Chương 39: Anh đang chờ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Mạt ngồi ở phòng ăn không dám ngẩng đầu nhìn Bùi Hạo Thần, cô chỉ có thể cuối đầu ăn điểm tâm. Bùi Hạo Thần cảm thấy trong lòng có chút kì quái lại nhìn thấy Tịch Mạt ở trước mặt, hắn có chút cao hứng. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ cư nhiên có chuyển biến khiến cả hai đều rơi vào trạng thái lúng túng.

"Có suy nghĩ sẽ đi học lại không?" Bùi Hạo Thần nhàn nhạt hỏi.

"Đi học?" Tịch Mạt nhìn hắn lắc đầu một cái. Cô kiếp này có thể nói nơi không muốn tới nhất chính là trường học.

"Em vẫn còn rất trẻ, không nên cứ như vậy hoang phí thời gian!" Bùi Hạo Thần cau mày, rõ là đang khiển trách tính cứng đầu trẻ con của cô.

"Đúng là không nên nhưng tôi đã mất 4 năm để hoang phí rồi." Tịch Mạt cười nhạt.

"Vậy em muốn làm cái gì?"

"Tôi có thể khiêu vũ không?" Tịch Mạt ngẩng đầu hỏi.

Bùi Hạo Thần sửng sốt một chút, hắn nhìn Tịch Mạt bộ dáng nghiêm túc, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Mạt là trên sàn diễn một buổi tiệc, khi ấy cô đi cùng Lương Văn Xương, hắn quan sát điệu nhảy uyển chuyển của cô, khi ấy Tịch Mạt giống như một tinh linh, trên sân khấu cô có thể làm cho mọi người bên dưới phải trầm trồ tán thưởng.

"Cảm ơn!" Tịch Mạt nhẹ nhàng nói một câu. Mặc dù vẫn còn khách khí nhưng so với mọi ngày đã bớt lãnh đạm đi rất nhiều. Bùi Hạo Thần muốn nói gì đó những vẫn là không thể mở miệng.

"Muốn tôi mời thầy về dạy hay là đến trường để học?" (Ở đây là trường dạy khiêu vũ nha)

"Cảm ơn anh Hạo Thần, tôi có thể lo được." Tịch Mạt buông đũa xuống.

"Tịch Mạt của tôi từ khi nào đã trở nên tự lập như vậy?" Bùi Hạo Thần nhìn cô vội vã rời đi, bàn tay đã tăng mấy phần sức nắm chặt cái ly, hắn cảm thấy tâm tình thật không thoải mái.

______****_____

Tịch Mạt ngồi dựa vào thành tường, trên tay cầm một chai nước suối cùng một tờ báo.

Từ nhỏ, những người bên cạnh luôn nói cô chính là vì tư chất khiêu vũ mà có thể chịu bao nhiêu khổ cực nên tuổi còn nhỏ đã liền đoạt được rất nhiều giải thưởng lớn. Tịch Mạt rất thích khiêu vũ nhưng mong mỏi lớn nhất trong lòng cô vẫn là một công việc ổn định. Cô đã từng mơ ước có một sàn nhảy dạy khiêu vũ cho riêng mình nhưng xem ra đó vẫn là hi vọng quá xa vời.

Tịch Mạt ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời xanh lam thở dài, cô đột nhiên lại cảm thấy rất nhớ nhà.

Lương gia.

Tịch Mạt đứng ở cổng trước, trang viên trang hoàng rộng rãi chỉnh tề nay chỉ còn một mảnh rách nát điêu tàn. Theo đường dẫn vào trong nhà, Tịch Mạt đảo mắt nhìn quanh một lượt trong sân, tất cả đều vẫn như cũ, giơ tay nắm lấy một cành cây đang trĩu xuống ở trước mặt rồi lại bất giác cười khẽ. Không có gì thay đổi cũng tốt, cô sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, đem nhà của bọn họ chuộc trở về. Đến lúc đó cô sẽ đưa ba và mẹ về nhà, ba người một nhà sẽ ở nơi này mãi mãi không xa rời. (dịch mà muốn khóc, tội Mạt Tỷ của tui)

"Tịch Mạt!" nghe có người gọi mình, Tịch Mạt quay đầu lại liền nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên nhưng cô một chút sửng sốt cũng không có.

"Kỳ Nhiên, sao anh lại ở nơi này? Thật là trùng hợp."

"Không phải, anh chính là ở đây để chờ em." Thẩm Kỳ Nhiên tiến lên.

"Chờ em?" Tịch Mạt có chút giật mình.

"Đúng vậy, chờ em!" Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu nhìn cô. "Bùi Hạo Thần có gây khó dễ gì cho em không?" Sau hôm ở buổi tiệc, anh thật sự rất hối hận đã tùy tiện cùng hắn nói lên yêu cầu tranh giành Tịch Mạt, nếu gây nên phiền toái cho cô thì biết làm sao bây giờ?

Tịch mạt lắc đầu một cái. "Kỳ Nhiên, chuyện ngày hôm đó thật sự xin lỗi anh!"

"Nha đầu ngốc!" Anh cười cười. "Sao lại phải xin lỗi anh!?"

Thẩm Kỳ Nhiên dịu dàng nhìn Tịch Mạt, anh cảm thấy đau lòng, nỗi đau bén nhọn khoét sâu trong tim.

"Kỳ Nhiên...."

"Tịch Mạt!" Thẩm Kỳ Nhiên tiến lên ôm cô thật chặt vào lòng.

"Anh rất nhớ em, mấy ngày nay ngày nào cũng mơ thấy em, rốt cuộc em muốn anh đợi em đến khi nào!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro