C2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.1.2017 ~ mùng 1 Âm lịch

Chương 2: Gặp lại

1:00 am

Âu Dương Tuệ đổ rạp thân hình nhỏ bé, nhẹ hững của mình xuống giường. Nói thật là sáng giờ cô chưa có miếng thức ăn nào bỏ vào bụng, cả giọt nước cũng chưa hề động tới cộng với việc chạy trốn khỏi cảnh sát đã vắt cạn hơi sức của cô.

Nghiêm Lạc? Cái tên này tự dưng hiện lên trong não bộ của Âu Dương Tuệ. Nhưng chỉ là mấy giây mà thôi, thay vào đó là cô nhanh chóng nhấc điện thoại gọi thức ăn nhanh ở tiệm tiện lợi fastfood24h. Đồng thời để tiết kiệm thời gian chờ đợi, cô cắm USB vào máy tính, chép hết dữ liệu vào máy rồi lại chép thêm ra một cái USB mới. Sau đó cô thả mình vào bồn tắm xa hoa, ngát hương hoa hồng xanh, thư giản.

Ở ngoài chuông cửa vang lên không dứt khiến Âu Dương Tuệ chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã phải rời xa bồn tắm thân thương của mình. Cô mở cửa tiếp nhận hộp pizza to tướng thơm ngon nhưng hình như có chút hiểu lầm thì phải.

" Tôi không kêu loại lớn? "

" À là ưu đãi cuối năm, loại lớn nhưng giá loại nhỏ. "

" Ừ. Cảm ơn! "

Âu Dương Tuệ đưa tiền, ký nhận rồi đóng cửa. Một hồi chuông điện thoại lại vang lên cản trở cảm hứng ăn uống của cô. Bất đắc dĩ cô nhấc máy:

" Alo? "

" Là tao đây! Mẹ mày đây! "

" A... mẹ lại đổi số điện thoại sao? "

" Không cho à? Mày để tao ở Việt Nam, một mình mày sang Bắc Kinh hưởng phước, du lịch? Bất hiếu. "

" Mẹ, bất quá hằng tháng con cũng gửi tiền về, còn không đủ? "

" Mày định gửi bao nhiêu? Vài đồng? Hừ... Vài trăm ngàn USD thì hãy nói chuyện với tao! "

" ... "

" Chuyện chính là cậu chủ của mày đang kiếm mày đến điên tiết lên kìa. "

" Không phải con đã chuộc thân sao? "

" Tao không biết! Cậu ta bảo mai sẽ sang Bắc Kinh tìm mày, bắt mày về. "

" Hay là mẹ lại lấy tiền chuộc thân của con đánh bài? Hả? "

" Cái gì? Giọng mày như vậy là sao? Tao dù sao cũng là mẹ kế của mày, lấy chút đỉnh tiền không được sao? Làm osin nhà họ Âu Dương mày ngại lắm à? "

" Cả tên của tôi cũng đã đổi theo họ Âu Dương, bà còn muốn gì nữa hả? "

" Bây giờ là mày lớn giọng với ai chứ? Có tin là tao từ mày không? "

" Từ thì từ bà cũng không phải mang nặng đẻ đau sinh tôi ra! " - Âu Dương Tuệ - " À à... bà bị vô sinh mà hahaa... "

Âu Dương Tuệ nói không sai, bà Nguyễn Mẫn Nghi - mẹ kế của cô quả đúng là bị vô sinh. Cũng là do bà ta ham vui quá độ, thuốc lắc chơi, tình dụng có tính cưỡng bức cao mà cũng khiến bà ta hưng phấn. Cô còn nhớ rõ thời khắc cô bị bán cho nhà Âu Dương cũng chính là vì đoạn ghi hình bà ta chơi trò thú tính cũng bức đó bị phát tán cần số tiền lớn để mua chuộc nhà báo gỡ bỏ.

Lúc này Âu Dương Tuệ vứt phắng cái điện thoại lên bàn, hậm hực ăn uống. Chợt đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay hóa ra đã là ba giờ sáng. Cô cũng nên ăn nhanh rồi đi ngủ, sáng mai còn có hẹn với một người đặc biệt xa lạ - Nghiêm Lạc.

.

Linga Ringa Linga Ringa

Bomshakalaka Bomshakalaka

Bombayah Yahyahyah Bombayah Yahyah

....

Một loạt âm thanh báo thức kinh điển vang lên, đánh tan không khí yên ả trong phòng ngủ của Âu Dương Tuệ. Cô khẽ chau mày, mặt mũi méo mó đến xấu lạ. Cuối cùng vẫn là thức giấc!

Âu Dương Tuệ chỉnh chu tất cả mọi thứ từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu rồi phóng lên chiếc thể thao mới toanh mà cô mua bằng tiền làm tay trong kiếm được. Cô nhìn theo bản chỉ dẫn mini trên danh thiếp đến Nghiêm thị.

Hóa ra tập đoàn Nghiêm Thị này vô cùng gần nhà Âu Dương Tuệ, chỉ cần qua hai ngã từ, rẻ phải là tới. Cả tòa nhà lớn nằm tách biệt trên một con đường rộng. Nghiêm thị còn được bảo vệ an toàn với đội ngũ vệ sĩ ở ngoài, thật sự cô mới nhìn vào liền thắc mắc không biết rằng công ty nhà họ Nghiêm kia rốt cuộc là kinh doanh thứ gì.

Âu Dương Tuệ thành công tấp xe trước cửa chính của công ty Nghiêm thị. Cô hôm nay ăn vận trang phục rất lịch sự, rất tao nhã, toát lên một vẻ quý phái yêu kiều bậc nhất của hào môn. Nhưng đáng tiếc, cô vạn lần không phải tiểu thư.

Âu Dương Tuệ chậm rãi vào trong, hướng quầy tiếp tân, vừa đi vừa chỉnh chu quần áo. Cô khẽ gõ hai cái lên mặt bàn kính đắt tiền liền bị mắng:

" Này cô, mặt kính rất đắt! Mong cô đừng tùy hứng. "

" Ừm... xin lỗi, tôi chỉ muốn gây sự chú ý từ cô. " - Âu Dương Tuệ hơi nheo mắt đánh giá người trước mặt - " Nếu có thể phiền cô nói với Tổng giám đốc Nghiêm rằng Âu Dương Tuệ muốn gặp ngài ấy! "

" Xin lỗi, không hẹn trước miễn bàn luận! Với lại tổng giám đốc của chúng tôi mười giờ mới đi làm, giờ chỉ bảy giờ thôi thưa cô. "

Cô gái đứng ở quầy tiếp tân kia hình như là trưởng quản lý, trên cầu vai cô có ba bậc sao tím rất khác so với những người còn lại. Âu Dương Tuệ trầm mặc một hồi vẫn không rời đi, quyết định dùng số điện thoại trên tấm danh thiếp do Nghiêm Lạc đưa mà gọi.

" Vậy cho tôi mượn điện thoại bàn của công ty nhé? "

" Được! " - Vị trưởng quản lý kia đáp trống không.

Âu Dương Tuệ không đắng đo suy nghĩ cũng không chần chừ giây phút nào gọi cho Nghiêm Lạc bởi vì cô là người có ơn nhất định phải báo, nếu để lâu cô sẽ cảm thấy đặc biệt cắn rứt lương tâm.

" Sao? " - Giọng nói trầm thấp thân thuộc vang lên bên tai Âu Dương Tuệ, tim cô thoáng chênh lên so với vị trí ban đầu.

" Tôi là Âu Dương Tuệ! "

" Có chuyện gì? "

" Hạn cho anh mười phút, không đến công ty xem như tôi trả ơn cho anh xong rồi. "

Nói rồi Âu Dương Tuệ dứt khoác cúp máy để lại đó là ánh nhìn kì thị từ vị trưởng quản lý xinh đẹp. Trên đời này không một ai có khả năng dám gia hạn thời gian với Nghiêm Lạc kể cả ông Nghiêm bà Nghiêm cũng không thể mà Âu Dương Tuệ nhìn sơ lại tầm thường như vậy, làm sao có thể?

.

Âu Dương Tuệ hai mắt chăm chú nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đã trôi qua đúng mười phút, cô liền bật dậy khỏi ghế chờ. Đột nhiên chuông báo từ đâu vang mãi, cô quan sát một hồi mới phát hiện tất cả nhân viên trong Nghiêm thị đều xếp thành hai hàng dãi ngay cửa chính, đứng đầu là vị trưởng quản lý.

Từ ngoài cửa, bóng dáng phóng khoáng mà trông thật cô độc đang chậm rãi bước vào. Âu Dương Tuệ trông thấy, mặt có hơi đực ra nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô quyết định mau mau trả ơn rồi quay về trốn tên Âu Dương thiếu gia mà mẹ kế đã nhắc hôm nay sẽ vượt muôn trùng khó khăn cách trở từ Việt Nam sang Bắc Kinh lôi cô về.

Âu Dương Tuệ chắn ngang đường Nghiêm Lạc y như cái lúc ở dạ tiệc náo nhiệt kia. Toàn thể nhân viên đều thay cô mà lo sợ bởi vì vị tổng tài lãnh khốc của họ từ trước đến nay luôn là đệ nhất khó tính, tuy rất điềm tĩnh nhưng cũng vô cùng khó chiều.

" Anh đến trễ 30s, nhưng dù sao có ơn phải trả. Cầm lấy! " - Âu Dương Tuệ vô tư thảy vào ngực Nghiêm Lạc, đám nhân viên một lần nữa cúi gầm đầu bàn tán, mặc niệm cho linh vị ngày này năm sau của cô.

" Tài liệu này còn được gửi cho ai nữa? "

Nghiêm Lạc lên tiếng điềm đạm lại xen chút sủng nịnh gây ra sự bất ngờ lớn đối với nhân viên Nghiêm thị. Tổng tài lãnh khốc, tâm can khó đoán của họ hôm nay có sự chuyển biến đồng nghĩa với việc sẽ có vài người bị đuổi việc. Chính là như thế này, vào hai tháng trước, Nghiêm Lạc thu hoạch được hơn năm tỷ USD đã lập tức đuổi hơn hai mười nhân viên Nghiêm thị. Có phải lạ không?

Âu Dương Tuệ không đáp, cư nhiên lướt qua mặt Nghiêm Lạc, ra khỏi Nghiêm thị. Hôm nay có thêm một chuyện lạ: có người gan lớn bằng trời, bỏ ngoài tai lời Nghiêm tổng tài mặt lạnh thâm hiểm.

.

Cảm ơn đã đón đọc. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro