Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác trong kế hoạch lần này, hãy tin tưởng lẫn nhau thật nhiều nhé"

Mạc Vĩ Long cầm bản hợp đồng Cố Thiên Y vừa ký, nụ cười thoả mãn hiên lên trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Sau hợp tác này không phải anh sẽ đến gần với trái tim nàng hơn sao?

"Tôi muốn anh giao cho tôi những người giỏi nhất, xuất sắc nhất trong đội đặc nhiệm của Mạc Gia, bấy lâu nay tôi đều rất kính trọng họ. Nhưng Mạc Vĩ Long, anh đừng suy nghĩ đến chuyện dở trò, ngay cả là Mạc Gia cũng không thành vấn đề đâu"

Khí chất lạnh lùng như thế quả là rất quyến rũ_Mạc Vĩ Long nghĩ

Kế hoạch cùng chống lại Nguyệt Gia, và tìm hiểu về anh trai của Nguyệt Minh Đông Từ. Cô đã ấp ủ kế hoạch này từ rất rất lâu, khi Nguyệt Minh Đông Từ làm hỏng mất tay của cha.

"Alo, X99 về trụ sở chính ngay, có việc gấp!"

Giọng nói của của Mạc Vĩ Long như đùa cợt, như Cố Thiên Y nghĩ, nói chuyện với quân dưới lại có thái độ thiếu nghiêm túc này, hẳn là sẽ bị người ta khinh rẻ cho. Như vậy mà cũng quản được Mạc Gia dăm ba năm mới lạ

"Anh nói giọng đấy với nhân viên à? Đây là dự án quan trọng, tôi không cần những người thiếu nghiêm túc!" _ Cố Thiên Y đứng dậy định bỏ đi, nhưng chiếc cửa đột nhiên lại mở ra

"Đội trưởng X99, có mặt!"

Đó là một người đàn ông còn đang mặc bộ quân phục của Mạc Gia, tay còn đang cầm ống nhắm, chiếc kính đặc thù của lính bắn tỉa. Bước vào với nụ cười tươi rói trên môi, nhưng không ai biết được anh vừa mới giết được địch ở phạm vi 2007 m

"Ayo, người anh em"_Mạc Vĩ Long lướt qua cô, bước đến khoác vai người đó

"Đó là Cố Thiên Y, giám đốc chuyên môn của Cố thị"

"A, có nghe qua"_ Giọng nói trầm và phong thái cởi mở, có lẽ là lần đầu tiên cô thấy lính bắn tỉa mà có cái thái độ này

"Anh ta là đội trưởng lính bắn tỉa sao? Rất vui được hợp tác với anh"_Cô cũng mỉm cười, chủ động bắt tay

"Oh no, anh ta sẽ làm vệ sĩ riêng cho cô"_ Mạc Vĩ Long cười, bước đến bàn làm việc rồi lấy ra một khẩu súng mới toanh

"Đây là khẩu gì chắc X99 cũng biết rõ, tôi đặc biệt tặng cho anh nếu như hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ tiểu thư đây"_ Mạc Vĩ Long cười khoái, anh ta cất khẩu súng vào trong hộp, cô thì không dùng súng nên không biết rõ nhưng nhìn người đang đứng trước cửa đang đơ người, hai mắt tròn xoe nhìn khẩu súng

"AK-47? Anh đùa tôi à?"_ Anh ta chạy lại rồi mò mẫm khẩu súng trong tủ, biểu cảm chẳng khác gì một đứa trẻ con sắp được tặng quà. Đây là đội trưởng lính bắn tỉa của quân đội mạnh nhất hoàng gia này sao?

"Tôi biết cậu sẽ thích mà, trên đời này tôi là người hiểu cậu nhất, hôm trước lúc say cậu chẳng nói là mơ ước một khẩu súng đỉnh nhất thế giới sao? Vậy nên người anh này đã đặc biệt trao thưởng cho cậu khẩu súng tuyệt đỉnh này nếu như hoàn thành tốt việc bảo vệ tiểu thư Cố đây"_ Hai người họ thoả mái cười nói chẳng quan tâm đến cô

"Tôi đồng ý!"_ Anh ta hét to, chạy đến chỗ Cố Thiên Y đứng cạnh rồi nói

"Từ nay tôi sẽ là vệ sĩ của tiểu thư, rất hân hạnh"_ Vẫn là biểu cảm của một đứa trẻ con mới lớn

"Vậy hai người nên đi đi, tôi có hẹn với Trạch Lâm Na rồi"

"Vậy hẹn gặp lần sau" _ Cố Thiên Y cúi chào rồi cùng người đàn ông đó ra khỏi Mạc Gia, trên xe anh ta liên tục tám nhảm. Đây không phải là một điều cần thiết cho một vệ sĩ của Cố Thiên Y

"Cô biết không? Tôi và Mạc Vĩ Long thân nhau lâu lắm rồi, từ lúc tôi còn chưa biết 1 + 1 bằng bao nhiêu"

"Tập trung lái xe đi, anh đã nhắc đi nhắc lại cả tỉ lần rồi"_ Cô quát lớn, lúc này thực sự cần một không gian yên tĩnh thì lại không có. Nếu như không nể anh ta là đội trưởng đội lính bắn tỉa của Mạc Gia thì cô cũng không cần kẻ lắm mồm, tính cách như bà bán rau ngoài chợ

Không khí trên xe ngột ngạt và chẳng còn vui vẻ như trước, điều này làm anh rất chán, thực sự rất rất chán

"Này, cô không thấy chán à?" _ X99 hỏi, nhưng nhận ra Cố Thiên Y đã ngủ say

"Dễ ngủ vậy sao? Chắc tại mình lái êm quá"_ Anh bật một chút nhạc nhẹ, âm thanh ru dương thấy lạ. Bản nhạc nói về tình yêu của đôi trẻ, khi họ không thể đến bên nhau gì định kiến của con người

Trạch Dương đã sống 26 năm với cái bí danh X99, anh hoạt bát, yêu đời nhưng sâu thẳm là một tâm hồn bị héo mòn bởi những vết sẹo. Đã từng phaie ở trong chuồng heo khi cha vừa mất, không được phép có mặt ở tang lễ của cha cũng là điều anh hối hận suốt đời

"Đến nơi rồi, cô xuống được rồi đó"_ Cố Thiên Y vừa tỉnh

"Tôi đã ngủ sao?"

Cô bất ngờ khi mình ngủ quên, chắc tại hôm qua uống nhiều rượu bây giờ vẫn chưa tỉnh

"Đừng thức khuya uống rượu"_ Anh ta hạ cửa kính của xe xuống, Cố Thiên Y chỉ nhăn mặt bước vào biệt thự, ai lại xây nó trên một đỉnh đồi chứ, cô ta không thấy bất tiện sao?

Trạch Dương chạy vào thành phố sau đó, anh chủ động mời hội bạn đi bar. Nhưng ai nấy đều có việc bận, anh liền gọi cho Mạc Vĩ Long

"Đi đu đưa tí không? Ở Night Time"

"Tôi chuẩn bị họp với cổ đông rồi, đi mình đi"_ Nghe giọng nói như thế là biết đang vội rồi, đi chơi một mình chán chết. Lúc này trong đầu anh lại nảy ra một ý tưởng, hay là mời Cố Thiên Y

Không được cô ta cũng không khác gì Mạc Vĩ Long

Anh đến Night Time, cả đám người trầm trồ khi thấy anh. Trong đó anh chỉ muốn đặt một phòng VIP cách âm bên ngoài và thưởng thức rượu xịn thôi

"Cho An Mĩ Tịch vào đi, nó cũng được phết"_ Quản lý nói ngay sau lưng anh, An Mĩ Tịch? Không phải đó là bạn học cấp 3 của anh sao? Tại sao lại trở nên thế này

"Dẫn An Mĩ Tịch lên VIP 3 đi, tôi muốn gặp cô ta"_ Trạch Dương nói nhỏ với người quản lý, anh ta gật đầu lia lịa, nhưng sau khi bước chân anh vừa mới đi, ông ta lại kéo lại

"Tăng giá"

Tăng giá? Con người chứ đâu phải mớ rau mà thích tăng thì tăng?

"Tôi cảnh cáo, ông không muốn bị khẩu AwP bắn nát sọ thì ngay lập tức dẫn An Mĩ Tịch lên lầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro