Chương 7: Món quà đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa, không chịu đâu, sao bịt mắt em lại như vậy chứ ?"

Trác Vũ Minh kêu gào phản đối, mấy người anh trai này của cô thần thần bí bí, cô sắp tò mò chết rồi nha !

"Đợi một chút đợi một chút, sắp tới rồi đây !"

Trác Hạo Minh khuôn mặt bình thường cợt nhả giờ đầy dịu dàng, kiên nhẫn dỗ dành cô em gái của mình.

"Bao giờ nữa chứ ?"

Trác Vũ Minh lầm bầm phản đối, bỗng nhiên bịt mắt màu đen được cởi ra. Trước mắt cô khung cảnh tối đen bỗng bừng sáng, và lọt vào tầm mắt là một căn phòng rộng lớn. Trác Vũ Minh từ trước tới giờ chưa từng thấy căn phòng này cũng phải, hai năm trước Trác đại thiếu ra lệnh khởi xây rồi trở thành cấm địa của Trác gia, ai ai cũng không được tự tiện ra vào.

"Anh, nơi này là ..."

Trác Vũ Minh giọng rưng rưng cảm động, tựa hồ sắp khóc.

"Đúng đó, món quà này anh và William đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, chúc mừng sinh nhật, Tiểu Vũ!"

Trác Hạo Minh cười chân thành, trong sáng tựa ánh hào quang, trong đôi mắt dịu dàng của anh chỉ có hình ảnh cô em gái nhỏ dễ thương. Anh muốn mãi giữ nụ cười trên môi cô như vậy, và anh sẽ làm mọi giá để bảo vệ cô khỏi những cạm bẫy của thế giới này.

Căn phòng này thực chất là món quà mà anh, Phong và William đã chuần bị rất lâu từ ngày cô đi du học. Biết cô thích hoa nhưng lại bị dị ứng với một số loài nhất định, anh và William đã đồng ý cùng nhau thiết kế một "Babylon thu nhỏ". Không chỉ vì giá trị không tưởng của khu vườn mà còn là vì tình cảm mà ba người anh trai này dành cho cô đều được gửi gắm hết vào đây. Từng chiếc lá, từng cánh hoa dù là nhỏ nhất cũng được chế tác thủ công tinh xảo, mĩ lệ mà không mất đi vẻ góc cạnh, quyến rũ vốn tiềm ẩn trong các loại đá quý. Toàn bộ vật liệu làm nên đều được William chính tay sưu tầm từ các mỏ đá giá trị nhất, mài thô và gửi cho các chuyên gia đá quý tạo hình. Điều khó khăn nhất ở đây là làm sao cho thật tự nhiên và thú vị, nhưng không thành vấn đề, đã có đại thiên tài họ Kiều kia rồi mà. Thực sự anh có hơi tự trách mình vì không thể làm tất cả cho cô em gái nhỏ a ...

"Hạo, không hài lòng sao ? Đây là tác phẩm mãn nguyện nhất của chúng ta từ trước tới nay mà "

William cười trêu trọc, đáng đời cậu ta cứ cằn nhằn mãi về tiến độ thực thi, cuối cùng không phải vẫn hoàn hảo đó sao ?

"Aiyo anh à, tuy em rất rất cảm kích các anh nhưng vẫn phải nói, thế này là đặc biệt sao hả ? Phải tự mình thể hiện mới ý nghĩa chứ ?"

Nghe đến đây, Kiều Lăng Phong không nhịn được đáy mắt hiện lên chút ý cười, quả nhiên vẫn là anh suy nghĩ chu toàn !

"Hạo ..."

Anh lên tiếng, hơn nữa còn cố kéo dài giọng đắc thắng.

"Được được, mình biết rồi, là mấy người các cậu giỏi được chưa, có gì thì thể hiện đi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Vũ mà !"

Trác Hạo Minh vừa nói dứt câu thì không biết từ đâu, khúc nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên ngọt ngào, du dương thấu tận đáy lòng. Hàn Băng Vũ chốc lát đã hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Kiều Lăng Phong, cất giọng hát mềm mại như bông. Lăng Phong không hiểu sao mà dần dần, anh cũng hắng giọng đệm theo cô, thần trí mất tự chủ mà chìm đắm trong từng lời hát ngọt ngào cô gái ấy mang lại. Dù anh không biết hát như thế nào, cũng chẳng quan tâm lời ca ra sao, nhưng con tim cứ nảy lên từng nhịp dịu dàng vì cô. Từ trước tới giờ, cứ đến khi hát chúc mừng là anh lại bốc hơi đi đâu mất, khiến Trác Vũ Minh mếu máo một hồi, vậy mà lần này ...

Hiển nhiên, Trác Hạo Minh cũng nhận ra sự khác thường của bạn, nhất là ánh mắt lưu luyến chưa từng thấy chỉ hướng về phía Hàn Băng Vũ, bụm miệng lại để khỏi bật cười. Ai nói núi băng thì không thể tan chảy a, lại còn chảy về phía Hàn thị thiên kim ...

Bị một ai huých nhẹ, Trác đại thiếu chưa dứt tò mò thì đã đoán ra được bởi ngay sau đó, giọng hát cao cao của William vang lên không lẫn vào đâu được. Sinh ra ở Mỹ nhưng theo cha trở về Trung Quốc làm ăn, William đã sớm hoà nhập như một phần của nơi đây, nhưng không bao gồm giọng nói và ngoại hình đúng chuẩn con lai của anh. Cũng vì thế mà anh đã tích lũy được một số lượng fan đông đảo ở thành phố S và là người đàn ông độc thân hoàng kim quý giá không khác gì hoa hoa công tử của Trác gia và Kiều thiếu.

Nói đi nói lại, dù gì đây cũng là sinh nhật của em gái mà mình lại không chiều con bé được một chút, Trác đại thiếu vò đầu bứt tai đấu tranh tư tưởng. Nếu bây giờ anh hát bài hát này, hai tên bạn tốt kia sẽ tìm cách ba hoa về suy nghĩ toàn diện hoàn chỉnh của mình, mà nếu không ...

Coi như hôm nay mình nhượng bộ, Trác Hạo Minh hắng giọng ngân theo giai điệu của bài hát cùng lúc với Trác Vũ Minh, tạo nên một khúc ca hoàn hảo nhất đêm nay ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro