Chương 8: Thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này nơi đây là của em đó Vũ Minh, đừng lãng phí tâm sức của anh hai nha !"

Sau khi cắt chiếc bánh sinh nhật cũng đầy hương hoa, Trác Vũ Minh chợt nhớ ra họ đã biến mất rất lâu rồi, nhưng Trác Hạo Minh chỉ cười cười, nói đã có sắp xếp rồi cùng em gái tiễn mấy người bạn.

Trác Hạo Minh nhẹ nhàng lấy từ trong túi quần âu ra một chiếc hộp nhỏ xinh bọc nhung đỏ, chính tay mở ra mang sợi dây chuyền mảnh dẻ đeo lên cổ Trác Vũ Minh.

Cần cổ trắng ngần như ngó sen ánh lên chút lấp lánh phản chiếu từ sợi dây chuyền, thêm cả chiếc chìa khoá bé xíu trên đó càng trở nên chói lọi đến loá mắt. Ai biết được Trác thiếu đã phải kì công thế nào mới chế tác được món trang sức tinh xảo này a ! Kim cương đính trên đó tuy ít ỏi nhưng là viên kim cương xanh có giá trị vô cùng lâu đời được nhiều nhà sưu tầm săn đón bao lâu nay - Blue Marine. Đây là ví dụ điển hình cho việc tiền chưa chắc đã có thể mua tất cả. Bằng chứng ư, Trác Hạo Minh đã phải đi hết hội đấu giá này đến hội đấu giá khác, bỏ ra một món tiền đủ để khiến các công ty con chưa đứng vững phải phá sản, lợi dụng mọi mối quan hệ trong gia đình anh lẫn cả hai người bạn tốt kia mới có thể dẹp bỏ chướng ngại mà sở hữu viên đá quý này. Tất cả đủ chứng tỏ tình yêu thương anh dành cho cô em gái nhỏ này - lớn hơn cả sinh mệnh.

"Vũ Minh, cậu thật hạnh phúc nha ! Giá như mình cũng có anh trai thì hay biết mấy ..."

Hàn Băng Vũ ngưỡng mộ nhìn Trác Vũ Minh được cưng chiều, trong lòng ngậm ngùi than thầm. Khi xưa mẹ để sinh ra cô, đã một phen kề cận tử thần, từ đó ba ba không cho mẹ bất chấp tính mạng nữa, mặc kệ lời ra tiếng vào của người trong gia tộc.

Gánh nặng gia đình từ đó mà truyền hết lên vai cô - tập đoàn, tài sản, địa vị chính thống. Từ lâu cô đã lẳng lặng quen với những điều đó mà không hề nhận ra mình đã đánh mất đi thời niên thiếu vui vẻ như bao cô gái khác.

Sở dĩ Vũ Minh có thể hạ xuống lớp băng bao quanh trái tim cô, vì cô nhìn thấy quá khứ của mình trong cô ấy, và rằng có niềm tin cô ấy sẽ sống thay phần mình. Vậy mà đôi khi cô cũng cảm thấy ghen tị tâm hồn chưa bị ràng buộc Vũ đang nắm giữ, cũng muốn để nụ cười của cô ấy không bao giờ tắt như ánh nắng ban mai.

"Tiểu Băng, cậu thật là ... Lại suy nghĩ lung tung nữa ! Hay là thế này đi ! Ba người anh trai này mình cùng chia sẻ với cậu, sau này chúng ta đều là người một nhà rồi ! Cậu yên tâm, Trác gia không hà tiện mấy bữa tiệc chiêu đãi mọi người đâu !"

Trác Vũ Minh sảng khoái nói, không để ý vẻ mặt khác thường của mọi người xung quanh. Hàn Băng Vũ nghe vậy vô cùng cảm động, nhưng trong đầu cô thầm hiểu tại sao ba người kia lại có thái độ dữ dội vậy. Tình riêng là tình riêng, mà công việc là công việc, hơn nữa trên thương trường lòng người khó đoán, phút trước còn chung thuyền phút sau đã trở mặt, đâu ai nói trước được điều gì ? Cô là cô chủ nhà họ Hàn, tốt xấu gì cũng sẽ thừa kế sản nghiệp của ba ba, mà ở đó không có chỗ cho kẻ yếu đuối, những tình cảm này đối với cô ... quá xa xỉ rồi.

Hàn Băng Vũ gượng cười, Trác Vũ Minh, cô không muốn cô ấy bị cuốn vào những phức tạp của cuộc đời này. Thà cứ mãi ngây ngô, cũng đừng lớn lên để đối mặt với thế giới, Vũ à ! Đương nhiên những lời này cô chỉ có thể chôn chặt trong lòng, vì cô có thể nhìn thấy, Vũ sẽ được bảo vệ an toàn.

"Thời gian cũng không còn sớm nữa, để anh hộ tống em !"

Trác Hạo Minh rất phong độ chìa tay tỏ ý muốn đưa cô về nhà.

Hàn Băng Vũ chưa kịp nói gì thì từ cửa chính, một ông lão nghiêm nghị mà kính cẩn sải bước tới rồi cúi đầu trước Trác Hạo Minh.

"Đại thiếu gia, tiểu thư."

"Quản gia, có chuyện gì sao ?"

Trác Hạo Minh khẽ nhíu mày. Trác quản gia trước giờ đều làm việc cho cha anh, chẳng lẽ ông có chỉ thị ?

"Lão gia muốn gặp riêng cô cậu. Ngài đang chờ ở phòng sách."

"Tôi biết rồi, ông nói lại với cha tôi sẽ tới ngay !"

Trác quản gia cung kính rời đi, Trác Hạo Minh vẻ mặt suy tư. Trác Vũ Minh lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt:

"Anh, cha muốn gặp chúng ta để làm gì ?"

Trác Hạo Minh xoa đầu cô rồi áy náy nói với mọi người:

"Thật ngại quá, Băng Băng, anh không thể hộ tống em được rồi ! Hay là William, cậu đưa em ấy về được không ?"

"Hạo, tôi ..."

"Cậu ấy phải quay lại Anh. Đã có động tĩnh rồi !"

Kiều Lăng Phong lên tiếng thay cho William đang phân vân.

Trác Hạo Minh "à" một tiếng, cũng không nói gì thêm. Trác Vũ Minh vẻ mặt quỷ dị, chọc chọc tay Kiều Lăng Phong:

"Phong ca, chi bằng ... anh đưa cô ấy về hộ em đi !"

"Vũ à, thực ra mình có thể gọi tài xế nhà mình mà !"

Hàn Băng Vũ cảm thấy hoang mang thực sự, ánh mắt của anh như tia laze xuyên thấu cả suy nghĩ của cô, khiến cô không kiểm soát được mình.

Khi cô nghĩ người đàn ông kia sẽ từ chối, thì lại bị một phen sửng sốt:

"Em đừng lo, bạn của em gái anh cùng là bạn của anh."

Giọng Kiều Lăng Phong rất bình thản, như thể anh đã sớm dự liệu điều này.

"Vậy thôi, mình và Vũ đi trước đây ! William, cậu lấy xe trong gara của mình đi, chìa khoá cứ hỏi người trông giữ. Bây giờ lại phải lái phi cơ mệt lắm đấy ! Phong, cậu đưa Băng Băng về cẩn thận !"

Trác Hạo Minh nói xong thì tạm biệt mọi người rồi kéo tay Trác Vũ Minh lên phòng sách. Xe của Kiều Lăng Phong không đỗ trong gara nên anh đi ngược hướng với William. Chiếc Lamborghini Aventador số lượng có hạn kiêu ngạo toả ánh sàng bàng bạc trong màn đêm, phần nào tiết lộ tính cách của chủ nhân nó. Kiều Lăng Phong mở cửa xe đã rất lâu mà cô vẫn chưa hoàn hồn, chỉ đến khi một gương mặt đẹp trai phóng đại dí sát vào mặt cô.

"Aaaaa, anh ... anh ... "

Tiêu rồi, sao khả năng ngôn ngữ của cô cứ mất hết khi đứng trước mặt người đàn ông này ?

"Hàn tiểu thư, tôi đã mời cô lên xe rất lâu rồi, cô thất thần gì vậy ?"

Kiều Lăng Phong buồn cười hỏi, anh cảm thấy cô gái nhỏ này rất thú vị, không những không bám lấy anh như mấy tiểu thư khác, lại còn vô cùng ngốc nghếch, khó có thể tin cô lại là con gái duy nhất của Hàn gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro