Chap 9: Chuyến xe không đợi mà đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Bầu trời mới hửng sáng, người con trai trong căn phòng tăm tối chậm dãi bước từng bước tiến tới phòng vệ sinh.

----------------------- Ta là giải phân cách thời gian --------------------------- Bước từ nhà vệ sinh là một thanh niên, tóc vốt keo hất về một bên với chiếc ao đồng phục chưa đóng hết cúc, đôi giày trên chân còn chưa bộc lại. Cậu lững thững tiến đến bàn học sách chiếc cặp thường ngày vẫn hay đeo...xuống dưới lầu. Hành lang dài lê thê có tiếng bước chân chạy vôi,

- Cậu chủ ! Cậu dậy rồi sao... Cậu xuống dưới lầu ăn sáng ạ...

Mặt mũi cậu ta trông như vẫn còn đang ngái ngủ, được bác quản gia sách hộ chiếc cặp. Cậu ta vừa bước xuống dưới nhà thì hai cô hầu chạy lại, chỉnh quần áo gọn gàng đâu vào đó...Bác quản gia nói thêm:

- Cậu chủ! Ông, Bà chủ đi từ sáng sớm nên hôm nay không thể lai cậu đến trường được, cậu đi xe buýt được chứ...Họ sẽ đón cậu vào lúc tan học

- ....- Cậu ta không nói rì, chỉ vớ vội lấy chiếc bánh kẹp rồi bỏ đi...

- Tôi tự đi được không cần họ phải lo ... - Cậu ta quay lại nói với bác quản gia rồi bỏ đi

--------------------------- Ta là giải phân cách thời gian -------------------------

Tại bến xe buýt, cậu ta ung dung đeo chiếc tai nghe tay đúc túi quần và không thèm để ý tới những người xung quanh. Nhìn lên trời, " Hazz! Lại sắp mưa nữa rồi !"

Xe buýt dừng tại bến đỗ cậu bước lên xe, ngồi vào chiếc ghế cuối cùng của chiếc xe đó. Chiếc xe sắp chạy thì có một cô bé, xinh xắn mặc chếc áo đồng phục gọn gàng bước vội lên xe nói to

- Đợi cháu với! ...

Bước lên được xe thì cô thở hổn hển, cô thở ... thở ... đến tận 15p ... Rồi từ từ bước đến cuối xe, ... Cô chỉ vào chiếc ghế bên cạnh của cậu nói :

- Tôi ngồi đây được không? – Cô hỏi một cách nhẹ nhàng ...

- ....- Cậu đang nghe nhạc và không để ý đến cô.

- Hứ ! – Cô quay mặt đi và ngồi vào chỗ cô vừa nói. Từ lúc hai cô cậu ngồi cùng nhau không ai nói câu nào cả, mỗi người một hướng việc ai người đó làm việc của người đó. Vì đường đến trường khá xa, mất khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ nên cô gái đó ngủ thiếp đi từ bao giờ, ... Chiếc xe lắc lư qua lại làm cả cơ thể cô đổ về phía của cậu ta, Cô dựa vào cậu ta mà ngủ một cách ngon lành. Từ lúc cô dựa vào cậu ta, caaujt a có cảm giác rất lạ như vai mình nặng trĩu xuống – Cậu vẫn chưa để ý đến cô. Cho đến khi cậu quay lại. Một cô bé đáng yêu, mấy gợn tóc bung xuống mắt cô, cậu đưa tay vén qua. Cô ấy thật xinh!. Chiếc xe cứ thế lắc vì đường sóc quá, cô như muốn đổ xuống dưới nền xe. Nhưng vì được bờ vai đó mà cô không có sao cả. Cậu khẽ mỉn cười. Đưa tay vén tóc cô lần hai thì cô đã cảm nhận được cái rì đó lạ thường. Bất chợt tỉnh dậy thấy mình đang dựa vào một đứa con trai mà ngủ, và thấy tay của cậu đang vén mái tóc của cô. Cô sợ hãi quát lớn rồi hất tay của cậu ra:

- Cậu làm trò rì vậy! Bỏ tôi ra?

-. T..ôi ... Tôi có làm rì đâu ?... là do cô....

Câu chưa kịp nói thì đã " Bốp" ăn một cái tát trời dáng của cô

- Lưu manh... Biến thái- Cô nói vào mặt của cậu

- Cô... cô dám tát tôi sao...? – Cậu giận dữ đúng dậy

Đúng lúc đó xe dừng lại tại bến xe của nhà trường, mặc cho cậu nói thêm rì đi nữa cô bước vội xuống xe rồi nói theo một cậu:

- Tôi sẽ nhớ mặt cậu ... Đồ Lưu manh ...

Cậu ngơ ngác mà không biết làm sao vì ăn cái tát oan. Cậu giận giữ bước xuống xe đi vào trường. Vừa đi cậu vừa nghĩ " Tôi sẽ không tha cho cô đâu, cứ đợi đấy" . Sau hôm đấy, cậu đi tìm cô gái đó khắp trường và nghe tin cô đã chuyển đi nơi khác. Cậu luyến tiếc và thương nhớ " Cậu đã thích cô" và có đôi chút tức giận vì vẫn chưa trả được thù

(#Nhớ dai ghê... vẫn còn nhớ về thu cơ, cậu ta thù dai thật) .

Triệu Tử Long nghĩ lại quá khứ trên chiếc xe buýt của mình thấy mắc cười , cậu ngồi cười một mình, nghĩ lại ngày xưa cậu cảm thấy nhớ cô.

Trời bắt đầu mưa! Còn cô gái bên cạnh cậu thì đã ngủ say từ lúc nào !!

#Jin_Ngố

@24816 : Chap 8.2: Chuyến xe không đợi mà đến

#lề: Au~ bật mí nè, người con gái mà đi cùng trên chiếc xe buýt cùng cậu bây giờ đang ở rất gần ... rất rất là gần :v

Cứ chờ xem... kịch hay còn dài... haha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro