Chương 12: Đụng độ (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn chưa gói lại cho tôi ?"

Mạn Linh đối với việc Hàn Băng Vũ nhẫn nhịn thì mười phần kiêu căng. Cô ta muốn mọi thứ của Hàn Băng Vũ - đồ cũng vậy, mà ... người cũng vậy.

"Cô nói giám đốc của cô là ai ?"

Ngoài dự đoán, Trác Vũ Minh nhẹ nhàng lên tiếng. Cô chẳng muốn phí lời đôi co với con cáo già này, chi bằng trực tiếp đi đường tắt.

"Dạ, là ... Kiều tổng !"

Cô tiếp viên rụt rè lên tiếng - cô ta cũng rất khó xử a. Mấy người này đều là người có tiếng nói, chẳng may làm phật lòng bọn họ, phía trên trách tội xuống thì cô ta chẳng thể giữ được công việc này.

Trác Vũ Minh nghe vậy thì đôi mày thanh tú giãn ra đôi chút, miệng nhếch lên thành một nụ cười ngạo mạn rồi rút điện thoại ra. Hàn Băng Vũ không mất chút công sức liền hiểu những gì Trác Vũ Minh đang làm. Thôi vậy, cậu ấy tuỳ ý đã quen, cô cũng không nghĩ mình cản nổi.

"Alo, Kiều ca ca !"

Mạn Linh còn đang đơ người, nghe một tiếng gọi này của Trác Vũ Minh mới định thần, cô ta tức giận tới mức mặt mũi xám nghoét nhưng không thể làm gì.

"Aiza, em gái gọi cho anh cũng cần lí do sao ? Thật là !"

Dường như Hàn Băng Vũ nghe loáng thoáng Kiều Lăng Phong đe doạ cúp máy, lúc này Trác đại tiểu thư mới cuống cuồng nói chuyện tử tế.

"Được rồi được rồi, anh làm gì mà nóng vậy ! Chỉ là, em muốn một sợi dây chuyền trong cửa hàng của anh, có được không ?"

"Em lại vứt chiếc lắc Cartier anh tặng rồi ?"

Lần này giọng anh như gào thét, cô đứng không gần mà tưởng như thủng lỗ tai luôn.

"Không không, cái này em mua tặng Băng Băng ! Anh à ..."

Kiều Lăng Phong có vẻ hoà hoãn hơn nhiều, bằng chứng là Trác Vũ Minh vẻ mặt hớn hở nhìn tên món trang sức.

"Đúng rồi, là Huyền bí đó ! Nhưng mà, cửa hàng của anh đúng là không quản lí tốt, lần sau phải ghi biển cấm động vật, như vậy không khí mới bớt ô nhiễm a !"

Kiều Lăng Phong là ai chứ, chớp mắt cũng hiểu ra cô nhóc đang lợi dụng mình. Thực ra lần này Vũ đã rất nương tay, vì nếu có người dám ức hiếp con bé thì cả anh và Hạo đều sẽ không đứng nhìn. Nhất là Hạo, anh có thể nhận ra sự cưng chiều có phần thái quá với Vũ.

"Có cần anh tới đó không ?"

Kiều Lăng Phong vẫn chưa hết lo lắng, đã hơn chục lần anh và Hạo phải dọn dẹp tàn cuộc cho cô. Thượng lưu mà, ít động tĩnh sẽ có ích hơn khi xây dựng thế lực, mà cô nhóc này luôn làm việc tuỳ hứng, rất dễ gây thù chuốc oán. Phòng ngừa một chút sẽ tốt hơn, và còn cả cô cũng ở đó nữa ...

Có trời mới biết anh nhớ cô gái nhỏ ấy đến mức nào.

Trác Vũ Minh ở đầu bên kia há hốc mồm kinh ngạc, một Kiều tổng cuồng công việc tới nhịn ăn lại muốn tới giết thời gian với cô ? Đùa không đó ? Bất quá, cô không có cơ hội đáp trả thì người kia đã thẳng thừng nói một câu "Anh đang trên đường tới." rồi cúp máy.

"Băng Băng, cậu nói cho mình biết thế này là thế nào ?"

Trác đại tiểu thư vẫn chưa hết choáng váng sau một màn vừa rồi, mất hình tượng vịn tay Hàn Băng Vũ hổn hển.

"Chuyện gì thế nào cơ ?"

Hàn Băng Vũ hiển nhiên mù tịt về những điều Trác Vũ Minh đang lẩm bẩm.

"Kiều đại ca sắp tới đây !"

Một câu này của Trác tiểu thư hiển nhiên là đòn giáng mạnh vào Hàn Băng Vũ, người cô bất chợt cứng lại, ánh mắt cũng biến đổi rất nhiều. Cô ngàn vạn lần không muốn gặp lại anh a, vậy mà giờ thì sao chứ ? Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.

"Vũ, mình chợt nhớ mình còn có chút chuyện cần làm, mình đi trước."

Không chỉ có Hàn Băng Vũ biến sắc mà gương mặt Mạn Linh cũng tối sầm lại, ánh mắt loan chuyển. Mạn Linh nghiến răng, nhìn chằm chằm Trác Vũ Minh, cay độc nói:

"Không ngờ đường đường là Trác đại tiểu thư lại chơi trò hèn hạ như vậy. Đúng là một dại tiểu thư vô dụng không làm được gì, lúc nào cũng cần người khác bảo vệ!"

"Vũ Minh nhà chúng tôi không vô dụng một chút nào hết! Mà cho dù có vô dụng đi chăng nữa thì cũng có người nguyện ý đến bảo vệ. Không như ai kia dù có gọi bao nhiêu lần cũng không ai thèm đến."

Hàn Băng Vũ đương nhiên sẽ không để ai có cơ hội bắt nạt Trác Vũ Minh. Cô biết với tính cách của Vũ Minh, nếu cô cứ khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ lại có biến lớn. Mạn Linh gia thế không tồi, tuy chưa thể so sánh với Trác thị nhưng ít nhiều cũng có uy trên thương trường. Vẫn là lấy đại cục làm trọng thì hơn.

"Cô ..."

Hàn Băng Vũ quả thật đã chọc đúng nỗi đau của Mạn Linh. Cô ta là vị tiểu thư bị căm ghét nhất trong giới thượng lưu mà không  một ai nguyện làm bạn vì tính tình chanh chua và thái độ ngạo mạn.

Khi hai bên đang cực kì căng thẳng thì một tiếng vỗ tay vang dội vang lên kèm theo một giọng nói mạnh mẽ:

"Quả đúng là thiên kim tiểu thư của Hàn gia, miệng lưỡi rất độc."

Lúc ấy, tim Hàn Băng Vũ như ngừng một nhịp. Trong đầu chỉ vang vọng tiếng nói trầm thấp ấy. Là anh... Cô chưa kịp hoàn hồn thì đã bị giọng nói mềm nhũn của Mạn Linh dọa sợ.

"Kiều thiếu ! Chúng ta thực sự có duyên nha !"

Nghe giọng nói này, Kiều Lăng Phong nhíu mày, liếc nhìn Mạn Linh rồi hỏi với giọng khó chịu:

"Cô là ?"

"Em là Mạn Linh, đại diện của Mạn Thế. Lần trước chúng ta đã gặp nhau trong một buổi tiệc. Mà ... tại sao tối đó anh không tới khách sạn ? Em đã chờ rất lâu nha !"

Trác Vũ Minh thầm ghê tởm sự lì lợm của cô ta. Mấy chuyện đó mà cũng nói ra được, thật hết cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro