Chap 5 : Ân Nhân giấu mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Sáng tình dậy, đầu óc choáng váng, mắt cô mờ ảo nhìn mọi thứ xung quanh không rõ ràng,

-" Là phòng mình, sao mình lại ở đây, mình nhớ là tối qua..."- cô suy nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra tối hôm qua.

- A! Ngọc Ngọc cậu tỉnh rồi hả? Tối qua cậu làm tớ lo quá- Khanh Khanh nói với cô bằng giọng lo lắng.

- Ủa! Sao tớ lại ở đây? Tớ nhớ là tối hôm qua tớ bị ngất ở trên hành lang gần thư viện mà, là ai đưa tớ về à ...? Cậu biết ai không?

- Ủa! vậy là cậu cũng không nhớ là ai đưa cậu về hả? Tối qua lúc tớ với mấy đứa cùng phòng đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa tớ dậy mở thì :

--------------- Ta là giải phân cách quay ngược thời gian ------------------

" Cộp... Cộp... Cộp. Tiếng bước chân vang trong không khí yên lặng. Một người con trai to lớn, khuân mặt mờ mờ ảo ảo. Cô đang được cậu ta bế dịu dàng trên tay.. Là ai vậy nhỉ? Cô có cảm giác vòng tay ấy rất quen dường như cô có quen cậu thì phải? LÀ AI? Rốt cuộc là ai vậy chứ?

Cô rất muốn nhồm dậy khỏi vòng tay ấy, muốn biết mặt mũi cậu ta ra sao, sao cậu ấy lại giúp mình chứ,( Bởi vì trong trường không ai ưa cô cả, chỉ có Khanh Khanh và Lộ Lộ là hai người bạn thân nhất với cô thôi ). Cậu ta nhẹ nhàng bước đi trên hành lang và dừng lại ở trước cửa phòng kí túc xá số 281.

- Cộc cộc...- Cậu ta gõ nhẹ tay lên cánh cửa, rồi bỏ đi

- Ai vậy? Giờ này còn tìm ai vậy chứ? Thiệt là ... phá đám giấc ngủ của người ta rồi.- Tiếng Khanh Khanh vọng ra ngoài vẻ tức giận

- Ủa! là Ngọc Ngọc hả? Sao cậu lại nằm ở đây?- Vừa mở cửa cô đã thấy Ngọc Ngọc ngồi dựa vào tường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trời ơi! cô đang sốt

- Sao người cậu nóng vậy- Sờ tay lên chán cô, Khanh Khanh hoảng hốt- Ôi! Cậu đang sốt nè, Uy Vũ, Bạch Kim ra giúp mình một tay với"

Nhớ lại chuyện tối hôm qua Khanh Khanh cũng rất là khó hiểu.

- Chuyện tối hôm qua là như vậy đó! Mình cũng không biết là ai đã đưa cậu về nữa, nhưng chắc cậu sẽ gặp lại được cậu ta và phải cảm ơn cậu ta đã giúp cậu về nữa đấy! Mà cậu đã bớt sốt chưa- Khanh Khanh đưa tay lên sờ vào chán của cô

- Bớt sốt nhiều rồi đấy! Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Thật tình thì cô rất muốn mình mau khỏe, nhưng cứ nghĩ đến việc mình được cứu mà không biết người cứu mình là ao thì cô thật là đau đầu và không tài nào nghỉ ngơi nổi. Hazz thôi đành để duyên phận vậy

Thường ngày cô và các bạn cùng phòng không bao giờ nói chuyện với nhau nhưng hôm nay sau tối hôm qua các bạn trong phòng cũng có hỏi han rồi mua thuốc, dặn dò cô, có bạn thì mang sách vở để những hôm cô nghỉ học có cái để ôn. Đúng là " ở hiền gặp lành", cô và các bạn ngày càng thân thiết, nhưng còn hắn thì càng ngày càng ghét cô, tìm đủ mọi cách để chế diễu, boi nhọ nhân phẩm của cô.

-------------------- Thời gian trôi ! Vi ... vu~ ----------------------------

Vì ốm nên cô được giáo viên cho nghỉ mấy ngày để hết bệnh rồi hẵng đi học, ngày thứ 4 cô nghỉ học, cô cảm thấy mình đã khẻo hơn nhiều và cũng lâu lắm rồi cô không có về nhà thăm mẹ, nhân dịp cô được nghỉ như vậy cô quyết định về nhà một chuyến. Cô cảm thấy mình được an ủi khi về với mẹ . Mẹ và cô nói chuyện với nhau rất là nhiều, nhiều đến nỗi mà cô cũng không biết từ lúc nào mà trời đã tối =)))

#Jin_Ngố

- Facebook : JinNy Nguyễn

@19816 : Chap 5 : Ân nhân giấu mặt

2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro