Chương 13: Lãnh Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông mày Kiều Lăng Phong càng nhíu chặt hơn, ánh mắt mang theo một tia trào phúng nhìn Mạn Linh khiến cả người cô ta run rẩy. Áp lực tỏa ra từ người đàn ông này, không phải ai cũng chịu đựng được. Thế nhưng, cô ta tin rằng, không một người đàn ông nào có thể chối từ sự quyến rũ của cô ta.

"Ồ ?"

Kiều Lăng Phong ra vẻ suy tư khiến người khác khó nắm bắt.

Mạn Linh đang định lên tiếng thì anh như có như không nói một câu khiến cả người cô ta hoá đá:

"Tôi nhớ là mình có đưa tới một tên hộ vệ đến đáp lễ Mạn tiểu thư, chẳng lẽ hắn lại không tới ?"

Kiều Lăng Phong tỏ vẻ ngạc nhiên, môi nhếch lên thành một nụ cười.

"Chà, tôi phải trở về xem lại mới được. Ít ra cũng phải biểu đạt chút thành ý Mạn tiểu thư đã vì tôi bao phòng chứ ? Cô thấy có đúng không ?"

"Lãnh Nhiên !"

Người tên Lãnh Nhiên từ phía sau bước lên, chẳng có vẻ gì giống thư kí hay hộ vệ. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi xám tro, tay áo xắn bừa bãi kết hợp với chiếc quần dài màu đen lịch lãm, có vẻ gì đó thần bí mà cũng thoải mái. Hàn Băng Vũ cảm thấy người này rất quen, nhất thời chưa nhớ ra được là ai.

"Cậu chọn kĩ cho cô Mạn đây một vài tên có gương mặt khả ái, nhớ phải mạnh mẽ một chút !"

Trác Vũ Minh nghe đến đây thì không chịu được nữa, gạt phăng hình tượng mà cười nghiêng ngả. Hàn Băng Vũ cũng thầm khâm phục mưu mô của người đàn ông này - quá biến thái đi ?

Cùng lúc đó, Lãnh Nhiên dùng ánh mắt yêu mị nhìn Hàn Băng Vũ, cô bé này có gì khiến người kia khẩn trương đến vậy a ! Bất quá, anh phải hoàn thành nhiệm vụ trước - vẫn còn nhiều thời gian trêu trọc chị dâu nhỏ mà. Anh quay sang nhìn Mạn Linh mỉm cười chuyên nghiệp:

"Mạn tiểu thư, cô muốn ai xin mời tự nhiên chọn lựa !"

Lãnh Nhiên thực sự bái phục cách làm này của Kiều Lăng Phong. Chỉ có thể trách cô ta đã động tới người của boss, bởi Lãnh Nhiên luôn rõ ràng, người bạn này của anh tuyệt đối không rảnh rỗi kiếm trò gây sự với người khác.

"Cô Mạn không cần ngại, có thể thoải mái lấy vài tên, Lãnh mỗ không thiếu thuộc hạ có thể thỏa mãn khẩu vị của tiểu thư !"

"Các người ... tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu !"

Mạn Linh tức giận xì khói, bỏ lại một câu rồi hậm hực bước ra khỏi cửa hàng. Vốn dĩ chuyện cãi vã này đã thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh, bây giờ nhìn thấy đại minh tinh Mạn bẽ mặt như vậy bọn họ liền âm thầm hả hê cười cợt.

"Anh à, anh tới đây như vậy không sợ bị cánh nhà báo bám đuôi sao ?"

Trác Vũ Minh có phần nôn nóng. Cô không nghĩ anh vậy mà tới thật, lại còn thay cô đắc tội người khác. Ba ba mà biết được chắc chắn cô sẽ bị cắt tiền tiêu vặt tháng này mất.

"Không sao đâu, anh đã cho người chặn họ lại trước cổng rồi !"

Kiều Lăng Phong ôn nhu xoa đầu Trác Vũ Minh, thầm nghĩ cô bé này chắc lại sợ Trác thúc cắt tiền tiêu vặt đây mà! Nhưng mà chỉ cần có Hạo thì Vũ căn bản không cần lo tới chi tiêu... Lãnh Nhiên nhìn hai vị tổ tông kia biểu đạt tình anh em nồng cháy, làm bộ ủy khuất, bĩu môi gào lên:

"Ai nha Phong, cậu nhàn rỗi thì thôi đi, lại còn kéo cả tôi tới, trở về tôi nhất định đuổi việc thư kí của cậu !"

"Nhiên, cậu chắc chắn hiểu, tôi trước mặc dù không phải tiểu nhân, sau lại càng chẳng giống quân tử. Khiến vị trí giám đốc của cậu bốc hơi thật sự dễ như trở bàn tay thôi !"

Kiều Lăng Phong tung cho Lãnh Nhiên một ánh mắt sắc như dao.

"Ấy ấy, tôi đùa mà. Cái đồ khô khan."

Lãnh Nhiên bị Kiều Lăng Phong dọa như vậy mà vẫn không chịu ngồi im một chỗ, ánh mắt thích thú hướng tới Hàn Băng Vũ.

"Chị dâu, à ... Hàn tiểu thư, rất vui được gặp cô ! Tôi là Lãnh Nhiên, giám đốc nhân sự của Kiều thị !"

Chìa bàn tay thon lịch sự, Lãnh Nhiên nhìn thấy bộ dạng muốn trốn của Hàn Băng Vũ thì thầm cảm thán. Chẳng lẽ cái người bên cạnh anh có ma lực lớn đến vậy sao, một mỹ nam như anh còn chưa được chị dâu để ý tới a !

"À, thất lễ rồi. Tôi là Hàn Băng Vũ ! Nghe danh Lãnh tổng đã lâu, quả là trăm nghe không bằng một thấy !"

"Hàn tiểu thư quá lời rồi !"

Hàn Băng Vũ nắm nhẹ bàn tay Lãnh Nhiên rồi buông ra. Cô vừa nhớ ra, anh ta nổi tiếng là người đàn ông hoàng kim, có điều bị cha ép buộc mới phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất ở Kiều thị, học tập kinh nghiệm để trở về quản lí phòng giám định đá quý của gia đình. Câu chuyện những tưởng chỉ có trong tiểu thuyết này là chủ đề nóng hổi với báo chí, vì vậy anh ta luôn được săn đón như minh tinh.

Nhưng ... sao cô cứ có cảm giác bị một đôi mắt nhìn chằm chằm đến nỗi cả người cứng đờ.

"Anh à, anh !"

Trác Vũ Minh lay lay Kiều Lăng Phong. Trời ạ, không phải Phong ca đập đầu vào đâu đó đấy chứ ? Cô phát hiện mấy hôm nay anh rất hay nhìn vào vô định nha! Chờ chút... ánh mắt anh rõ ràng nhìn... Tiểu Băng mà. Chúa ơi, hình như cô vừa phát hiện chuyện gì đó động trời!

Lãnh Nhiên nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Trác Vũ Minh nhìn Kiều Lăng Phong bèn đưa ngón tay lên môi, ở góc chỉ có hai người họ nhìn được, lặng lẽ ra hiệu bí mật cho Trác Vũ Minh rồi tự nhiên nói.

"Vũ, không có chuyện gì nữa đúng không ? Vừa hay bọn anh xin nghỉ nửa ngày rồi, có thể cùng em ôn chuyện một chút nha !"

Không ai biết, hiện giờ Lãnh Nhiên đang âm thầm phun trào trong lòng, haizzz cái người kia ...đúng là không có chút kinh nghiệm tình trường nào, thôi thì cứ để anh làm cây cầu se duyên cho bọn họ đi !

"Được đó ! Băng Băng, cậu đi không ?"

"Vũ, mình ..."

"Đi mà, Tiểu Băng, em đi nhé !"

Một tiếng "Tiểu Băng" kia của Lãnh Nhiên làm Hàn Băng Vũ lạnh sống lưng. Lại còn bộ móng vuốt của anh ta cứ lướt qua lướt lại trên cánh tay cô nữa chứ ...

"Nhiên, quyết định vậy đi ! Cậu làm tài xế !"

"Cái gì ? Tôi nói này Kiều tổng, cậu thiếu gì kẻ hầu người hạ mà cứ phải sai bảo tôi vậy ?"

"Cậu làm gì tự biết !"

Kiều Lăng Phong thờ ơ nói một câu, nắm lấy tay nhỏ của Hàn Băng Vũ kéo cô đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro