Chap 14 : Ngày thứ hai tại khu căm trại ( phần 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Con đường trải dài lá, với những mép đưuòng chỉ đủ cho một người đi, bốn người bọn họ nối đuôi nhau đi sâu vào trong núi. Ánh nắng của buổi sáng chỉ he hé qua những chiếc lá, rọi xuống con đường nhìn có vẻ âm u. Tiếng chim đâu đó hót mãi hót mãi làm họ sởm cả gai ốc . Trên tay của Triệu Tử Long cầm chiếc bản đồ của khu cắm trại , trên cổ " hắn" có một chiếc la bàn, trên lưng đeo một chiếc ba lô nhìn trông có vẻ khác là nặng. Còn cô cũng không kém phần mệt mỏi, nhìn trông hai tay ôm chiếc lều chưa được lắp ráp, trên vai còn khoác thêm hành lí , thử nghĩ xem cô là con gái vậy mà " hắn" lại để cô đem nhiều đồ đến vậy. Cô cảm thấy mình thật là " xui xẻo"

Đi khoảng chừng đưuọc 30 phút, triệu Tử Long đứng sững lại, ngó ngang ngó dọc xem xét rồi lại đưa tấm bản đồ lên trước mặt vẻ suy nghĩ

- Đến rồi !

- Đến ? Đến đâu ? – Ngọc Ngọc đi sau hỏi một câu

- -_- Haizz đầu óc cô đúng thật là có vấn đề rồi !

- Anh nói vậy là có ý gì thế ? – Khanh Khanh bực tức vì nãy giờ " hắn" cứ đi lòng vòng quanh cả khu rừng này mà chả ai dám nói câu nào cả

- Thế cô không định dựng lều rồi nghỉ ngơi sau đó mới tìm kho báu Được chứ ? Tôi thấy tham gia cùng các cô đúng thật là không thể nào động não nổi mà – Hắn quay mặt sang chỗ Ngọc Ngọc lườm cô một cái

Ánh mắt của " hắn" sắc bén cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống rồi lủi thủi đi theo sau . Hắn dẫn mọi người đến gần một con suối, chỗ đó cũng rất gần với khu cắm trại chính nên mọi người đã quyết định sẽ dựng lều tại đây !

" Ay za ... Đúng thật là. Chỉ có hắn mới làm thế được. Chờ xem nhé !!!"

Bốn người ỏ đồ đạc xuống bắt tay vào công việc của mình. Nhưng trước khi làm " tên đó – ý là đội trưởng nhóm của cô" đã phân công công việc như sau :

- Đầu tiên Tiểu Di cậu biết dựng lều chứ ?

- À... ừm... tôi biết chút chút trước cũng từng học qua rồi

- Ồ ! Vậy cậu đi chuẩn bị lều đi

- Ê ! – Hắn gọi qua chỗ Tiểu Ngọc – Cô đi tìm cho tôi ít củi được không, à thêm ít lá khô nữa , việc này rất đơn giản chắc cô làm được chứ ? Mà nhớ .... – Hắn ậm ừ một lát rồi phát ra một âm thanh vô cùng nhỏ chắc chỉ có hắn là nghe thấy – nhớ... đi gần đây thôi... đừng... đừng đi xa quá kẻo lạc đường đấy !!

- Hả ? Anh nói gì cơ ? Tôi không nghe rõ . – Ngọc Ngọc không nghe thấy hắn nói gì nên hỏi lại lần nữa

- À ... không có gì đâu ... tôi ... tôi chỉ bảo thế thôi . Cô đi được rồi đấy !

- Ờ . – Cô cảm thấy hắn rất kì lạ nhưng thôi, nghĩ ngợi làm gì nhiều rồi đi tìm củi

Còn Khanh Khanh thì ở chỗ cắm trại giúp sắp sếp lại đồ đạc, chuẩn bị ít đồ ăn vì lúc họ xuất phát cho tới bây giờ cũng đã quá trưa mất rồi. Riêng hắn ... haizz " Đi khảo sát tình hình" =.=" .

Lúc sau , hắn trở về với một trạng thái vô tư hồn nhiên :

- Tôi vừa đi quanh đây xong, một nơi tiện lợi, có nước suối, có vài cây ăn quả ở đây có thể ăn đưuọc nữa. Cũng không tồi chút nào ! – Nói liền một hồi hắn mới nhận ra có gì thiếu thiếu .

- Ủa !! Ê ... Tiểu Di sao nãy giờ tôi đi mà Hà Bích Ngọc vẫn chưa về hả ?

- Ớ ! Tôi mải làm cũng không biết nữa,cậu hỏi Khanh Khanh thử đi

- Tôi cũng đâu có biết, cô ấy đi cũng lâu rồi chắc không xảy ra chuyện gì đấy chứ ? Ôi không !

- Các người đúng là ... - Đang định quay lưng bỏ đi tìm cô thì nghe tiếng " xột xoạt " đâu đó. Ngó quanh " hắn" thấy sau chỗ kia có cái gì đó động đậy rất là mạnh. Bình tĩnh chấn an lại, " hắn" tiến lại gần chỗ đó thì bỗng ....

- Cậu ... Cậu làm gì thế ? – Ôi Ngọc Ngọc từ sau lùm cây xuất hiện trên người ôm một đống củi to . Nhìn cô như muốn đổ xuống

- Cô làm cái trò gì vậy... Đi cả ngày trời không thấy đâu. Cô biết cô làm tôi lo lắng lắm không hả ?- Triệu tử Long tư dưng hét lên, chạy đến chỗ cô rồi hất đống củi xuống . – Đúng là NGỐC mà !

- Hả ? Ê ... buông tôi ra ... anh làm cái gì vậy ? Tôi đi kiếm củi thôi mà có phải tôi đi luôn đâu mà anh làm thái quá vậy ...

Bất giác " hắn" nhận ra hành động của mình, chấn tĩnh lại rồi quát :

- Tìm củi mà cô như kiểu là tìm ngọc không bằng á. Đi cả ngày trời mà kiếm được có từng này ... đúng ... đúng là ... vô tích sự - " Hắn " nói ra mấy lời này cảm thấy rất khó chịu rồi ôm đống củi bỏ đi

- Đúng là kẻ vô nhân tính ! - Ngọc Ngọc lầm bầm

- Cậu cậu khoogn sao đấy chứ ? Sao đi cả sáng mà không về làm mọi người lo lắng đấy – Khanh Khanh chạy lại chỗ cô rồi nói. Tiểu Di chỉ biết đứng bên cạnh gật gù tán thành .

Đâu lại trở về đấy, lều đã dựng xong, lửa đã được đốt, đồ ăn Khanh Khanh nấu cũng đã xong rồi.

- Vào ăn thôi ! Xong rồi đây .

Tên họ Triệu kia lười nhác từ trong lêu trui ra , vươn vai một cái rồi ngáp ... Ngồi vào chỗ của mình, nhấm nháp đồ ăn do Khanh Khanh nấu, hắn cũng gật đầu : " Cũng được, từ lần sau hay để cô ta nấu đi" – Triệu Tử Long nhìn qua bên Ngọc nói

Cả bốn người ngồi ăn hết chỗ thức ăn đo , chắc cũng vì một phần mệt mỏi suốt buổi sáng rồi nên ăn xong lều ai về lều đó, vì là trong nhóm có hai người con gái nên chắc chắn phải có hai cái lều rồi nên " các cô đừng có nghĩ bậy ^^"

Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cũng đã hết mấy tiếng đồng hồ, bây giờ đã là 1 giờ chiều cho nên thức dậy một cái là họ lên đường đi kiếm ngọc luôn , dự định sẽ chỉ là tìm đến 5 giờ chiều rồi sẽ trở về khu cắm trại. Trên đường đi kiếm ngọc đội cô cũng gặp rất nhiều cái đội khác cũng đang làm việc của mình, cô lại còn mải ngắm nhìn thiên nhiên quang cảnh núi rừng nữa chứ !. Còn cái tên đó chỉ biết đi đi và đi hắn cầm bản đồ xem lại những nơi có đánh dấu là có ngọc, ( vì để cái nhóm không tranh dành ngọc của nhau tránh gây xung đột nên ban tổ chức đã đưa cho mỗi nhóm một bản đồ khác nhau và những viên ngọc này lại rất đặc biệt đó là chỉ có đội có cùng màu sắc với nó thì mới được mang đi ) Và cứ thế họ đi tìm suốt buổi chiều .

#Jin_Ngố

@5117 : Chap 14

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro