Chương 14: Lộng quyền-tội nghiệp Lãnh tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hàn tiểu thư không sao chứ?"

Kiều Lăng Phong nhìn vẻ mặt vẫn còn đang sững sờ của Hàn Băng Vũ thầm nghĩ, cô bé này phản ứng chậm thật, chẳng giống lời đồn về vị tiểu thư nhanh nhạy một chút nào hết. Nghĩ tới điều đó, Kiều Lăng Phong thở dài, nói một câu gọi hồn Hàn Băng Vũ về.

Nghe thấy câu nói của Kiều Lăng Phong, Hàn Băng Vũ mới kịp phản ứng lại. Cô chợt nhận ra mình đang ngồi trong quán cà phê gần trung tâm thương mại vừa nãy, thì ra cô đã bị Kiều Lăng Phong lôi đi từ lúc nào. Hàn Băng Vũ nhìn gương mặt yêu nghiệt đối diện, nghĩ tới anh vừa nắm tay của cô, bất giác đỏ mặt lại nghĩ tới Lãnh Nhiên và Trác Vũ Minh bèn cất tiếng hỏi:

" Ừm... Kiều thiếu, Vũ đâu rồi, chẳng phải cô ấy vừa đi cùng chúng ta sao?"

"Con bé ở lại cùng Nhiên rồi, hai người gọi chúng tôi tới để mua vòng cổ còn gì. Với lại tôi không nghĩ em ấy và Nhiên muốn làm bóng đèn đâu."

"Bóng đèn... Kiều thiếu, tôi không hiểu ý anh cho lắm!"

Hàn Băng Vũ nhìn nụ cười nhếch mép của Kiều Lăng Phong, trong lòng có một dự cảm không tốt. Kiều Lăng Phong thấy ánh mắt lo sợ của cô, khẽ nói:

"Em là không hiểu hay không muốn hiểu ? Hàn, tôi không thích người giả ngốc !"

Hàn Băng Vũ nhìn Kiều Lăng Phong, thấy sự bá đạo cùng cuồng nhiệt trong mắt anh, tâm dâng lên một hồi bất an. Bất quá, anh không cho cô thời gian bình ổn:

"Từ hôm nay, Kiều Lăng Phong tôi chính thức theo đuổi em !"

Trực tiếp, thẳn thắn vẫn luôn là phong cách của anh. Có điều, Hàn Băng Vũ hình như chưa thích ứng được - tim cô đập rộn ràng, mọi cảm xúc trong đầu đều hỗn độn. Đáng chết, cũng không phải thiếu nữ mới lớn gì, vậy mà lại xiêu lòng trước một lời bộc lộ !

Ổn định lại con tim loạn nhịp, Hàn Băng Vũ ưu nhã quay trở lại hình tượng một Hàn tiểu thư cao quý:

"Ai cũng biết Phong thiếu đào hoa xuất chúng, tôi không mong trở thành người bị thiếu nữ cả thành phố S này ghen ghét ! Bất quá, tôi có thể giới thiệu cho anh vài cô người mẫu ..."

Hàn Băng Vũ chưa kịp nói hết câu đã bị Kiều Lăng Phong chặn miệng. Cô trừng lớn hai mắt nhìn người trước mặt. Anh cư nhiên ở nơi công cộng cưỡng hôn cô ! Người đàn ông này, anh ta còn biết liêm sỉ không thế ? Bộc lộ là bộc lộ, hôn là hôn ?

Không khí ngày càng nóng bỏng, hai người quên hết thế giới xung quanh mà quấn quít ...

Một giây ... Hai giây ... Ba giây ...

"Em không nhìn thấy gì cả, hai người cứ tiếp tục !"

Trác Vũ Minh đỏ mặt đưa tay lên che mắt, không quên tinh nghịch hé ra để nhìn bộ dáng khẩn trương của hai người kia. Cô vừa đi được một lúc, anh hai đã không chờ được mà chiếm tiện nghi của Băng Băng, đúng chuẩn tính cách thích đánh nhanh thắng nhanh của Kiều thiếu. Có điều cô thật sự không cố ý phá hỏng phút giây hạnh phúc của người ta nha !

"A ..."

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai ?

Trác Vũ Minh nhìn kĩ lại, thấy tiếng kêu vừa rồi không phải của Hàn Băng Vũ mà chính là người anh tốt kia. Kiều Lăng Phong đang liếm đi vệt máu trên môi, hình ảnh mị hoặc khiến người qua đường điêu đứng.

"Anh ! Có sao không ?"

Trác Vũ Minh quên mất một chi tiết rất nhỏ - Hàn Băng Vũ nhìn vậy chứ không hề dễ bắt nạt. Những năm cô lăn lộn lên tới đai đen karate thì Băng Băng cũng tập judo, tính đến giờ chính là đai vàng đó ! Phong ca còn may mắn, nếu cô ấy dứt khoát xuống tay ... Aiz, cô không giám nghĩ tiếp hình ảnh anh trai bị gãy vài cái xương.

Kiều Lăng Phong chỉ cười cười. Anh đương nhiên biết thực lực của cô rất khá - chỉ riêng việc suýt cắn đứt lưỡi anh thì không nói, còn nhân lúc Kiều Lăng Phong không phòng bị bẻ tay anh ra sau. Mùi máu tanh trong miệng kích thích các giác quan, cô bé này không biết nhẹ nhàng chút sao ? Bất quá, không việc gì, ngược lại khiến anh càng muốn chinh phục chú nhím xù này.

"Hàn, thế này có tính là cố ý gây thương tích không ? Tôi còn nhớ lần trước em cũng cuồng nhiệt vậy ... Bây giờ trên môi tôi vẫn còn dấu tích đây !"

...

"Khụ, Kiều tổng, cậu thế này gọi là vừa ăn cướp vừa la làng đó !"

Lãnh Nhiên không biết từ đâu chui ra bình luận một câu. Có ai nói với anh chuyện gì đang xảy ra không - tên mặt lạnh lại có ngày vô sỉ vậy sao ?

"Ồ, vậy à ? Tôi không biết đấy !"

Kiều Lăng Phong quyết định mặt dày tới cùng, rút điện thoại ra bấm một dãy số. Đầu bên kia vừa được nối máy, anh đã trực tiếp ra lệnh:

"Maria, từ hôm nay chính thức cách chức Giám đốc nhân sự, hạ xuống làm nhân viên vệ sinh ! À, nhân tiện thông báo luôn với giáo sư Lãnh bên phía phòng giám định !"

Mọi người đều trừng lớn hai mắt, nhìn người đàn ông bá đạo chuyên quyền. Về phần thư kí bên kia đầu dây, miệng há ra đã sớm nhét vừa một quả trứng gà. Trời ạ, mới sáng sớm đã khủng bố cô vậy, cô không phải mình đồng da sắt nha ! Mà khoan, hình như sếp bảo cách chức Lãnh tổng - không đùa chứ ? Lại còn xuống làm ... lao công ?

Maria đã sớm muốn ngất, chưa biết xử trí thế nào thì đã nghe thấy một giọng nói truyền tới:

"Cô đừng nghe Kiều tổng, anh ấy nói mớ thôi, tạm biệt !"

Rốt cuộc là sao ?

Lãnh Nhiên sau khi thoát khỏi trạng thái đóng đá vì nghe đến tên "cha già thân thương" liền lao đến giật điện thoại ra khỏi tay Kiều Lăng Phong, nói được một câu liền cúp máy. Anh rống to:

"Cậu bị điên hả ? Cách chức tôi lại còn muốn nói với bố già nhà tôi ?"

"Hết cách rồi, cậu không muốn giữ vị trí đó mà !"

Kiều Lăng Phong mặt tỉnh bơ "ta đây không có tội, có trách thì trách cậu làm dưới trướng tôi".

"Được rồi được rồi, vòng cũng đã mua, chi bằng chúng ta đi dạo chút, đã lâu không được tận hưởng bầu không khí của quê hương rồi !"

Trác Vũ Minh sớm biết anh trai lộng quyền, nhưng không ngờ còn đến mức này nha ! Chỉ tội nghiệp Lãnh Nhiên ca ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro