.

     Hơi thở đều đặn của người đàn ông xa lạ này khiến cô có phần hoảng hốt, không có cách nào bình tĩnh cho được. Ngụy Tịch Đồng cựa mình muốn thoát khỏi nhưng cánh tay anh ta tựa kìm sắt, không hề suy suyển lấy một phân một tấc nào.

     Ngụy Tịch Đồng đắn đo suy nghĩ thiệt hơn rồi lên giọng thương lượng :

- " Vị tiên sinh này .... trước tiên anh hãy buông tôi ra. Chúng ta cùng nói chuyện được chứ ? "

- " Nói đi ! ", giọng điệu cho phép nhưng cánh tay không hề nới lỏng, thân thể cả hai trước sau vẫn khăng khít cùng một chỗ.

     Ngụy Tịch Đồng sầu muộn trong lòng nhưng không dám nói ra, lại nghĩ dù gì đây cũng là địa bàn của người ta, mình chẳng thể phách lối liền nói :

- " Tôi rất biết ơn, cái việc anh cứu tôi thoát khỏi chỗ đó ấy ! Nhưng tôi cũng từng cứu anh, vậy coi như hòa nhau. Chúng ta nợ nần phủi sạch, anh thả tôi ra, thế nào ? "

      Bạch Mục Huyền chậm chạp mở mắt, ngẩng đầu khiến khuôn mặt cả hai kề sát. Trong hơi thở của anh là mùi nicotin khiến đầu óc đê mê, đôi mắt vốn đen láy xuất hiện một tia xanh thẫm. Ngụy Tịch Đồng nhìn đến ngây người, lập tức nuốt mọi lời nói lại vào trong bụng. Anh nhìn bờ môi mím chặt của cô, chẳng nói chẳng rằng rướn lên cắn một cái.

     Ngụy Tịch Đồng bị đau, lập tức rụt lại. Bạch Mục Huyền đưa tay giữ gáy cô lại, ép buộc Ngụy Tịch Đồng không được quay đi. Cả hai cứ giằng co như vậy, Ngụy Tịch Đồng trừng mắt, quyết tâm ngậm chặt miệng, tuyệt đối không để anh tiến vào. Bạch Mục Huyền cũng cau mày, ánh nhìn mang hàm ý ra lệnh.

     Ngụy Tịch Đồng lấy tay đẩy anh ra mà không đủ sức, tức đến trợn trắng mắt. Bạch Mục Huyền quyết định tiến công, cắn môi cô. Ngụy Tịch Đồng kêu lên :

- " Sao anh cắn tôi .... Ưm..!?.. ", môi bị chặn lại, răng lưỡi hòa quyện. Hương vị vừa xa lạ, vừa kì quái. Anh hôn như thể muốn nuốt cả cô vào bụng, trong chốc lát Ngụy Tịch Đồng liền chìm vào sự nồng cháy trong nó, không khí dường như cũng bị đốt sạch. Cô như người chết đuối, chỉ biết bấu víu vào người trước mặt.

     Nụ hôn mang tính xâm chiếm này làm cô thở không ra hơi, đầu óc choáng váng. Thân thể cả hai lăn lộn trên chiếc giường lớn, đến khi tách ra thì anh đã đè được cô ở dưới. Ngụy Tịch Đồng còn đang ngơ ngẩn, lại thấy anh đưa ngón tay cái quệt lên môi mình, buông lời chế nhạo :

- " Hôn tệ quá ! "

- " Anh ... ?! ", cô còn định nói lại, Bạch Mục Huyền đã cúi xuống, day cắn thùy tai tinh xảo, liếm trượt dần xuống làm cô sợ hãi tột cùng. Ngụy Tịch Đồng rụt cổ, run rẩy lên tiếng :

- " Đừng .... bỏ ra .... "

     Giọng nói từ tính trầm thấp khẽ vang lên bên tai cô :

- " Một khi bị bán vào chợ đen thì danh tính tại hiện tại sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Ngụy Tịch Đồng à, mạng sống của em hiện tại thuộc về tôi. "

     Ngụy Tịch Đồng mở to mắt, khi nhìn thấy vẻ mặt của anh liền sợ hãi trong lòng ...

    Quá mức lạnh lẽo ....

     Vẻ mặt tươi cười nhưng đôi mắt không cười, chẳng hề có một chút tia xúc cảm. Anh ta nhìn cô không phải theo cách bình thường, đó là sự hứng thú với một món hàng mới mẻ. Trong chớp mắt lòng cô lạnh toát một phen.

     Đối với anh ta, cô chỉ là một món hàng không hơn không kém. Chợ đen là gì ? Đó là nơi buôn người, ma túy, thuốc phiện, là chốn ăn chơi, để xa hoa trụy lạc. Là cái cái thế giới ngầm mà Ngụy Tịch Đồng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Thương lượng ư ? Cô lấy cái gì để mà thương lượng với anh ?

     Cái suy nghĩ ngây thơ vừa nảy ra liền lập tức bị phũ phàng dập tắt. Ngụy Tịch Đồng cảm thấy luống cuống, vội vàng quay đầu đi.

     Bạch Mục Huyền không nói gì, nhẹ nhàng thả ra. Ngụy Tịch Đồng thoát khỏi kìm kẹp, lập tức cuộn tròn vào chăn trốn đi. Cảm giác người nọ đã xuống giường, cô mới lén lút ngẩng đầu...

     Anh ở trần, mái tóc ngắn màu đen lòa xòa do mới ngủ dậy, gương mặt hơi nghiêng điển trai, làm anh thoạt nhìn giấu đi được vài phần sắc bén. Bờ vai rộng, thân hình dẻo dai săn chắc màu lúa mạch. Trên tấm lưng là một con mãng xà đang hung tợn cuộn mình nhe nanh, khiến người đàn ông mang đến cảm giác hoang dã, mạnh mẽ. Đôi chân thon dài lại khỏe khoắn. Bên hông chỉ độc một chiếc quần lót, đây cũng chính là vật duy nhất che đậy trên người anh ....

    Ngụy Tịch Đồng lại đỏ mặt một phen, không dám nhìn thêm. Mà người nọ dường như cũng nhận ra nhưng chẳng có ý vạch trần, nhẹ nhàng bước vào phòng tắm.

    Tiếng nước rào rào vọng ra, Ngụy Tịch Đồng liền rón rén, nhảy xuống giường, đầu óc hơi choáng váng làm bước chân cô có phần loạng choạng. Cố kiềm nén cơn đau đầu, Ngụy Tịch Đồng đưa tay mở cửa nhưng lại thấy khóa, cô gần như lục tung cả căn phòng lên để tìm chìa khóa.

     Chìa khóa ở chỗ nào ? Cô tự hỏi một hồi. Sau đấy liền nhìn thấy quần áo của Bạch Mục Huyền đang vắt trên ghế, cô lò dò đi lại, lục tìm trong túi áo, quả nhiên thấy chìa dự phòng ở trong đó. Ngoài nó ra, cô còn lấy ra được thêm một thứ rất quen thuộc ...

     Viên đạn bạc 6 li lúc trước

     Nó được bỏ cẩn thận trong chiếc túi trong suốt, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ngụy Tịch Đồng nhíu mắt xem kĩ, thấy bên trên khắc vài ba kí tự nho nhỏ.

     Cô nheo mắt định xem kĩ liền nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói :

- " Tò mò chết người đấy . "

     Ngụy Tịch Đồng giật bắn, đầu quay lại liền đập vào khuôn ngực cường tráng, ánh mắt sắc bén của anh nhìn cô chằm chằm. Ngụy tịch Đồng sợ đến tái mét, đánh rơi luôn cả cái túi xuống đất, lắp bắp :

- " À .... Anh...anh ở đây từ lúc nào .... ? "

- " Từ lúc em lục đồ của tôi. ", bạch Mục Huyền nắm lấy cằm cô, nhướn một bên mày, " Gan em quả không nhỏ, chưa gì đã có ý chạy rồi. "

      Ngụy Tịch Đồng im re, không dám đáp lời. Bạch Mục Huyền hôn lên khóe môi cô một cái, cười nói :

- " Không có lần sau. Nếu không coi chừng tôi bẻ gãy cái tay không an phận kia . "

      Cô rùng mình một cái, tiếng cười trầm thấp đó lọt vào tai như lời nguyền . Nụ cười đó tuyệt đối không mang nghĩa tốt đẹp gì. Ngụy Tịch Đồng ngoan ngoãn ngồi im lại, tạm thời không có gan manh động nữa. Đôi tay cứng đờ như đá, nhấc lên một chút cũng lo âu trong lòng.

      Bạch Mục Huyền cúi xuống nhặt cái túi lên, tùy ý vứt lên bàn. Bản thân lại thong thả đi mặc quần áo, không nhìn Ngụy Tịch Đồng nữa.

      Cô căng thẳng nhưng ánh mắt vẫn liếc đến viên đạn trên bàn. Dòng kí tự đó cô vẫn chưa có nhìn rõ. Thứ gì càng giấu lại càng khiến người ta không cách nào bỏ qua cho được.

      Đang còn mông lung, lại có một thứ gì đó ném vào lòng cô. Ngụy Tịch Đồng bắt lấy theo phản xạ, nhận ra là một bộ váy dạ hội màu trắng tinh thêu ren xinh đẹp. Nhìn đường may vô cùng tỉ mỉ, họa tiết mỹ miều thu hút. Cô ngạc nhiên cầm lên, hết nhìn bộ váy lại nhìn Bạch Mục Huyền, nhỏ giọng hỏi :

- " Bộ váy này là ...? "

- " Cho em ", Bạch Mục Huyền khoác áo vest làm nổi bật tấm lưng dài rộng thẳng tắp, " Tối nay cùng tôi dự tiệc. "

- " Dự tiệc ? "

- " Khá là quan trọng, đừng khiến tôi mất mặt. ", anh đáp, " Ai hỏi gì cũng mặc kệ họ, em chỉ cần theo tôi là được. "

      Ngụy Tịch Đồng tuy khó hiểu thái độ của anh nhưng cũng chẳng dám hỏi nhiều. Cô rất biết điều cầm bộ váy vào phòng tắm mặc, khi bước ra quả nhiên mang một tư vị mới lạ.

      Vóc dáng cô vốn thanh mảnh, gò bồng đào đầy đặn được ren thêu ôm trọn, làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Mái tóc nâu mềm thả xõa trên bờ vai gầy. Trông cô như một con búp bê bằng sứ mong manh, mơ hồ tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Quả thật có mùi vị cấm dục, dụ dỗ ham muốn chinh phục của đàn ông. Cũng chính vì lí do này nên lúc ở chợ đen, cô là món hàng tốt được nhiều người yêu thích. bạch Mục Huyền chọn cô, một phần là vì Ngụy Tịch Đồng thuộc tuýt phụ nữ ưa nhìn anh thuận mắt nhất. Đương nhiên, anh sẽ chẳng bao giờ nói cho cô biết điều này....

       Ngụy Tịch Đồng thấy ánh mắt anh như sói rình mồi liền có phần quẫn bách, chỉ mong có thể giấu mình đi.

      Vừa nãy vào phòng tắm, cô có kiểm tra lại thân thể mình. Ngoại trừ phần cổ và ngực có mấy dấu hôn bắt mắt do quần ẩu trên giường ban nãy, toàn thân đau nhức thì nơi tư mật bên dưới vẫn chưa hề bị chạm tới. Ngụy Tịch Đồng thấy vậy liền khẽ thở phào một hơi.

      Xem ra, gã đàn ông lạ mặt kia chưa có cầm thú đến mức đó ....

     Có điều cứ nghĩ đến đôi mắt kia là lại có cảm giác toàn thân rơi vào hầm băng. Liệu anh ta có chịu buông tha cho cô ? Ngụy Tịch Đồng không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước nhưng hiện tại, cô đang vô cùng bất an.

     Ngụy Tịch Đồng cứ trốn tránh ánh nhìn của anh, thật sự chịu hết nổi mà lên tiếng :

- " Chúng ta đi được chưa ? "

- " Chờ đã. ", Bạch Mục Huyền cảm thấy sự lo sợ từ cô, khóe môi câu lên nụ cười nhẹ. Anh đi đến bên cạnh cô, mùi hương nam tính đột ngột xộc đến, xâm chiếm lấy bầu không khí. Ngụy Tịch Đồng cúi gằm mặt, lại cảm thấy một thứ lành lạnh được đeo lên cổ mình. Giọng nói của Bạch Mục Huyền nhẹ nhàng vấn vít nơi gò má cô :

- " Thêm nó nữa mới hoàn hảo. "

     Ngụy Tịch Đồng ngạc nhiên, hóa ra đó là một sợi dây chuyền bạc. Hình dáng nhỏ lại thanh lịch, mặt dây tròn bé bằng móng tay cái, bên trên là một con mãng xà đang nhe nanh múa lượn. Cô vuốt ve mặt dây, hơi lạnh của nó truyền đến ngón tay, làm cô nghi hoặc ngẩng đầu.

     Bạch Mục Huyền đeo xong liền không có biểu hiện thêm gì, bắt đầu đưa cô ra khỏi phòng. Cửa vừa mở, bên ngoài liền xuất hiện một lão nhân, ông ta vận vest đen đuôi tôm lịch sự, tuy tuổi cao nhưng lại làm người khác có cảm giác thành thục chứ không già yếu. Ông ta cúi đầu chào Bạch Mục Huyền :

- " Ông chủ. ", sau đó hướng Ngụy Tịch Đồng hiền lành cười, " Ngụy tiểu thư. "

- " Chào ông. ", Ngụy Tịch Đồng biết thân thế mình hiện tại có phần nhạy cảm, thấy người ta không khinh thường mà vẫn lịch sự với mình như vậy, có phần bối rối.

- " Lão Mục, ông đã gọi cho Kiến Vĩ chưa ? ", Bạch Mục Huyền hỏi. Lão Mục nhanh chóng đáp:

- " Kiến gia có nói, nhất định sẽ đến buổi tiệc góp vui. Mong ông chủ sớm đến gặp mặt tâm sự. "

     Bạch Mục Huyền có phần lạnh nhạt :

- " Thật là một đối tác tận tụy, có điều không có duyên rồi. "

- " Ông chủ định nhân dịp này, triệt hạ Kiến gia ? ", lão Mục vẻ mặt bình thản, dường như cũng đã đoán ra. Bạch Mục Huyền cười khẩy, ánh mắt trở nên sâu hoắm :

- " Dám nuốt hàng của Bạch gia, phải bắt bọn chúng nôn ra toàn bộ. "

      Ngụy Tịch Đồng nghe cả hai lời qua tiếng lại, có vẻ sắp xảy ra đại sự gì đó. Cô không hiểu nhưng chắc chắn sẽ liên quan đến bữa tiệc sắp tới. Chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Bạch Mục Huyền, anh ta dường như vừa trải qua một trận huyết chiến. Liệu có thể an toàn bước vào cái thế giới này không ? Cái vũng bùn đầy cạm bẫy và tội ác, một khi đã nhảy vào thì muốn rút ra cũng khó khăn .....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro