ước gì không có "Nếu như "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn...

Thì ra mọi thứ cũng chỉ là chấp niệm , chấp niệm sai lầm của chính bản thân...

Nếu biết trước có kết quả như vậy thì lúc trước cô đã chẳng như vậy, níu kéo một thứ mà không thuộc về mình, nhưng trên đời này không có từ *nếu *

Thật nực cười cho bản thân cô yêu ai không yêu lại đi yêu người không yêu mình, biết bản thân đã sai lầm nhưng vẫn không bỏ cuộc, theo đuổi anh hơn 3năm và hơn 4năm chung sống..

Vì cô nhất mực muốn kết duyên với anh mà làm mọi cách kể cả việc phá hoại công ty anh và cho người bắt cóc người yêu anh ,

"Thân xác này tôi cho cô nhưng CẢ CUỘC ĐỜI NÀY CÔ ĐỪNG MONG NHẬN ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA TÔI"

Anh nhấn mạnh từng chữ câu nào anh nói ra cô đều nghe cả , vậy thì sao cô yêu anh không cần phải suy nghĩ tới tương lai cô chỉ biết có bây giờ mà thôi ,

"Em không sợ anh không yêu em chỉ cần em yêu anh là đủ "

Ngốc nghếch, cô thật sự rất ngốc mặc cho người khác có chỉ chỏ gì cô thì cô cũng chỉ cười cho qua chuyện mà thôi , mọi thứ hãy cứ để theo tự nhiên

1 năm... 2năm.... 3năm ...4năm  Những năm tháng trôi qua đối với cô có lẽ là hạnh phúc nhất khi có anh bên cạnh người mỗi đêm nằm cùng cô , và cùng ân ái với cô mỗi đêm là anh ...
Không cần biết người ta nhìn cô ra sao nhưng chỉ cần cô thích thì cô sẽ không buông tay
Cô biết người tuy 4 năm qua nằm cạnh cô là anh nhưng linh hồn anh không nằm ở đó... Mỗi đêm anh chỉ nằm đó như cái xác..
Cô vẫn vui tươi...
Biết anh bên ngoài có người con gái khác, cô cũng chẳng để tâm đến vì cô không phải người đi đánh ghen hay là chửi người ta cướp chồng cô ...anh từng dạy dỗ cô trước mặt người con gái ấy vì trước kia cô từng bắt gặp anh đi cùng người ấy.. Cô xông ra đánh cô ta một cái nhưng tay chưa chạm tới mặt thì đã bị anh giữ lại bóp chặt tay cô gằn giọng nói

"Loại như cô mà cũng có tư cách nói người khác cướp chồng cô sao , chẳng phải cô cũng từng cướp của người khác sao , nhưng cách của cô BỈ ỔI hơn "

Anh nói ra từng câu từng chữ cũng làm cho cô như đứt từng đoạn ruột đau tới xé lòng

____

Hôm nay cô cũng gặp anh và người con gái ấy tay trong tay rất vui lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi anh thật sự là từ khi cô và anh lấy nhau tới giờ anh chưa từng cười với cô dù chỉ một lần, dù là giả tạo...

"Có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn khi em rời xa anh "

Tất cả có lẽ nên dừng lại tại đây , bao nhiêu năm qua cô đã theo đuổi một cách mù quáng. Biết bản thân đã đi sai đường rồi thật sự là đã quá sai

Cô vẫn vui vẻ mà tiến về phía anh và người con gái ấy..
Đi đến trước mặt hai người, anh nhìn cô như muốn nói, nếu cô dám đụng tới cô ấy anh sẽ giết cô ngay lập tức. Nhưng không cô đưa tay ra trước mặt anh mỉm cười và nhẹ giọng nói

"Chiếc nhẫn này em đeo hơi bị lâu rồi nhỉ, hôm nay em muốn người khác đeo , có lẽ cô ấy đeo đẹp hơn em , em thấy mình đeo không hợp "

Cô nhẹ nhàng gỡ chiếc nhẫn ra và đưa cho anh anh nhận lấy rồi nói với cô bằng giọng khinh bỉ

" chiếc nhẫn này không những không hợp với cô mà nó còn không xứng đáng đeo lên tay cô ấy, cô đã không muốn vậy cần gì phải giữ nó làm gì "

Nói rồi anh vung tay quăng chiếc nhẫn đi ,cô vẫn giữ nụ cười trên môi , đi rồi đi thật rồi bao nhiêu năm tình cảm cũng đi rồi,

Điện thoại của cô có tiếng chuông là một số điện thoại quen thuộc vang lên cô không nghe máy mà chỉ nhìn bóng đá anh và người con gái ấy khuất dần...

"Em sẽ mang tất cả đi cùng em , "

___________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro