Chap 10:Cắm Trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau hai tiếng đồng hồ mệt mỏi, ngồi trên chiếc xe một cách khó chịu, Ngọc Ngọc mở mắt một cách khó chịu, ngẩng đầu ngước nhìn. Cô chợt giật mình nhận ra...

" Hắn", Ôi! Không .. cô ngó quanh chiếc xe, đảo mắt một hai lần chỉ thấy ! Cô và " hắn" chỉ có hai người trên chiếc xe, cô hốt hoảng , lấy tay che miệng :

- " Mọi người đi đâu hết rồi, chắc mọi người xuống xe hết rồi, Khanh Khanh này thật là đến nơi mà không gọi mình xuống chứ ! Làm sao bây giờ" – Cô lo lắng , những dòng suy nghĩ cứ liên tục hiện lên.

Cô ngó sang người đàn ông bên cạnh, " hắn" vẫn đang nhắm mắt ngủ, cô chợt nhận ra " hắn" rất là đẹp , cái dáng ngủ không đến nỗi nào, mũi cao, cơ bắp rắn chắc, vầng chán cao, mái tóc vuốt keo đen bóng làm "hắn" càng đẹp hơn. Cô bỗng chốc ngắm nhìn "hắn" mà không để ý thứ gì. " Hắn" dậy từ lúc nào cô cũng không hay biết .

- Cô còn định ngắm tôi đến bao giời nữa...

Cô giật mình, ngơ ngác rồi hiểu ra vấn đề, mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, nhanh chóng thu ánh mắt rồi quay đi phía khác ...

- A...anh... Có thể bỏ tay ra được không ?...- Cô lí nhí trogn miệng nói với hắn..

Lúc này " hắn" mới nhận ra, rằng mình đang nắm tay cô và nắm rất là chặt. "Hắn" bình thản liếc nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô, hắn cười mỉn nhẹ rồi từ từ buông đôi tay mềm mại đó xuống...

-Xin lỗi... Tôi không cố ý – Anh hạ thấp giọng mình xuống , nói với cô rồi liếc nhìn đôi tay cô đang đỏ lên, anh hiểu ra rằng hình như mình nắm tay cô ấy chặt quá, liệc có gãy xương không , có nên hỏi cô không. Anh đang định hỏi thì cô nói

- Hình như mọi người xuống hết rồi, ta nên xuống xem sao !!!

Co vừa nói vừa đứng dậy , với tay lấy chiếc vali to đùng trên gác xe xuống do co chỉ có 1m65 nên với mãi không được. Một bàn tay to lớn, săn chắc với tới chiếc vali rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

- Chắc tay cô vẫn còn đau, tôi lấy giúp cô ! – Anh vừa nói vừa hếch cằm về phía tay của cô, đúng thật nó vẫn còn hơi đau.

Cô im lặng một hồi, cùng " hắn" bước xuống xe.

Vừa bước xuống xe, một loạt ánh mắt đổ dồn vừa phía cô và anh, những ánh mắt nghi ngờ có, tức giận có, ngưỡng mộ có, bởi vì chiếc vali của cô lại nằm trong tay anh mà trong khi đó tay cô lại đang bị sưng đỏ lên .

- Ngọc Ngọc !! Cậu không sao chứ ? Sao vali lại ở chỗ anh ta. Tay cậu đỏ lên rồi kìa. Có phải anh ta làm gì cậu đúng không? – Khanh Khanh chạy lại chỗ tôi , rồi đưa ra một loại câu hỏi .

Nhìn vẻ mặt của Khanh Khanh có chút lo lắng, Tiểu Lộ từ đâu chạy đến, xách chiếc vali trên tay "hắn" rồi quay ra chỗ Ngọc Ngọc. Anh cũng khoogn để ý đến mấy người nay nữa rồi quay người bỏ đi. Cô liếc vội con người này , rồi chỉ nhìn thấy chiếc lưng to lớn, dưới ánh hoàng hôn chói lọi. Cô cảm giác như anh là một hào quang, nhưng dù gì cô vẫn cứ ghen anh !

---------------------- Ta là giải phân cách thời gian -----------------------

Nhanh chóng định thần lại, tay cô được Khanh Khanh boi thuốc cần thận , băng bó .

- Khanh Khanh à ! không nặng lắm đâu, sao cậu băng tay mình ghê thế .

- Lại còn không sao! Sưng lên rồi đây này, mà cái tên đó đã làm gì cậu mà tay cậu ra nông nỗi này.

- Ngọc Ngọc à ! Tớ biết cậu rất tốt, nhưng cậu cũng đừng để mình bị người khác làm thương rồi lại nói không có gì như thế chứ ?- Lộ Lộ nói thêm

- Phải đó ! tên đó làm gì cậu, cậu cứ nói đi mình sẽ cho hắn một bài học ! – Khanh Khanh đứng phắt dậy, lấy tay vỗ vỗ vào ngực vẻ oai hùng nói.

- Mình còn sợ cậu chứ đứng trước mặt hắn đã chạy mất rồi, mình thật sự không có sao mà!

- Thật không đó ! Mình tạm tin cậu lần này, còn bay giờ mình ra làm nốt coogn việc đã, cậu cứ nghỉ ngơi đi ! Mình xin phép thầy giúp cho.

- Không cần đâu, mình ra giúp mọi người !- Cô nhìn Khanh Khanh với vẻ nài nỉ.

- Thôi được rồi, mình chịu cậu luôn rồi đó ! Nhưng chỉ làm công việc nhẹ thôi nhé !

Bước ra khỏi lều, thấy cảnh trại thật náo nhiệt cô cảm thấy hứng thú hơn nhiều khi ở trong lều, thấp thoáng xa xa cô thấy một bóng người con trai, vẻ mặt trầm tư ngồi tự lưng vào chiếc ghế uốn. Có vẻ anh đang suy nghĩ về điều gì đó !

#Jin_Ngố

@31016 : Chap 8.3: Cắm trại

om/myworks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro