C3: Thiếu gia Âu Dương Kha Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.1.2017 ~ mùng 2 Âm lịch

Chương 3: Thiếu gia Âu Dương Kha Thần

Âu Dương Tuệ thành công ra khỏi Nghiêm thị, cô vội vã lấy xe chạy về nhà hòng dọn đồ trốn vị thiếu gia cao cao tại thượng Âu Dương Kha Thần.

Âu Dương Kha Thần ở Việt Nam vốn nổi tiếng bật nhất là lãng tử, đào hoa, nhà giàu nứt vách, khét tiếng giáo sư tiến sĩ, là thiên tài tái thế có một không hai. Về tính tình thì ôn nhu, phong độ, ga lăng chuẩn soái ca. Nhưng thứ lỗi đi, Âu Dương Tuệ cô đây tạm chấp nhận vế trước là đúng, còn vế sau thì xin cho cô miễn nhắc tới. Hắn ta trời ban tính cách lập dị, vật hắn thích thì hắn không cần mà vật hắn không thích lại biến thành thứ để hắn chơi đùa. Chẳng hạn như cậu chó nhỏ Goblin của hắn, nó vô cùng đáng yêu, khả năng trông nhà cũng rất cao, hắn cũng có vẻ vô cùng thích nhưng hai ba ngày sau lại đem Golbin ra làm thịt, đem tặng cho bà con xa. Âu Dương Kha Thần là người độc nhất vô nhị mà ngay cả tay trong ở cục cảnh sát như Âu Dương Tuệ còn phải khiếp sợ.

Về lại thực tại, Âu Dương Tuệ vốn đã ở rất gần nhà nhưng khi trông thấy một toán người bước ra từ nhà mình, trên tay họ xách nào là vali của cô, máy tính của cô, lẫn hộ chiếu giấy tớ gì có trong nhà đều bị rinh đi hết. Mà cách chỗ đó không xa là chiếc xe mui trần quen thuộc của Âu Dương Kha Thần. Cô kinh hãi quay đầu xe, phóng vọt đi nhưng dường như người kia đã phát giác ra cô, liền nhấn ga đuổi theo.

Âu Dương Kha Thần đuổi sát theo xe Âu Dương Tuệ qua ba vòng trung tâm thành phố khiến cho xe cô cũng gần như hết xăng. Bất đắc dĩ, Âu Dương Tuệ rẽ vào công ty Nghiêm thị nhờ Nghiêm Lạc cứu giúp.

Lần này vào Nghiêm thị, ai cũng không dám bài xích cô, nồng hậu chào mừng cô như thiếu phu nhân nhà họ Nghiêm nhưng Âu Dương Tuệ không quan tâm, cô mặc kệ mất hình tượng, tháo đôi guốc cao năm phân ra, đọc kĩ bảng hướng dẫn tầng lầu ở Nghiêm thị. Cô kiếm mãi mới thấy được phòng tổng giám đốc ở tầng 15. Âu Dương Tuệ hối hả cuốc thang bộ, thoắt cái đã đến phòng làm việc bự chảng của Nghiêm Lạc.

Âu Dương Tuệ hai tay cầm guốc, đầu tóc rối nuồi bỏ qua vị nữ thư ký xinh đẹp đang ngồi dũa móng tay trước cửa, bang thẳng vào phòng Nghiêm Lạc. Cô bổ nhào lên sofa, tự nhiên uống trà trên bàn, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô từ từ nhìn sang Nghiêm Lạc, anh không hề có phản ứng gì quá là nổi bật, không tức giận cũng không ngăn cản. Anh vẫn tập trung đôi con ngươi vào đống giấy tớ trước mặt.

Âu Dương Tuệ nuốt nước bọt, hạ giọng nhờ vả:

" Hahaa... Thật ra là Nghiêm Lạc... tôi muốn nhờ anh giúp một việc, có được không? "

Nghiêm Lạc vẫn không trả lời trả vốn cho nên Âu Dương Tuệ đành đánh liều nói tiếp:

" Cho tôi núp cái được không? "

Âu Dương Tuệ bỗng nghe thấy ngoài cửa vọng lên tiếng nói của nữ thư ký:

" Nghiêm Tổng, có vị chủ tịch tập đoàn Âu Dương ở tổng công ty tài chính Việt Nam muốn gặp ngài! "

Nghiêm Lạc hơi ngẩng đầu, đôi mắt thâm sâu nhìn Âu Dương Tuệ rồi lại đưa mắt xuống phía gầm bàn ý chỉ cô có thể trốn ở đó. Cô liền cười mỉm, chạy tọt vào gầm bàn, cuộn người ngồi xuống, điều hòa hơi thở.

Âu Dương Kha Thần đẩy cửa tiến vào, ngồi ngay ghế đối Nghiêm Lạc, mặt đối mặt, một chọi một. Hắn gỡ kính mát, chậm rãi lên tiếng:

" Nghiêm Tổng, xin chào! Lâu rồi không gặp. "

" Ừ. " - Nghiêm Lạc đáp gọn.

" Tôi vừa thấy người quen chạy vào đây, tên gì nhỉ? .... À là Âu Dương Tuệ, không biết anh có thu nhận cô ấy hay không? "

Lúc này Âu Dương Tuệ ngồi dưới gầm bàn nắm lấy ống quần tây của Nghiêm Lạc, hai mắt nhắm nghiền toàn thân run lên, vô cùng thành khẩn cầu mong Nghiêm Lạc sẽ nói gì đó khiến Âu Dương Kha Thần không nghi ngờ.

" Không thu nhận! Người của Âu Tổng đây không phải rác thì là cặn bã xã hội, tôi làm sao có thể thu nhận? "

" Hừ... xem ra người chạy vào không phải ấy, là tôi nhìn nhầm rồi! "

" Định về sớm vậy sao? Không mời tôi ăn cơm sao? "

" Xin lỗi, nếu ăn cơm cùng thứ sống chung với rác và cặn bà như tôi sẽ khiến anh hôi nghẹn đến tắt thở. "

Từng lời nói phát ra từ miệng Nghiêm Lạc và Âu Dương Kha Thần đều khiến Âu Dương Tuệ lạnh gáy. Cô co rút cả người sát vào góc gầm bàn cho tới khi nghe được tiếng "cạch" - "tách". Cánh cửa phòng được bật mở rồi hoàn toàn khóa trái lại.

Âu Dương Tuệ vuốt vuốt ngực, đẩy đẩy chân Nghiêm Lạc muốn chui ra nhưng anh ta vẫn một mực giữ dáng, đẩy mấy cũng không dịch chuyển. Đùa nhau đấy à? Người Việt Nam như Âu Dương Tuệ đây không sợ đâu. Hay là anh đang giống trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn mà coi từng đọc. Có phải Nghiêm Lạc định chui cùng xuống gầm bàn hôn cô rồi kéo cô dậy không?

Haizzz! Ngại quá đi mất.

.

End chương 3. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro