Chap 15 : Đi tìm ngọc và mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Cả nhóm lần theo bản đồ đi tìm thật nhiều ngọc và hy vọng có thể thắng. Người dẫn đầu nhóm đương nhiên vẫn là Triệu Tử Long một con người cộc cằn, khó tính nhưng lại có một bộ não rất linh hoạt . Đi chung một nhóm nên phải làm việc nhóm cho nên anh chỉ biết chăm chú vào việc của mình

              Vì là đi cùng tên họ Triệu đó nên hiệu quả công việc vô cùng cao . Đi vào trong khu rừng, lần thoe bản đồ anh lại tìm đến một nơi có một quả núi nhỏ dẫn đến một ngôi nhà :

" Ngôi nhà chứa đầy vẻ kì bí bạn hãy tìm ra thật nhanh chóng những viên ngọc rồi rời khỏi đó thật nhanh trong vòng 15 phút vì rất có thể chủ nhà sẽ quay lại" – Trời ơi lại còn yêu cầu nữa chứ ! Bọn họ đọc xong một mạch tiến vào ngôi nhà , người thì lục , người thì bới mỗi người một tàng của ngôi nhà, thật không thể hiểu nổi ngôi nhà nhìn bề ngoài rất nhỏ mà sao y như một cái khách sạn vậy.

            - Ay da ... sao nó rộng quá vậy, nguyên lượn lờ đã đủ mỏi cả chân rồi – Khanh Khanh từ tàng 2 hô hào kêu mệt

             Riêng Ngọc Ngọc tìm tầng 3 vì cô cho rằng trên đó chắc sẽ nhiều ngọc hơn bên dưới. Cô lần đến bên một cái tủ phát hiện trong đó có tận 2 viên ngọc liền nên vui mừng có tinh thần hơn để tìm tiếp, nhìn những viên ngọc màu cô cầm trên tay mà môi cô lại nở một nụ cười rất rực rỡ y như những viên ngọc đó vậy. 

           Loay hoay khắp tầng 3, cô phát hiện ra một cánh cửa đã cũ, bước lần theo hành lang cô mở cánh cửa rồi bước vào. Cũng chỉ là một căn phòng nhỏ diện tích phòng cũng chỉ đủ để vừa chiếc giường nhỏ cùng với một cái bàn trang điểm bé xinh nhưng không biết tại sao cô lại cảm thấy người từng sống trong căn phòng này rất là thoải mái. Bước đến bàn trang điểm nhỏ, đạp vào mắt cô là một chiếc hộp đã cũ điểm trên chiếc hộp là một vài đường nét hình bông hoa, cô cầm chiếc hộp ngắm nghía mất 30 giây ... cô rất tò mò không biết trong đó đựng cái gì, mở chiếc hộp ra ... cô chỉ thấy có một xấp thư đã cũ, có chỗ còn có mọt, màu mực cũng phai dần theo thời gian. Trong chiếc hộp đó có rất nhiều, rất nhiều những bức thư và tất cả chỗ đó chỉ gửi cho duy nhất một người tên – Mặc Thiên Khương

" Anh à !

Chúng mình xa nhau chắc đã được hơn 10 năm rồi. Em nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau, rồi lần đầu hẹn hò, lần đầu đi công viên, rồi rất nhiều rất nhiều lần đầu nữa. Không biết sao từ khi chia tay nhau em lại có thói quen viết thư cho anh, nhưng khi nhận ra có viết nhiều viết nhiều thế nào đi trăng nữa anh cũng chẳng thể nào về được,....

.

.

.

.

. Anh à ! Em nhớ anh nhiều lắm, thật sự , thật sự rất nhớ anh ... Anh sớm trở về bên em đưuọc không ?

Em sẽ đợi anh !!!............................."

===========================================================================

"Ngày chờ thang mong ngày nhớ

Hôm nay là ngày sinh nhật em, không biết anh còn nhớ chứ ? Mọi người tặng cho em rất nhiều đồ đẹp. Sinh nhật năm nay e còn đưuọc gặp lại mấy cô bạn hồi đại học nữa giờ họ đã trưởng thành và lập gia đình hết rồi. Họ hỏi em đã có người yêu chưa, lúc đấy em không biết trả lời sao chỉ " ừ" một câu rồi bảo anh sẽ quay về bên em sớm thôi, lúc đó sẽ mời họ gặp mặt anh rồi ăn một bữa...haha chắc họ gặp được anh rồi sẽ ghen tị với em mất vì em có một người yêu vừa đẹp trai vừa tốt bụng và sẽ...sẽ...khoogn bỏ rơi em đâu đúng chứ ? Aizz không được rồi em dưng bút đây, không hiểu sao cứ mỗi lần viết thư cho anh là nước mắt em lại rơi lẽ ra em phải vui hơn chứ đúng không ?.... Anh ở đó nhớ giữ gìn sức khỏe.

Yêu anh !

           Những bức thư không có địa chỉ gửi đi, chỉ đề tên người nhận mà không có người gửi, Ngọc Ngọc nghĩ " Chắc cô gái đó yêu cái tên họ Mặc kia nhiều lắm..... nhưng sao họ lại phải chia tay, họ yêu nhau vậy cơ mà" . Thẫn thờ nhìn mãi nhưng bức thư bị lãng quên, cô đứng đó một lúc lâu cho đến khi thấy Triệu Tử Long bước đến :

            - Họ yêu nhau mà không đến được với nhau vì một lí do nào đó. Cô gái đã tự trách bản thân ràng mình chưa tốt nên đã đem thân mình sống trong một căn phòng nhỏ bé, và chờ anh ấy chở về ... nhưng rồi a vẫn không về, cô mắc bệnh và qua đời khi 35 tuổi. Là một câu truyện cảm động đúng chứ ? – Anh quay sang cô gái đang đứng trước đống thư đã cũ, những giọt nước mắt cô dần dần rơi xuống những bức thư.

            - "Họ xa nhau vì gia đình của họ, xa nhau vì quá yêu nhau , muốn mang lại hạnh phúc cho người còn lại. Nhưng điều quan trọng bây giờ đó là anh chỉ muốn bên cạnh em ...."

            -  Tại sao họ không thử nói chuyện với nhau, nói rằng họ yêu nhau đến nhường nào, để rồi dẫn đến một kết thúc có hậu hơn chứ ?

            - ...

            Cô gụp mặt vào vai anh khóc thút thít, không chỉ còn biết ôm cô thật chặt và dỗ dành cô khóc

             Một lúc lâu sau, khi cô đã ngừng khóc hẳn. Anh rút trong túi ra một chiếc khăn bùi xoa đưa trước mặt người con gái trên khuân mặt vẫn còn lem nhem nước mắt, nước mũi

             - Lau đi, ... nhớ gặt trả tôi đấy -_- !

             - Cảm ơn !

             - ...

             - Chuyện vừa rồi, anh cũng đừng để ý nhé ! Chỉ là ...

             - Tôi sẽ giữ bí mật, nhưng nếu cô còn như thế nữa tôi sẽ loan cho cả trương biết đấy. Còn bây giờ, TÌM NỐT NGỌC ĐI . Trời cũng sắp tối rồi đấy =.="

             - Hm... đồ ... đồ ... aizz ... thôi bỏ đi

             Sau khi Triệu Tử Long xuống dưới tầng 1 được một lúc cô cũng đủng đỉnh xuống theo, chiếc tui nhỏ xinh được buộc qua thắt lưng lạc cạch tiếng những viên ngọc.

            - Cô có thể nhanh chân chút được không ? Trời sắp tối rồi đấy, ta còn một địa điểm tìm kiếm nữa. Còn một nửa để mai tìm nốt . - Sau khi nhìn thấy bộ dang cô như thế rồi mà "hắn" vẫn khó chịu với cô như vậy thật sự tên này lạnh như băng vậy, có thể vỡ tung hay sạt lở bất cứ lúc nào. Cô chỉ biết in lặng rồi cố gắng bước nhanh hơn một chút nữa .

- ...

Bốn người rời khỏi ngôi nhà đó đi đến địa điểm tiếp theo . 

#Jin_Ngố 

@6217: Chap 15: Đi tìm ngọc và mất tích 

p/s : À từ giờ là ta viết lung tung lắm, cứ kí hiệu ngày vào đấy thôi chứ có hôm au viết tận 3-4 chap rồi chém bừa ngày ra đấy, có khi viết lâu rồi xong 4-5 chap tụm đấy đăng luôn một lần nên m.n thông cảm nhá ..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro