C1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.1.2017 ~ mùng 1 Âm lịch

Chương 1: Mở đầu

9:00 pm

Ngoài đại sảnh bật nhạc lớn, khách khứa đứng chật kín, các nhân vật lớn cũng đều say khướt chỉ chăm chăm vào thú vui mê loạn của bản thân. Trong đó chỉ riêng Nghiêm Lạc ngồi ở góc tối, tay chậm rãi lắc lư ly rượu mix mạnh.

Nghiêm Lạc xưa nay trên thương trường lẫn chiến trường đều dùng ánh mắt sắc bén, công tâm nhất để nhìn sự việc. Là việc của anh, anh nhất định sẽ làm nhưng không phải việc của anh, anh tuyệt đối không xen vào. Dù cháy nhà, hỏa hoạn, giết người, cướp của hay uy hiếp, cưỡng bức anh đều không động tay cứu giúp vì quan niệm của anh rất đơn giản: có lợi mới làm!

Đang phân định ranh giới với đám người ồn ào náo loạn ngoài kia, Nghiêm Lạc bỗng nghe tiếng súng nả vang dội. Nhanh chóng, từ xa một đám vệ sĩ đen thân hình cường tráng, tay cầm súng lục loại chế tác hai nòng vây sung quanh bảo vệ anh.

Phía xa trên hành lang tầng hai xuất hiện một thân ảnh gầy gò, thấp bé. Nghiêm Lạc nhận xét người kia chắc chắn đầu xỏ gây nên hỗn chiến đồng thời cũng là phái nữ nhưng chỉ là gương mặt bịt kín, đầu đội nón, ăn vận sơ mi, quần bò, thân hình cũng quá xa so với tầm nhìn của anh.

Nghiêm Lạc thôi không nhìn, lạnh lùng ra lệnh đám vệ sĩ hạ súng, không cần phụ giúp bảo vệ bọn người trong đại sảnh, chỉ tổ hao tốn sức lực. Anh bình thản tiến ra cửa chính, đi được hai ba bước, thân ảnh nhỏ bé lúc nãy lại xuất hiện ngáng đường.

" Lui lại, đợi đến khi bọn cảnh sát ở ngoài đi hết chúng tôi sẽ để các người ra! "

Nghiêm Lạc cảm thấy tông giọng của người này không quá tệ, còn rất dịu dàng mang chút ương nghạnh, đích thị là nữ nhân. Tuy chỉ với một cô gái bé nhỏ, anh đương nhiên có thể một giây hạ gục cô nhưng anh không làm.

Nghiêm Lạc nhếch mép, kiên nhẫn hỏi:

" Thử nói xem, tại sao lại bị cảnh sát truy đuổi? "

Cô gái đeo mặt nạ kia có khựng lại đôi chút, suy nghĩ nên trả lời thế nào mới gọi là hợp tình hợp lý. Cuối cùng sau mấy giây, cô ôn tồn lên tiếng:

" Đánh cắp tư liệu hành động truy bắt ông trùm mafia của tổ phòng chống tội phạm. "

" Trùm mafia? " - Cô gái bé nhỏ kia không phải là đang nói anh sao? - " Cô không phải người ở đây sao? "

" Tôi là người Việt Nam, chỉ là có học chút tiếng Trung Hoa, cử đến làm tay trong ở cục cảnh sát. "

Quả là như vậy! Nghiêm Lạc nét mặt vẫn lạnh tanh, nhìn sơ rồi phỏng đoán gương mặt của cô gái đối diện. Trong quá trình, anh giơ hai ngón tay ngoắc ngoắc ý bảo đám vệ sĩ xung quanh lui vào. Bọn họ không ai nói một tiếng, tuân theo mệnh lệnh đi ra nơi khác.

Đối với những tên công tử bột hay thủ lĩnh hắc bang thông thường thì bọn thuộc hạ sẽ không bao giờ cả gan rời nửa bước nhưng Nghiêm Lạc không cần như vậy. Việc lẻo đẻo theo sau bảo vệ anh khiến anh tự cảm thấy bản thân quá khoa trương cũng quá vô dụng, đồng thời anh vô cùng bài xích việc người khác đi cạnh anh.

Nghiêm Lạc châm rãi tiến gần cô gái kia, anh bá đạo gỡ mặt nạ cô xuống mà không cần xin phép. Cô cũng không phản kháng để anh tự ý bởi vì trên người anh giống như luôn toát ra khí khái khiến người khác tin tưởng. Hoặc ít ra cô cảm thấy là vậy!

Nghiêm Lạc nói giọng vừa đủ nghe:

" Cô tên gì? "

" Âu Dương Tuệ " - Cô đáp.

Chắc cô là con lai nhỉ? Cái tên cũng đặc biệt êm tai khiến Nghiêm Lạc bộc phát hứng thú. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh mới lãng phí thời gian của mình để nói chuyện với một người không quen không biết.

Nghiêm Lạc nhếch mép đề nghị:

" Âu Dương tiểu thư, cô có phiền không khi tôi giúp cô đánh lạc hướng cảnh sát? "

" Không cần, anh sẽ gặp nguy hiểm! " - Âu Dương Tuệ miễn cưỡng cười hiền.

" Nghiêm Lạc tôi trước giờ chưa bao giờ giúp người mà không lợi ích. "

" ... " - Không phải là muốn cô dùng thân trao đổi chứ? Hay bảo cô giết người cướp của?

" Đem tài liệu cô lấy được sao chép ra hai bản, sáng mai đưa đến Nghiêm thị cho tôi "

Nghiêm Lạc đưa ra tờ danh thiếp rồi không đợi câu đồng ý từ miệng Âu Dương Tuệ đã nhanh chóng lướt qua cô ra ngoài. Đám vệ sĩ thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau bảo vệ ông chủ.

Âu Dương Tuệ bần thần một chút nhìn hướng đám người đi cùng. Bọn họ phát hiện điều lạ từ trên gương mặt của cô liền chạy đến gần, lo lắng hỏi:

" Chị, biết khi nào cảnh sát mới đi? "

" Chúng ta có thoát được không? "

" ... "

Âu Dương Tuệ hồn vía bay về hết, khẽ gật đầu nói hai chữ:

" Thoát được! "

.

Phía ngoài vườn lớn, Nghiêm Lạc đối đầu với hơn chục chiếc xe cảnh sát. Anh thoáng cảm thấy cô gái bé nhỏ Âu Dương Tuệ kia thật không phải vừa, trong một đêm mà huy động tất cả xe cảnh sát đến đây. Nói đi thì phải nói lại, Âu Dương Tuệ cũng không quá tài ba, vẫn mắc kẹt lại không thoát được.

Nghiêm Lạc xoay sang thuộc hạ thân cận - Ẩn Duật thì thầm. Hắn ta liền lấy từ túi ra chiếc Iphone gọi điện một hồi. Nghiêm Lạc cùng bọn cảnh sát đấu võ mắt tầm năm phút, một dàn xe Lamborghini di chuyển từ xa đến, bao vây toàn bộ lực lượng cảnh sát. Anh trầm thấp cảnh cáo:

" Một là rời đi, hai là cứ đợi chết! "

Bọn cảnh sát quan sát nhau, không ai dám lên tiếng, chân như đông cứng tại chỗ, bất lực. Nghiêm Lạc không còn đủ sức kiên nhẫn chờ đợi đành ra lệnh lên nòng đợi hiệu phát.

Tất cả cảnh sát biết mình đang đối mặt với thế lực lớn đành nhanh chóng lên xe rút lui. Còn lý do họ kiêng dè bởi vì chính anh cũng là người mà họ lên kế hoạch bắt giữ từ ba năm trước nhưng lực bất tòng tâm.

.

Bên ngoài đã ổn thỏa.

Bên trong lại một trận náo loạn.

Đúng là "trong ngoài bất nhất".

Lúc này Nghiêm Lạc phong thái thoải mái, tâm tình vui vẻ bước vào, nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Tuệ. Cô biết anh đã thành công giải vây cho bọn cô. Cô lập tức ra hiệu mọi người đi ra ngoài lên xe.

" Mai tôi nhất định sẽ đem bản sao tài liệu này đến cho anh. Còn nếu không thấy tôi thì anh cũng đừng quá mong chờ, có thể đã bị giết rồi cũng không chừng! "

Một câu nói đùa của Âu Dương Tuệ khiến mặt Nghiêm Lạc bỗng tối sầm nhưng anh vẫn mặc cô lướt qua mình, phũ phàng lên xe.

Nhưng nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại!

.

End chương 1. ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro