Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ cho gọi con?!" - nhớ lại lúc còn ở dinh thự Bạch gia, vị con trai cưng của Lý phu nhân bước vào trong căn phòng lúc nãy, bà Lý ôn hoà nhìn con trai mình từ trên xuống dưới rồi đưa cho cậu con trai của mình một tấm ảnh, Bạch Hạo Phong cầm lấy tấm hình mà kỳ thực khó hiểu nhìn mẹ mình

"Đây là...?"

"Là vợ của con!" - bà Lý cười và khẳng định chắc nịch, có hơi ngạc nhiên Hạo Phong cười trừ

"Con còn chưa gặp cô gái này... sao có thể là vợ của con?!" - có chút khó chịu khi tương lai và việc tìm kiếm một tình yêu của mình bị cha mẹ sắp đặt, thật ra thì không giống như Hạo Phong nghĩ, bà Lý cười hiền

"Cũng lâu lắm rồi nên con không nhớ là phải thôi... cô gái này thật sau này sẽ là vợ của con! Ta và cha con không hề sắp đặt mà chính con tự chọn!" - bà nhìn vào tấm hình trong tay Hạo Phong, anh vẫn còn mơ hồ với lời nói của bà, làm sao anh có thể chọn bừa một người sau này sẽ cùng mình răng long đầu bạc? Hình kĩ người con gái trong hình kỳ thật rất xinh đẹp, không có gì là thua kém Lý phu nhân, tựa như tiên nữ gián trần, mái tóc màu hồng nâu dài tới thất lưng, đôi mắt màu vàng tròn to như một viên bi, dáng người mảnh khảnh trong như một cành liễu mỏng manh trước gió, thật sự là rất đẹp nhưng Hạo Phong không lấy làm hứng thú

Vốn biết tính tình con trai mình là lạnh lùng khó gần, và trước giờ chưa từng để ý đến bất cứ một người con gái nào, dù là hoa khôi hay là một mỹ nữ nhà giàu cũng không lọt vào mắt xanh của anh, bà Lý lúc này đi tới kệ sách gần đó, lấy ra một cuốn allbum cũ rồi đưa cho Hạo Phong

"Mẹ lấy nó ra làm gì?!" - anh thắc mắc hỏi, bà mở trang cuối của cuốn allbum và chỉ tay vào tấm hình có Hạo Phong và một cô bé tròn 10 tuổi, lúc đó Hạo Phong vừa tròn 18 tuổi trong một buổi tiệc sinh nhật đã gặp một cô bé 10 tuổi tên họ không rõ, sau buổi tiệc cô bé ấy không còn xuất hiện trong Bạch gia vì lý do gì đó không ai biết rõ, gia cảnh thân phận của cô bé ấy cũng rất ít người được biết

"Con không nhớ cũng phải... khi đó trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 của con..." - bà nói tới đây thì ngưng lại như thể không muốn nói thêm điều gì, Hạo Phong nhìn thật kĩ người con gái trong tấm ảnh rồi nhếch môi cười như đã nhớ ra điều gì đó

"Cũng 8 năm rồi! Cô bé 10 tuổi không tên họ đó... con nhất định sẽ không để cô ấy biến mất lần nữa!" - trong khoảng khắc bà Lý lại thấy được nụ cười của con trai mình, ánh mắt băng lãnh không còn sự u buồn mà chất chứa đầy hi vọng, bà Lý ôn hoà cười

"Cô bé ấy tên thật là Dương Mẫn Nghi! Hiện đang học tại trường nữ sinh Hoài Nghiệm! Lấy lên Là Dương Tư Tư để che giấu thân phận! Sau này con sẽ rõ thân phận thật sự của con bé! Ta gọi con cũng vì việc này! Ta muốn con mau chóng rước Mẫn Nghi về Bạch gia chúng ta!" - bà Lý nói, Hạo Phong gật đầu rồi nhanh chóng rời đi

--------------------

"Thầy Bạch... Thầy Bạch!!!"

"Hả..?!" - mãi nghĩ lại chuyện ban sáng, thầy Bạch giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của một nữ sinh trong lớp

"Thầy không khỏe ở đâu sao? Có cần em đưa thầy đến phòng y tế không?!" - cô nữ sinh ghé sát mặt mình tới gần mặt Hạo Phong, cách hành xử này khiến cho Hạo Phong cực kỳ khó chịu

"Tôi không sao! Em mau về lại lớp! Tới tiếc học rồi! Ở đây làm gì?!" - Hạo Phong lạnh lùng không nhìn vào cô nữ sinh kia, cô nữ sinh kia cười tươi

"Em đi tìm tình yêu của mình!" - cô vô tư nói, Hạo Phong nhếch môi cười nhạt

"Vậy thì tìm chỗ khác! Chỗ này không có!" - có vẻ như thính của ai kia đã bị từ chối, cô nữ sinh lòng không cam tâm liền nắm lấy cổ áo anh và kéo xuống sao cho ánh mắt anh phải nhìn trực diện vào cô ta, cảm thấy thật khó chịu! Hạo Phong này đây là lần đầu tiên bị một con nhóc miệng còn hôi sửa nắm cổ áo! Nếu mà là ở Bạch gia anh đã cho cô ta lãnh một phát súng ngay thái dương rồi

"Ứ ừ! Em thích thầy rồi! Thầy làm bạn trai em đi!~" - cô ta nủng nịu, thật càng như thế Hạo Phong lại càng ghét, anh nhếch môi cười nhạt, mạnh bạo đưa tay nắm chặt cổ tay của cô ta rồi kéo mạnh cô ta vào vách tường, cô ta nhân mặt vì đau nhìn Hạo Phong với ánh mắt tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế, anh tặc lưỡi

"Hạng người như cô không nên làm học sinh! Đáng vào trong quán bar hoặc đưa tới trại bán gái mại dâm!" - Hạo Phong thật sự rất tức giận với cách hành xử này của cô nữ sinh trước mắt mình, anh thả tay cô ta ra và quay người

"Tôi cảnh cáo cô! Đừng có hành xử như một con điếm trước mắt tôi! Nếu không cô sẽ lãnh hậu quả không lường! Và tôi đã có vợ rồi! Giữ khoảng cách đi Nguyễn Xuân Thu tiểu thư!" - anh gọi thẳng tên cô ta, nói xong liền bỏ đi mặc cho cô ta có ấm ức với lời nói của mình như thế nào anh cũng sẽ không quay đầu nhìn, bởi người anh cần lúc này chỉ có một người! Một người con gái mà anh tìm kiếm suốt 8 năm qua!

/Bạch Khải Phong! Sau này thầy sẽ phải hối hận vì đã nói những lời như vậy với Xuân Thu này!!/ - ánh mắt Xuân Thu lúc này đầy hận thù, có vẻ như cô ta sẽ không buông tha cho anh

---------------------------

"A Phong! Đi chậm lại... chân mình đau quá!" - Tư Tư ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối của mình, mắt lonh lanh nhìn Thuần Phong, cậu quay lại không nói không rằng kéo tay cô lên và bế cô như một tiểu thư

"A đầu ngốc suốt ngày làm nủng! Nếu không phải tại cậu là con gái sớm tôi cho cậu xuống mồ rồi!" - Thuần Phong thô lỗ nói, Tư Tư đỏ mặt những Thuần Phong một lúc lâu

"Vậy cậu bế tớ làm gì?! Mọi người nhìn tớ kìa! Bỏ tớ xuống đi!"

"Chân cậu không phải là đang đau sao? Vậy để tôi đưa cậu đến phòng y tế!" - Vẫn là giọng nói thô lỗ, nhưng sự ân cần thì chỉ có mình Tư Tư những thấy, Thuần Phong không thuộc kiểu người bộc lộ sự quan tâm, có gì là nói đó, chỉ dùng hành động thay vì lời nói, mặc dù có chút thô lỗ nhưng vẫn là một người con trai tốt bụng, Tư Tư rất quý Thuần Phong ở điểm này!

Trong lúc Thuần Phong bế Tư Tư tới phòng ý tế đã lướt qua Hạo Phong, đôi mắt xanh lam nhìn người con gái nằm gọn trong tay cậu nam sinh kia mà lòng có chút khó chịu... à không! Là cực kỳ khó chịu

"Thuần Phong! Em đưa Tư Tư đi đâu đấy? Con bé làm sao?!" - vẫn giữ chất giọng băng lãnh, Thuần Phong đứng lại quay đầu lại nhìn

"Tư Tư bị chật chân! Em đưa cậu ấy tới phòng y tế!"

"Không phải em ở bên trường Hoả Hoa sao? Giờ này cũng tới tiếc học, em về lại trường rồi nghiêm túc học hành đi! Tư Tư cứ để thầy lo!" - Hạo Phong bước tới bế lấy Tư Tư thay cho Thuần Phong, Thuần Phong mặc dù có chút không hài lòng nhưng nghĩ lại lời vị giáo viên này nói cũng phải nên liền giao Tư Tư cho Hạo Phong

"Thầy Bạch... làm phiền thầy rồi! Em xin phép!" - nói rồi Thuần Phong rời đi, để Tư Tư đang say giấc ngủ trong tay Hạo Phong, nhìn nét mặt cô khi ngủ trong thật yên bình, anh bước chậm rải nhẹ nhàng tới phòng y tế

/Sau này tôi sẽ để ý tới em nhiều hơn! Không cho em biến mất lần nào nữa! Dương Mẫn Nghi!/ - nghĩ tới đây anh đặt nhẹ cô xuống giường bệnh rồi hôn nhẹ lên trán cô, nhìn nét mặt của cô một lúc thật lâu

*tách* một tiếng động bên ngoài cửa vọng vào, Hạo Phong cẩn thận tiến ra phía cửa và quan sát kĩ xem ai theo dõi mình, thật kỳ lạ, rõ ràng là có tiếng động sao lại không thấy người? Nếu không lầm thì chắc chắn âm thanh khi nãy là của máy chụp hình, hai cả gan lại dám chụp lén Hạo Phong này? Thật khó chịu! Một chút riêng tư cũng không có! Càng ở đây lâu càng muốn cho nổ tung cái trường! Mà nghĩ lại tiểu thê tử còn ở đây thì không thể manh động! Rán chịu một thời gian vậy!

Lần này kỳ thực là khổ cho Hạo Phong, phải khép mình nhẫn nhục trong cái ổ chuột này của nhà họ Triệu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh