Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý phu nhân?! Hôm nay cho gọi chúng tôi tới là vì việc gì?!" - sâu trong những tấm màn trắng che phủ khắp căn phòng là một hình bóng người phụ nữ ẩn hiện mơ hồ, những tia nắng yếu ớt đang cố len lói qua những mảnh màn trắng ấy, những con người đứng trước cảnh đẹp mê mị này gần như không dám bước lên gần phía tấm màn

"Các ngươi nói xem con trai ta năm nay vừa tròn bao nhiêu tuổi?!" - giọng nói thuần khiết ngọt đến tận lòng người, nhẹ nhàng như dòng nước mát của mùa hè, dịu dàng như ánh trăng đêm, nghe thôi cũng đủ mê mệt

"Dạ... là 25 tuổi!" - những người đang đứng ở nơi này gần như không thể cưỡng lại sự dịu dàng của người phụ nữ này

"Xem ra cũng đến lúc cho chúng nó  gặp nhau rồi!" - bóng người phụ nữ trong tấm màn che kia từ từ bước ra khỏi những tấm màn, những đôi mắt ngạc nhiên cùng với khuôn mặt vừa bị hút hồn bởi nhan sắc của người phụ nữ kia, trước mắt họ không ai khác chính là vị Lý phu nhân của Bạch gia tên Lý Bảo An, vị phu nhân này cũng đã được 40 tuổi nhưng nhìn sơ thì chả ai dám tin vào mắt mình rằng bà lại là người đã tầm 40, tuy đã gần 40 nhưng nhan sắc của bà bây giờ so với lúc 20 tuổi không có gì thay đổi, một vẻ đẹp tựa tiên nữ giáng trần, không ai có thể sánh ngang với ngoại hình của bà (phô trương quá không 🙄🙄?)

"Sao các ngươi còn ngẩn người ra ở đây làm gì?! Còn không mau đi gọi Tiểu Phong tới đây?!" - Bà Lý lên tiếng khi những gia nhân trong nhà của bà cứ ngớ người đứng yên một chỗ, họ giật mình liền gật đầu rồi nhanh chóng lui ra ngoài để đi tìm vị thiếu gia con trai cưng của bà

--------------------------

"Tư Tư cậu xem giảng giúp mình bài này đi!" 

"Ưm..."

"Tư Tư này! Cậu thích anh chàng nào chưa?!"

"Hả?!"

"Cậu xinh gái thế này trong trường mình có rất nhiều cậu bạn để ý đến cậu... mà cậu chưa thích ai sao?!" - những người bạn học nữ bu quanh bàn của cô nữ sinh có tên Tư Tư

"Cái này... mình không biết..."

"Thôi nào~ thích ai thì mau mau tỏ tình đi, với lại báo cho bọn này biết mà còn mở tiệc ăn mừng nữa a~~~" - có vẻ như cô nữ sinh Tư Tư này rất được các bạn học yêu mến

"Sao lại phải báo cho các cậu biết?! Với lại... sao phải mở tiệc ăn mừng?!" - Tư Tư hỏi thắc mắc, những bạn học của cô nhìn sang nhau rồi phì cười

"Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy Tiểu Tư?! Đám bọn mình đều là hoa có chủ hết rồi! Riêng mình cậu là từ khi chuyển trường tới nay là chưa có cái chậu nào!" 

"Ể!!!! Mình không nhận ra điều này!" - Tư Tư mở to mắt hoang mang, vẻ mặt trong ngây ngô không thể tả, các bạn học của cô ai cũng được một phen cười đau bụng

"Các cậu dám trêu tớ!!!" - Tư Tư giận dỗi phòng má đứng dậy tay cầm lấy cây thước

"Chết Tư Tư giận rồi..." - một trong những bạn học của cô giật mình đứng dậy khuôn mặc tái xanh

"A... bình tĩnh bọn này chỉ đùa chút thôi... đừng khóc a~!" - tiếp đến là một cô bạn đứng bên cạnh liền nhanh chóng tới dỗ dành cô gái Tư Tư đang mếu máo muốn khóc

" Cả lớp trật tự!" - giọng nói đầy nghiêm túc của một vị giáo viên, Tư Tư xụ mặt ngồi xuống không nói lời nào với các bạn học của mình

"Xin lỗi mà... đừng giận nha!" - các bạn học của cô nhỏ tiếng xin lỗi rồi ai náy cũng quay lại vị trí của mình, lớp học bắt đầu trật tự và yên tỉnh không phát ra một tiếng động, vị giáo viên chủ nhiệm nhìn xuống lớp một lược lâu rồi mới lên tiếng

"E hèm! Hôm nay lớp chúng ta sẽ đổi giáo viên chủ nhiệm! Giáo viên mới của các em sẽ thay tôi chăm non các em từ bây giờ cho đến hết học kỳ này!" - vị giáo viên nhẹ giọng nói, mọi ánh mắt bàng hoàng đều nhìn nhau trong lo lắng

"Thầy Phan không dạy bọn em nữa sao?!"

"Thầy có việc gì mà lại không quản lý lớp này nữa?"

"Thầy ơi thầy đừng đi nha thầy! Bọn em hứa sẽ ngoan mà"

Cả lớp lại bắt đầu ồn ào, vị giáo viên cười hiền

"Được rồi! Tôi chỉ tạm thời nghỉ phép về quê giải quyết chuyện gia đình! Hết học kỳ này lại quay lại!" - Thầy nói tới đây lại không nói thêm gì liền nhìn ra phía cửa lớp

"Cho tới khi tôi quay lại, Thầy Bạch sẽ thay tôi chăm non lớp mình!" - vừa nói hết câu một người đàn ông trung niên trạc tuổi với vị giáo viên kia bước vào, ngoại hình của người thầy mới này như muốn hút hồn bao bạn nữ sinh trong lớp học, mái tóc màu bạch kim cùng với đôi mắt xanh lam toát lên vẻ băng lãnh đến kỳ lạ, tô điểm cho làn da trắng chính là bộ đồ vest trắng xanh, đôi mắt đảo quanh lớp học một hồi lâu rồi dừng lại tại cô nữ sinh Tư Tư

"Thầy ấy đẹp trai thật! Đẹp hơn cả Thầy Phan nữa!"

"Thầy ơi! Thầy làm bạn trai em nha thầy!" - sự im lặng lại biến mất thêm lần nữa, đám học sinh lại nhao nháo như dòi ồn ào đến phiền chết vị giáo viên mới, chỉ tội cho Thầy Phan, mới đó đã bị cho ra rìa

"Lớp trật tự!" - Thầy Phan gõ thước xuống bàn và lớn tiếng, chả ai bận tâm

"Thầy Phan?! Sao thầy còn ở đây?! Không phải thầy đã xin nghỉ phép rồi sao?!"

"Đúng rồi! Thầy mau về quê đi! Có Thầy Bạch ở đây chăm bọn em được rồi~" - cái lớp lật mặt nhanh như lật bánh tráng, tội cho Thầy Phan, nhưng thầy cũng thấy vui vì học sinh của mình không quá quậy phá

" Tôi chưa đi là vì sợ các chị làm phiền Thầy Bạch đây! Nghiêm túc trật tự!" - nói vậy thôi, hung dữ vậy thôi, chứ thầy bị đám học sinh mình leo lên đầu lên cổ miết ấy mà, trong khi lớp học đang ồn ào, thì đâu đó còn chút yên tỉnh, đôi mắt xanh cư nhiên cứ nhìn chằm chằm cô giá Tư Tư kia, môi nhếch lên cười ranh ma như thể muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta

"Ây... Tư Tư này! Sao cư nhiên cứ nhìn Thầy Bạch miết vậy?!" - hai cô bạn học ngồi kế bên xì sầm to nhỏ

"Hay là đã rơi vào tiếng sét ái tình rồi?!"

"Không phải chứ?!" - cứ mặc bọn họ thì thầm to nhỏ, thầy Bạch bước chậm xuống làm cho cả lớp phải chú ý tới Tư Tư, Tư Tư cảm thấy vừa sợ vừa hoang mang, không biết mình đã đắc tội gì với thầy mà thầy lại nhìn mình như vậy thật khó chịu

/Người này trông có chút quen nhưng sao mình không thích cách nhìn này... đáng sợ quá huhu mẹ ơi cứu con!!!/ - Tâm tư Tư Tư như gào thét cầu cứu, thầy Bạch tới gần hơn tới chỗ ngồi của Tư Tư rồi nhếch môi cười ma mị

"Tôi tên Bạch Khải Phong! Từ nay sẽ là chủ nhiệm của lớp này đến hết học kỳ!" - Thầy Bạch mắt không rời Tư Tư và nói với chất giọng băng lãnh, đặt hai tay lên bàn học của Tư Tư chậm rải cúi đầu xuống nhìn cô, cô khó chịu cúi mặt nhắm chặt mắt, hai tay thành nắm để dưới đùi, thầy Bạch ghé sát vào tai cô hà hơi thở nóng hổi của mình rồi nhếch môi lần nữa

"Từ nay tôi sẽ để mắt tới cô!" - Tư Tư giật mình mở to mắt rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nghiêm túc của Thầy Bạch, cư nhiên lại nói thế? Cô với thầy có quen biết đâu? Thật kỳ cục, vô duyên hết sức, khó chịu thật!

"...?!" - thầy Bạch lại cười, cô ngây ngốc, ngớ người

*reng reng* hai tiếng chuông vừa reo lên cả lớp lúc này như đàn ong vỡ tổ ùa ra khỏi lớp học chỉ còn lại Thầy Phan, Thầy Bạch và vài người bạn của Tư Tư

"Thầy Bạch! Tôi có chuyện muốn nói với thầy! Mời thầy theo tôi!" - Thầy Phan lúc này mới lên tiếng giải vây cho Tư Tư

Vốn biết tính tình Tư Tư ngốc nghếch và nhút nhát, lại rất dễ khóc nhưng luôn đối xử tốt với mọi người nên rất được yêu mến và chiều chuộng, trong lớp mọi người đều coi cô như tiểu bảo bối, không ai dám làm cô khóc

/Chết... Tư Tư sắp khóc rồi!!! Ai đó mau mau dỗ cô ấy đi!/

/A~ tiểu ngốc nhà cô sao nhút nhát quá vậy!  Hù chết bọn này mất! Làm ơn đừng có khóc nha!/

/Tiểu bảo bối lại sắp khóc rồi! Ai đó mau mau dỗ cô ấy đi!!!/ - những người bạn của cô trong lòng thét gào cố tránh né vẻ mặt đáng yêu đang mếu máo

*bốc* - một âm thanh khẽ vang, cảm giác đau đau ở ngay giữa trán làm cô gái Tư Tư bỉu môi ngước lên nhìn

"Ăn giống gì mà suốt ngày cứ khóc miết vậy? Lớn rồi chứ có phải con nít?!" - giọng nói thô lỗ của cậu nam sinh trước mặt Tư Tư, nhìn từ đầu tới chân không có vẻ gì là thua Thầy Bạch, cũng bảnh trai vô cùng, chỉ khác cậu này bằng tuổi với Tư Tư và bạn học của cô, nhưng đồng phục cậu ấy mặc trên người lại là đồng phục của Trường Hoả Hoa bên cạnh, sao cậu ấy lại ở đây? Một nam sinh sao lại đến trường nữ sinh?

"TRIỆU THUẦN PHONG?!!!" - những cô bạn kinh nhạc gọi tên cậu nam sinh kia, đưa mắt nhìn sang và đưa tay lên chào cho có lệ

"Yo! Sao? Có gì không?!"

"Sao cậu lại vào đây?! Đồ biến thái mau cút! Cút cút cút ra khỏi đây và tránh xa Tư Tư của bọn này ra!!!" - 5 cô gái cùng bước lên chỉ tay vào mặt cậu rồi hung hăng xua đuổi

"Muốn đuổi tôi? Tôi vào gặp vợ tương lai của tôi các cô có quyền cản sao?!" - vừa nói vừa hành động, tay của Thuần Phong đặt ngay eo của Tư Tư rồi kéo sát vào người cậu, Tư Tư cùng năm người bạn của mình ngớ người ra vài giây, lúc sau mặt Tư Tư đỏ bừng, còn năm cô bạn của cô thì bỡ ngỡ nhìn nhau rồi nhẽo miệng cười

"Mở tiệc ăn mừng đi!!!! Tư Tư đã có chậu rồi!!!!" - năm cô bạn vì vui quá mà không kiềm chế được bản thân hô to rồi nhảy múa, tiếng hô khi nãy lọt tới tai Thầy Bạch

Thầy Bạch và Thầy Phan nãy giờ đứng ngoài cửa lớp nói chuyện to nhỏ gì đó trong có vẻ nghiêm túc nhưng lại bị cắt ngang khi năm cô học sinh kia hét lớn câu vừa rồi, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm vào hai cặp "tình nhân" kia trong có vẻ tức giận

"A... tôi quên mất không nói với thầy! Cậu học sinh kia tên là Triệu Thuần Phong! Con trai của chủ tịch trường này! Nên mới có thể vô đây!" - Thầy Phan nhanh chóng giới thiệu, Thầy Bạch im lặng không nói câu gì chỉ đứng nghe

"Tư Tư với Thuần Phong vốn là bạn thanh mai! Nên đây chính là lý đó Thuần Phong vào trường mình mỗi ngày! Thầy đừng trách thằng bé! Nể tình Ông Triệu mà bỏ qua quy tắc của trường!" - Nghe thầy Phan nói vẻ kính nể với Triệu Gia, coi bộ thầy Bạch đây vào nhầm chỗ rồi? Bạch gia và Triệu gia vốn là hai gia tộc có thù hằn từ lâu, nay biết trường này do Triệu gia xây dựng thật là khó lòng mà ở đây?! Đã vậy thù lại thêm thù

Cô gái Tư Tư kia coi vậy mà cũng không hề tầm thường, được thầy Bạch đây để ý, nhắc mới nhớ, Thầy Bạch đây Tên thật là Bạch Hạo Phong, con trai cưng của Lý phu nhân, năm này vừa tròn 25 tuổi, đã đủ tuổi để lấy vợ, lấy tên giả là Bạch Khải Phong để đi dạy học nhưng có vẻ như thầy Phan đây vẫn chưa biết được thân phận của Thầy Bạch, thôi thì cứ tới đâu hay tới đó, dù sao cũng quên không tìm hiểu kỹ càng về trường mà mình vô dạy, ai cũng có sơ xuất mà~

Nghiêm túc mà nói thì Bạch gia là gia tộc lớn mạnh nhất ở Tô Châu, nắm trong tay quyền lực kinh tế lớn nhất trong năm gia tộc, Triệu gia là gia tộc chỉ đứng sau Bạch gia, luôn là tộc có  hiềm khích nhiều nhất với Bạch gia, người đứng đầu gia tộc họ Triệu là Triệu Quý Phù, chủ tịch Trường Nữ sinh mà Tư Tư đang học, mỗi gia tộc đều có thế mạnh riêng biệt nhưng vẫn không thể so sánh được với quyền lực của Bạch Gia, chính vì Bạch gia có thế mạnh về các ngành kinh tế nên đã gây ra một sự đố kỵ lớn với Triệu gia, ba gia tộc còn lại luôn khép mình khiêm nhường và nể phục hai gia tộc lớn mạnh này, song song ánh sáng đương nhiên cũng có bóng tối, Bạch gia và Triệu gia không những nằm quyền kinh tế đá quý bình thường mà còn nắm quyền hoạt động trong giới ngầm

Thế giới ngầm luôn tồn tại tốt-xấu, tuy nằm trong giới ngầm nhưng không phải người nào cũng xấu cũng ác, và nếu có một ngày Triệu gia và Bạch gia gây chiến với nhau chắc hẳn đây sẽ là một trận chiến sinh tử đẫm máu mà không ai mong muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh