Ước gì không có *Nếu Như *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại trong tay cô rung lên ,một tin nhắn vừa được gửi đến , cô không mở ra xem mà chỉ nhẹ bỏ vào trong túi ,rồi nhìn bóng dáng anh dần khuất

" một nơi nào đó em sẽ chúc anh hạnh phúc "

Căn nhà ấy vẫn như ngày cô mới về làm dâu chỉ khác là nó được cô tô lên màu của đau khổ và bi ai ,nhưng lại được cô vẽ khác thành màu của yêu thương màu của hạnh phúc mà cô mong ước ,hôm nay cô sẽ trả nó về cho anh ,trả nó về cho anh khi cô chưa xuất hiện, ngày ấy cô xuất hiện rất nổi bật thì hôm nay cô đi lại bí mật mà không ai biết

Chiếc nhẫn cưới anh đã vứt rồi có nghĩa bao nhiêu năm nay anh chưa từng xem cô tồn tại và chú ý đến
Còn đám cưới của cô và anh cứ xem như một bản hợp đồng đi
Cô muốn tôi ký ,tôi ký chỉ cần hợp đồng kết thúc thì đường ai nấy đi

Đêm tân hôn anh không bên cạnh cô đau lắm chứ ,cô cố dặn lòng mình là không được khóc mà nước mắt vẫn rơi ,chỉ đơn giản là nó không cầm được lòng mà thôi

Trong chiếc vali cô chuẩn bị sẵn không có nhiêu đó chỉ có một tấm ảnh cưới của cô ,khi ấy cô nhìn thấy anh cười rất tươi ,tuy nó là miễn cưỡng nhưng đó là lần đầu anh cười, và một thứ quan trọng khác đó là di ảnh của cha cô

" Ba ..con gái sẽ hạnh phúc mà "

Rồi gấp gọn vài bộ quần áo vào vali mà rời đi ngay

Quay lại nhìn căn nhà lần cuối mà một vài giọt nước mắt đã lăn xuống

" Nơi ấy từng có kỷ niệm giữa anh và em *tạm biệt anh *"

Rồi trên một chuyến xe lạ đưa cô đến một nơi mà anh không biết,

____
Tại công ty A anh đang có một cuộc họp sau khi kết thúc nhận được một cuộc gọi của người anh âm thầm cho theo để giám sát cô ,báo lại cho anh là cô đã bỏ đi

" không cần phải bám theo cô ta nữa đâu "

Và đó là lần cuối cùng anh nhận được tin về cô
Sau cùng anh vẫn là vô tình đêm vậy ,đưa người con gái anh yêu về nhà ,cuộc sống của họ có lẽ rất hạnh phúc và yên bình có lẽ anh đã quên đi người con gái ấy ,quên đi người con gái đã chờ đợi nụ cười của anh gần 10 năm trời mà không nhận được gì cả

....ba năm sau ....

Ba năm trôi qua ,anh lại cảm thấy vô vị làm sao ,ba năm ở chung với cô gái đó anh thấy không phải thật sự yêu mà giống như là bù đắp ,anh cũng đã nhận ra được điều gì đó
Cô ấy cũng như bao ngày con gái khác ham tiền và yêu thích nhiều cái không phải riêng anh

" mau tìm cô ta về cho tôi "
Anh ra lệnh cho một ai đó từ đầu dây bên kia ,im lặng một lát thanh niên đầu dây kia lên tiếng

*Giám đốc tôi đã tìm được cô ấy rồi ,nhưng...*..

" nhưng sao "

*nhưng tôi cần giám đốc theo chân chúng tôi đến đó *

"Được "
....
Sự vui mừng chưa được bao lâu khi gặp được ,cô ấy bây giờ khác quá ,cô ấy có vẻ rất gầy ,nhưng vẫn rất xinh đẹp

"Em có khỏe không "

*em khỏe *

" anh ...hình như nhớ em rồi "

* em biết *

" bây giờ anh thấy hối hận rồi ,vì có lẽ anh biết anh yêu em ,mà lại để mất em "

*đó là quá khứ thôi mà *

" tuy là quá khứ ,nhưng anh không thể tha cho bản thân mình được "

Có giọt nước mắt rơi trên má anh ,quỳ xuống ôm lấy bia mộ trước mặt, là cô ấy ,cô ấy nằm đây hình như là đã rất lâu rồi

"Cô ấy mất cách đây hai năm rồi vì căn bệnh di truyền nên vô phương chúng tôi đã là người mai táng cho cô ấy , chỉ mong cô ấy an nghỉ "

Anh mặc cho lời nói của anh ta mà ôm lấy bia mộ cô mà khóc
Thì ra đây là giọt nước mắt của đàn ông, thì ra anh cũng có thể khóc ,thì ra anh cũng có thể rơi nước mắt với người mà anh nói ghét sao

"Nhược Hy em đã vất vả lâu rồi , hãy nghỉ ngơi đi , sau này anh và em sẽ bên nhau và không xa rời nữa "

Một lời nói bí ẩn của anh làm người khác không thể hiểu nổi nghĩ anh sẽ làm chuyện dại dột nhưng lại không phải

Anh chỉ sống như vậy một mình trong căn nhà đó
Ngày đi làm tối về nhà
Có người còn nhìn thấy vào buổi tối sẽ có một bóng dáng của một cô gái trẻ xuất hiện và cùng anh chung sống ,nấu cơm và cùng anh vui đùa
Anh không cho bất cứ ai vào căn nhà ấy mà chỉ có một mình anh
Cuộc sống vẫn cứ đều đều mà trải qua căn nhà ấy vẫn luôn có sức sống như vậy
Đêm đêm vẫn là một trai một gái vui đùa với nhau rất hạnh phúc

End...

Tử Đan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro