Chap 11 : Đêm đầu tiên, cô đơn .- Đừng lo đã có anh ở đây rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Đừng lo đã có anh ở đây rồi !

Bầu trời của một đêm ngoài khu cắm trại, không khác gì mấy khi cô ở khu kí túc xá nhìn lên bầu trời buổi tối mỗi khi học thức đêm mệt mỏi, cô thường ra ban công đứng. Một màn đêm đen tối đáng sợ, nhưng dù sao cô cũng cảm thấy khá quen thuộc rồi, vì cô biết mỗi lần xảy ra chuyện gì người đó cũng sẽ ở bên cạnh cô,....Chẳng bao giờ cô dám nghĩ mình sẽ đi xa nhà như vậy, và cũng chẳng nghĩ rằng ngoài kí túc xá và nhà ra cô còn đi cắm trại với bạn bè, với đàn anh khóa trên như vậy...

Với thân hình nhỏ bé, cô chỉ mặc trên mình đúng bộ váy sát nách có điểm chút hoa văn Thêm vào đó là chiếc khăn lụa ngắn mỏng trên cổ,cô khoanh tay đứng nhìn ngọn nửa với mọi người ngồi quay quần bên nhau, ...

Mọi người ai nấy đều cười rất tươi, với hai thanh niên đang ôm cây guitar ngồi trước đống lửa hát ... mỗi người một câu, mỗi người một bài tạo nên khoogn khí rất mới mẻ nhưng cũng không tránh khỏi sự tẻ nhạt ....

"Ngọn lửa bay tựa những cánh khăn quàng. Lửa rực cháy xua tan bóng đêm. Từng dòng máu năm xưa của cha anh, đã ngã xuống tô đẹp khăn hồng. Băn hãy nhớ khắc sâu vào con tim, để tô thắm thêm màu khăn quàng.

Cùng về đây ngồi bên ánh lửa hồng. Rồi ngày mai ta đi khắp muôn nơi. Bạn hãy đến công trường rộn reo vui, và hãy nhớ những kỷ niệm này. Bạn sẽ đến nông trường miền quê xa, và hãy nhớ những kỷ niệm này"

Giọng mọi người cất lên, nghe rất đoàn kết, vang vọng khắp cả khu cắm trại. Mọi người vỗ tay theo nhịp, những bài hát liên tục cất lên, dưới ánh lửa mọi người hào hứng nào là song ca , đơn ca, tốp ca, ... Cô cảm thấy lạ lùng, lạnh lẽo, cô đi tìm một góc cho riêng mình. Cô cần yên tĩnh !

Đi dọc theo bờ cát mịn, mái tóc dài bay theo gió, chiếc váy điểm hoa nhẹ cũng phất phớt. Cô đi, cứ thế đi và cũng không biết là sẽ bao giờ dừng cứ thế đi, ... hơi gió thổi lạnh buốt trái tim cô. Cô cũng không hiểu là mình đang buồn về cái gì. Vẻ mặt buồn, u sầu hiện rõ lên khuân mặt cô... Cõ lẽ cô vẫn chưa thích nghi được với môi trường sống như thế này !

Cô ngồi đó rất lâu, suy nghĩ về một vấn đề xa vời nào đó, nghĩ lại những ngày tháng khi ở bên cha mẹ, những người cô yêu thương. Nhớ lại cả những niềm đau giấy tận sâu trong trái tim cô...Xoa nhẹ cánh tay cô kéo chiếc khăn chiếc khăn lụa ngắn xuống... rồi chìm sau vào tiếng sóng biển rì rào đó. Không gian yên lặng, chỉ nghe tiếng hàng cây va vào nhau , tiếng sóng biển xô vào bờ, cô cảm thấy cô đơn ...

Nhưng cô cũng đâu biết rằng ở một góc nào đó, có một người luôn dõi theo cô, lấp ló đằng sau những hàng dừa một bóng người to cao, khuân mặt trong tối lúc ẩn lúc hiện không rõ " lẽ nào là "hắn" chăng?".

" Em như thế thì làm sao tôi có thể vui được cơ chứ ? Mạnh mẽ lên cô bé của anh, anh sẽ ở bên với em !"

Bước chân nhỏ nhẹ đi trên cát tiến gần về phía cô, rốt cuộc là ai cơ chứ ! Dù là ai thì cô cũng đâu có để ý, cô dang chìm vào biển thả mình theo gió, cô cảm thấy thật thoải mái ! Còn con người dang tiến đến gần cô thì lại càng lo lắng, vẻ mặt giận giữ nhưng không tỏ ra bên ngoài chút nào !... Dôi vai bé nhỏ, chiếc váy sát nách khiến cô không thể không lạnh được. Anh vội cởi chiếc áo mà anh đang mặc trên người xuống, khoác lên người cô rồi buông một câu rất bình thản.

- Cô không sợ cảm lạnh sao?

Cô giật mình quay người lại phía sau, nhìn con người trước mắt mình. Còn anh thì bước tới ngồi xuống bên cạnh cô , thở một hơi dài.

- A...anh..! Sao anh lại ở đây ? Cái này là sao? – Cô gỡ chiếc áo trên người xuống, toang trả anh thì ...

- Mặc vào đi ! Tôi không sao ? mặc vào kẻo lại cảm đấy, bạn cô lo không nổi đâu

"Anh ta nói như kiểu đã thấy mình ốm rồi ý !" – Cô bĩu môi, miễn cưỡng khoác lại chiếc áo đang mặc, nhưng vẫn buông một câu:

- Cảm ơn!

Cứ thế cô với anh không biết ngồi đó đến bao giờ, họ chỉ biết im lặng ngắm nhìn biển về đêm. Nhưng như vậy cô lại càng lo hơn, bởi anh hiện tại chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính trên người.

- Anh thật sự không sao chứ ? Anh...anh ..chỉ mặc

Cô chưa nói dứt câu thì " hắn" quay sang nhìn cô với ánh mắt khó chịu

- Cô không mặc phải không, vậy trả tôi đi , càng tốt !!!

Cô nhìn " hắn" với vẻ thắc mắc, "hắn" đổi ý 360 độ vậy sao. Cô nhẹ nhàng kéo chiếc áo xuống, đưa nó về phía anh

- Đúng là ngốc mà !

- Anh nói gì cơ ? – Cô nghe không rõ bởi " hắn" nói quá nhỏ, cô gặng hỏi " hắn" thêm lần nữa

Không chờ cô nói thêm, " hắn" đã thốt ra một câu khá to đủ để cô nghe thấy

- Tôi nói cô là đồ ngốc được chưa ? Đêm hôm như vậy ra ngoài biển ngồi, còn không mang theo áo, mặc như vậy cảm thì phải làm sao ?

" Hắn" đang lo cho cô sao, tại sao cô lại có cảm giác như " hắn" đang lo lắng cho cô vậy...

- T..tôi... nhưng anh cũng đưa tôi áo rồi, anh bị cảm thì sao? Không phải vì tôi mà anh mới cảm sao như vậy lại càng thấy có lỗi hơn thì có. !

- Hừm... cô dúng thật là. Mà ra đây nhìn cô có vẻ @@~ ... ... Sao à ?

- Không có gì ! Thấy buồn nên ra đây thôi

- Cô mà cũng buồn được sao ?

- ... Thì có chứ !

-...

-...

-...

Câu chuyện cứ thế qua hết một buổi tối, anh và cô đứng lên bước đi trên bãi biển... đôi giày cô đeo bị sóng đánh ướt hết cả.

-Đi hết vòng này ta nên về thôi, muộn lắm rồi – Anh giơ tay nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu phát sáng khi tối dến nói với cô .

- Ừm...- Cô khẽ trả lời nhẹ một câu ... rồi đi tiếp

-...

-... Có vẻ cô ghét tôi lắm nhỉ ?

-... - Cô rất ngạc nhiên vè câu hỏi của anh. Quay sang nhìn anh cô cảm thấy mình có vẻ gần gũi với anh hơn rồi thì phải .

- ... Tôi làm cô khó chịu lắm hả ? Vậy tôi đi trước!

- Khoan đã...- Một câu trả lời vô giác, cô cũng không biết tại sao như vậy, quay ra trả lời anh – Đi cùng nhau về luôn, tôi hơi sợ

Cô cố ý nói vậy để che đi sự cô đơn, cô đang cần người tâm sự với mình.

-Ừm..- Anh ậm ừm rồi bước đi cùng cô về khu cắm trại

Trong đêm khuya trên bãi biển rì rào, hai người bước đi chặm dãi tiến về phía khu cắm trại một cái luyến tiếc, có vẻ như họ vẫn chưa muốn rời đi nơi bình yên lẳng lặng đó.

Hôm nay anh đưa cô về tận trước cổng cắm trại, nói cô vào trước rồi anh đi. Vì họ về khá muộn nên giờ này mọi người đã ngủ hết cả, chỉ còn cô với anh.

Hai người bọn họ chào nhau rồi chỗ ai nấy về , còn anh thì vẫn nhìn theo chiếc lều mà cô bước vào

( Hazz chap này khoogn hiểu sao ta lại viết được dài như thế nữ, nhưng thôi kệ , ta viết chap này lúc 11h đêm đó, mắt tím cả rồi, ai thương au ~ thì cố đọc hết truyện ta viết nha )

#Jin_Ngố

@31016 : Chap 8.4 : Đêm đầu tiên, cô đơn

- Đừng lo đã có anh ở đây rồi !

:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro