Chap 4: Ghen Tuông và Kí Ức Năm Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang dãy nhà A1, Hà Bích Ngọc đang loạng choảng ôm sấp sách vở mang trả cho thư viện. Người cô mồ hôi chảy ròng ròng, chân bước từng bước nhỏ thật nhỏ, tính cô vốn hậu đậu nên cô càng phải cẩn thận hơn .

Bỗng uỳnh...roạt soạt... ôi không đống sách vở đổ rồi. Trên nền hành lang nơi cô đứng.. toàn sách là sách.

- Ôi không! xin lỗi cậu nha, mình không có cố ý, mình đang vội.- Một cô gái cất tiếng kiêu ngạo có phần chế giễu cúi xuống nói với cô.

Cô ngẩng lên nhìn, một cô gái đẫy đà, xinh xắn, đôi môi gợi cảm thêm cả mái tóc xoăn nhẹ thả buông và cô nhận ra cô gái đó là Trương Thiên Mỹ, hoa khôi số một của trường và là ... là... BẠN GÁI của hắn. " Ôi không! Là bạn gái của hằn, tốt nhất nên chuồn khỏi phải dính đến dắc rối", mọi suy nghĩ của cô đang lóe lên thì bị cô ta chen ngang vô nói:

- À! Hóa ra là Hà Bích Ngọc hả? Nghe nói hôm qua cô theo đuôi Triệu Tử Long! Đúng là mặt dày thật đó! Hứ...

" Cái rì cơ, ai mặt dày cơ chứ! Tôi có đi theo anh ta đâu chứ" Lòng nghĩ mà không dám nói, cô ngồi dậy rồi xếp tật sách lên rồi nói:

- Xin lỗi vừa nãy va vào cô, bây giờ tôi phải đi rồi, ca tránh dùm tôi với...

- Hớ, sao cơ... đánh trống lảng à! Tôi cũng không hiểu nổi trên đời lại có loại đàn bà như vậy chứ?

- Đúng rồi đó...- Mấy đứa con gái đi cùng Trương Thiên Mỹ nói với theo

Cô bước sang một bên định đi tiếp thì bỗng Trương Thiên Mỹ đẩy cô ngã nhào xuống nền đất. Tay cô đập vào hành lang và đang sưn lên, cô không biết làm rì khác chỉ biết nhìn cô ta trêu đùa và hành hạ mình lòng cô thầm nhủ " Kệ cô ta đi, cô t trêu chán rồi sẽ mệt thôi!"

- Đúng là mặt dày mà! Còn dám nhìn tôi bằng ánh mắt đấy sao? Tôi nói cho cô biết Triệu Tử Long là của tôi, chỉ mình tôi thôi cô sẽ không với tới được đâu! Đừng có mà mơ, chúng a đi...À quên! Nhắc trước cho cô biết cô mà còn bám đuôi anh ấy nữa đừng trách tôi không nói trước! – Cô ta vừa chỉ vào mặt Ngọc Ngọc vừa nói

Trương Thiên Mỹ bỏ đi, cô đứng dậy một cách nặng nề, không một ai them giúp đỡ cô cả, khuỷu tay cô cũng đã bắt đầu xưng nhưng cô còn phải đi trả sách cho thư viện nữa, không đi bây giờ thì sẽ không kịp mất, Chồng sách trên người cô vừa nặng vừa nhiều cô cố bước đi thật nhanh để đến được thư viện

-" Ôi may! Thư viện vẫn chưa đóng cửa"

-------------------- Thời gian cứ thế trôi ! Vi...vu~...-----------------------------

Cô trả xong sách trong thư viện thì trời cũng đã trập tối. Đưa tay lên xoa chỗ vết thương cô cảm thấy mình thật vô dụng. Tại sao cô lại để cho người ta giận mình vô cứ, để người ta hành hạ mình không kí do vậy chứ, nhưng điều quan trọng nhất là tại sao cô lại bỏ qua cho hắn, lại không hận hắn chứ là tại vì sao?

=========================== Sự việc bất ngờ =================================

**" Một mình cô bước đi trên cái hành lang tối thui lạnh lẽo và cô đag tìm đường về kí túc xa. Cô cảm giác sau lưng mình ớn lạnh, da gà cô nổi lên sần sật, thú thực cô rất sợ bóng tối. Cô chạy một mạch về kí túc xá, cô nhắm mắt vào chạy... chạy... chạy... cô vừa chạy vừa hét lên thật to. Không hiểu cô đang nghĩ rì nữa từ sau lần cô bị nhốt trong một khu nhà kho, lần đó cô mới có 6 tuổi tròn, một mình cô, chỉ một mình cô, cô ước lúc đó có ai đến cứu mình. Trong một căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng chỉ lọt qua các khung cửa xổ, cô thì chỉ biết thu lu một chỗ mà khóc thút thít, tiếng khóc của cô vang xung quanh khắp căn phòng trống:

-Có ai không, cứu cháu với, huhu...Cháu không muốn ở trong này đâu. Có ai không... hix hix.

Cô đã bị nhốt ở đây 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chua có ai đến cứu. Cô ngất thiếp đi và lúc cô tỉnh dậy người đầu tiên cô nhìn thấy đó là mẹ. Cô không nhớ rì của chuyện tối qua hết nhưng đó chỉ là một tai nạn trong khi cô đang chơi nhắm mắt trốn tìm cùng bạn vì mải chơi nên cô chốn vào khu nhà kho gần đó, các bạn cô không tìm thấy cô nên nghĩ là cô đã về nhà rồi. Căn nhà kho bị đóng lại một cách bất ngờ, cô đã bị nhốt. Và người đã cứu cô là ai ... đến giờ cô vẫn chưa biết. Kể từ đó đến giờ, một co bé trong sáng, đáng yêu trở nên dụt dè, sợ hãi. Cho đến năm cô 12 tuổi gia đình cô đã đưa cô ra nước ngoài sinh sống. Và hiện nay cô đã trở về với một cô gái hoàn toàn khác nhưng tâm hồn cô vẫn luôn bị ám ảnh, nhiều đêm cô mơ thấy những cơn ác mộng nó theo cô dai dẳng. Cô rất sợ chỉ sợ chuyện đó lại xẩy ra thêm một lần nữa"

Cô sợ hãi và ngất thiếp đi trên dãy hành lang của trường. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Jin_Ngố

- Facebook : JinNy Nguyễn

@ 16816 : Chap 4 : Đánh ghen và kí ức năm xưa

#lề : Cái này mới là khởi đầu. Mấu chốt của câu truyện các nàng chú ýnhé !! 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro