Chap 3: Tại quán Karaoke =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ăn uống, mua sắm rồi cô, Lộ Lộ và Tiểu Khanh đến quán karaoke Hòa Bình chơi.

Nhìn quán karaoke với bao sắc màu, đèn nháy đủ kiểu, lại còn sang trọng nữa. Nhưng cô nhìn cái quán đó mà có rì đó lạ lạ cô linh cảm có rifddos không hay sẽ xảy ra với mình

- Thôi hay mình về đi, mình chưa bao giờ vào đây cả!- cô nói với Tiểu Khanh

- Phải đấy – Lộ Lộ thêm lời

- Có sao đâu chứ, chỉ là vào chơi thôi mà đâu chết ai chứ?

-...

Vừa bước vào cô va ngay vào một anh chàng cao to, đẹp zai. Ôi nhưng không đó lại là hắn " Sao số mình xui thế nhỉ". Linh cảm cô thật là chính xác " Sao lại gặp anh ta nữa vậy"

- Lại là cô! Sao số tôi xui thế nhỉ - Cậu ta thở dài nói to

"Câu này phải để tui nói mới đúng"

- Là cô đi theo tôi sao! Cô dám- Hắn định giơ tay tát cô thì, Nhã Phong bạn của hắn ngăn lại

- Tôi... tôi...- cô ấp úng và sợ vì hành động vừa rồi của cậu ta

- Chúng tôi không có đi theo cậu. Cậu đừng có nói linh tinh. Chúng ta đi!- T

- Khoan ... sao đi vội vậy ở lại chơi đã chứ!- Triệu Tử Long nói với giọng mỉa mai

- Được cậu có ý mời thì tôi sẽ ở lại, nhưng nếu cậu gây khó dễ cho Ngọc Ngọc thì đừng trách- tiểu Khanh quát lên

- Tiểu Khanh chúng ta đi đi đừng ở đây nữa! – cô nói với giọng ngèn ngẹn, có chút sợ sệt

Cậu ta thấy Ngọc Ngọc như vậy càng thích, càng khoái chí thêm câu

- Đượ thôi! Nhưng sự việc sau đó tôi không có chắc giữ lời hứa được, cậu ta nhếch mép cười. Cậu ta ngoảng lại đằng sau vơ lấy chiếc ly chưa rựu sâm banh rồi hất ly rựu vào Ngọc Ngọc và Tiểu Khanh vừa nói vừa cười

- Trò này sẽ vui lắm đây, nếu có các người đấy, haha J

- Cậu dám ! – Tiểu Khanh định chạy đến tát cho tên tiểu nhân một bạt thì bị Ngọc Ngọc kéo lại

- kệ cậu ta đi, chúng ta về rồi nói chuyện, bọn họ đông người cậu đánh cũng không lại đâu

- Lộ Lộ ló đầu sau Ngọc Ngọc nói thêm – Đúng đấy! Tiểu Ngọc nói đúng đấy, ta nên về thôi!

- nể mặt bọn họ tôi tha cho cậu đấy! – Tiểu Khanh nói với giọng tức giận. Rồi kéo theo 2 người bỏ đi. Hắn ta còn nói với theo

- Sao vừa mạnh miệng lắm mà, sao lại bỏ đi vậy rồi hả? ahaha

"Thật là tức chết đi được"- Tiểu Khanh nghĩ thầm

- Sao cậu cứ để tên tiểu nhân đấy xúc phạm mình vậy hoài thế, phải mình mình đã cho hắn mấy bạt tay rồi- Ngồi trong phòng kí túc xá Tiểu Khanh và Ngọc Ngọc ngồi nói chuyện với nhau

- Kệ cậu ta đi! Tính khí cậu ta như thế! MÌnh nói lại thêm dầu vào lửa, với lại mình cũng chẳng để tâm đâu

- Cậu đúng là hiền quá mà đê người ta bắt nạt!

Đang nói chuyện, điện thoại cô reo lên " A! Là mẹ gọi"

- Alo! Mẹ ạ!

-...

- Con khỏe mẹ ! mẹ sao rồi, mẹ ăn cơm chưa, con nhớ mẹ quá

-...

- Dạ kí túc xá mới tốt lắm ạ- cô ngẩng đầu nhìn quanh, nghĩ lại trên đầu mình có mấy cục u " Cái giường trên thật là thấp quá" làm đầu cô sưng hết lên

- Bạn cùng phòng tốt với con lắm- Cô nhìn Khanh Khanh mà nói

-...

- Mẹ! mẹ yên tâm con tự chăm sóc bản thân được mà, con không sao, mẹ nhớ giữ gìn sức khẻo nha!...

-....

- Mẹ ngủ sớm đi! Mẹ ngủ ngon! Con yêu mẹ ♥

Cô nhìn chiếc điện thoại mà nhớ mẹ biết bao, và nhớ lại chuyện trong mấy ngày vừa qua cô không muốn nói với mẹ bởi sợ mẹ phải lo

- Tiểu Ngọc! Cậu sao vậy? Sao lại khóc

Câu nói của Tiểu Khanh làm cô bừng tỉnh

- À! Không có rì đâu! Mẹ mình vừa gọi ý mà!- Cô vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt

- Thôi cũng muộn rồi cậu ngủ sớm đi, mình về giường đây! Ngủ ngon nhé!

- ừm.. Cậu cũng ngủ ngon!

Cô nói thế chứ nhưng có lẽ đêm nay là một đêm thật dài đối với cô.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Jin_Ngố

-Facebook: JinNy Nguyễn

@18716: Chap 3: Sự việc tại quan karaoke

#lề: Cái chap này mình viết nhẹ tay lắm rồi, nếu không cái tên kia sẽ gây ra hậu quả như trong đầu mình đang nghĩ . Ôi mây ô! . Au~ lười có chap sau sẽ bù nha =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro