Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Mĩ Tịch bước vào với bộ đồ bó sát, đầu cúi gằm và giọng nói nghe như đang khóc

"Cậu là bị người ta ép hay tự nguyện?"_ Chưa kịp để cho An Mĩ Tịch nói, Trạch Dương lên tiếng khiến cho An Nhã Tịch giật mình

"Cậu...tớ"_ Cô ta không thể giữ nổi bình tĩnh, tay chân bắt đầu run rẩy, lùi lại phía sau cửa

"Đứng lại, cậu chưa trả lời"

"Là...là tự nguyện"_ Cô ta khóc nấc, tay bám chặt tay cầm nhưng không thể vặn, cửa lại bị khoá rồi

"Tôi có thể sắp xếp cho cô có một cuộc sống tốt hơn, vốn dĩ cô không phải loại người như vậy"_ Trạch Dương trầm mặc

"Không phải cậu vào đây cũng là tìm loại người như tôi sao? Định tỏ ra cao thượng với tôi?"_ An Mĩ Tịch quát lớn, cô lại gần rồi ngồi xuống sofa

"Hãy để tôi làm tròn trắc nhiệm của mình"_ An Mĩ Tịch ngả người về phía anh, khoảng cách lúc này đã không còn là trò đùa, bàn tay cô tháo từng khúc áo của anh xuống, uyển chuyển và thuần thục

"Tôi có thể cho cô một sự lựa chọn khác làm lại cuộc đời, trước đây cô cũng từng làm thế với tôi"_ Thay đổi cách xưng hô, An Mĩ Tịch cũng dừng lại, cô đứng lên rồi ngồi ra một góc

"Xin lỗi, tôi cần tiền"_ Giọng nói nhỏ như kiến kêu, lúc này Trạch Dương vẫn còn đang rót rượu ra cốc, thưởng thức hương vị quen thuộc

"Cô quyết định thế nào?"_ Anh vừa uống vừa nói

"Anh sẽ cứu tôi bằng cách nào? Họ luôn truy đuổi tôi"_ Cô ta cười khổ, Trạch Dương nghe vậy thực sự rất cảm thương. Vốn đi An Mĩ Tịch là một cô gái có nhân phẩm, có lòng tự trọng

Trạch Dương đứng lên, anh tiến đến cửa rồi dùng chân đạp mạnh. Quản lý và những cô gái khác đang tụ tập ở đó, bàn tán xôn xao, hình như là đã nghe thấy hết rồi. Anh dẫn An Mĩ Tịch vào trong xe

"Quên nơi này đi"_ Anh nói khiến cô động lòng, tại sao anh ta lại đối với cô tốt như vậy?

"Ừm!_ Cô ngả lưng xuống ghế, nhanh chóng tựa đầu xuống ngủ

Trạch Dương dẫn An Mĩ Tịch về nhà, đặt cô xuống chiếc giường êm ái. Anh vốn dĩ ở nhà một mình, tầng một cũng không có ai ngủ. Biết là cô là nữ, nhưng trong hoàn cảnh này An Mĩ Tịch rất đáng thương, nghĩ đến hình ảnh ở Night Time khiến anh phiền lòng. Cô cũng là người anh từng rất thích khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Sáng hôm sau,

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên không hồi kết, ai lại gọi 4 giờ sáng không chứ?

"Làm sao?"_ Anh bực mình, đánh mất giấc ngủ là một điều tối kị

"Anh dùng cái giọng đấy để nói với tiểu thư của mình à?"_ Cố Thiên Y cũng đang bực mình không kém

"Cô cần gì?"_ Anh lại nằm xuống, chuẩn bị ngủ tiếp

"Cần thông tin của người tên là Quách Ly Ly, nhanh lên"

"Tôi là vệ sĩ, không phải là thám tử hay thư kí"

"Tôi cho anh 1 tiếng"_ Cô nói

"Từ đã, cô cần biết những mục nào?"

"Những mục như bình thường"_ Cô nói xong rồi ngắt máy, anh thở dài nhìn trời vẫn chưa sáng

Nhưng mà, thức đến lúc này có phải cô không ngủ không? Làm thì làm cũng phải nghĩ đến sức khoẻ chứ

1 tiếng sau

Anh đã ngồi trên bàn làm việc, hoàn toàn tỉnh táo

"Alo, tôi đã gửi cho cô tài liệu cụ thể rồi, để cho tôi yên"

"5 giờ rồi, đến giờ làm việc rồi đó"_ Lại nữa...

"Vâng, tôi sẽ đến hộ tống cô ngay"

Ở đầu dây bên kia, cô đang ngồi sau vườn, trước mặt là máy tính và một núi tài liệu. Cô cười nhẹ khi nghe thấy anh ta nói, phải rồi cô vẫn chưa biết tên của anh ấy

Một con người có thể vô tư thoả thích đi lại, cô thực sự rất ghen tị với anh ấy. Làm sao để luôn vui vẻ như anh ấy? Làm sao để không quan tâm đến công việc nữa? Câu hỏi thật khó trả lời ha

"Đi đến Cố thị đi"

"Không được, ăn sáng đã"_ Anh nói

Ăn sáng? Vốn dĩ cô rất khi ăn sáng, chắc cũng mấy tháng rồi cô bỏ bữa sáng

"Không quan trọng đâu, tôi còn nhiều việc lắm"_ Cô lắc đầu

Anh không nói gì, cứ thế tiến vào cửa hàng tiện lợi rồi mua hai tô mì

"Cái này ăn là nghiện, nhất là cô"

"Sao lại là tôi?"_ Cô tò mò

"Không phải đây là lần đầu tiên Cố thiểu thư ăn mì sao?"

Đúng rồi, cô chưa từng ăn thứ đồ ăn này trước đấy

"Ăn đi, nó rất ngon"

Anh ta đưa đũa mĩ trước miệng cô, hành động này khiến cô hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn há miệng nếm thử một ít
Quả là hương vị rất tuyệt, sợi mì dai và nước dùng ngọt, cô vồ lấy như hổ đói

"Tôi đã bảo mà"

"Anh nên nói cho tôi ăn sớm hơn mới phải"_ Cô ngửng đầu lên nói

Trạch Dương cười phì, anh cũng đang chuẩn bị cho bữa sáng của mình rồi chợt nhớ

"Tài liệu về Quách Ly Ly tôi tìm có đủ không?"

Nhìn Cố Thiên Y vẫn chăm chú húp từng giọt nước, anh không nhin được cười

"Tiểu thư"

"Tôi muốn ăn nữa!"_ Cô vừa nói vừa liếm môi, mì thực sự rất ngon, đây là hương vị cô thích nhất từ lúc sinh ra đến giờ

"Đây"_ Anh đẩy tô mì của mình sang phía Cố Thiên Y, cô liền ăn trong hạnh phúc. Trạch Dương tranh thủ ngắm nhìn Cố Thiên Y, người phụ nữa quyền lực nhất hoàng gia cũng có lúc đáng yêu như vậy sao?

Sau khi chén sạch hết hai tô mì, cô ngả ra phía sau rồi chuẩn bị ngủ. Trạch Dương thấy vậy liền nói

"Ở đây nhiều phóng viên lắm, cô không sợ mất hình tượng à?"

"Ngủ mà có gì đâu mà chụp, làm như mấy người họ không ngủ vậy, tôi đã thức cả đêm để làm việc nên giờ rất muốn nghỉ ngơi"

Trong chốc lát Cố Thiên Y liền đi vào giấc ngủ, những vết quầng được in hình trên mắt cô. Tại sao lại phải thức đêm khi sức khoẻ thì còn yếu, Cố Thiên Y luôn muốn mọi thứ thật hoàn hảo và đặc biệt nhưng sự giản dị lại hầu như chưa bao giờ xuất hiện ở cuộc đời cô. Trạch Dương đã từng biết Cố Thiên Y lạnh lùng, quyết đoán, nhưng chưa từng gặp một Cố Thiên Y có một tâm hồn trẻ thơ như thế này

"Cố làm gì chứ? Cô đã vất vả rồi"_ Anh nói nhỏ, cầm điện thoại lên gọi cho An Mĩ Tịch

"Đang làm gì đó? Ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi, cảm ơn anh"

"Hãy ở nhà anh cho đến khi mọi chuyện ổn thoả, em đang gặp nguy hiểm"_ Trạch Dương nói rất nhỏ để không làm ảnh hưởng đến Cố Thiên Y

Anh ta có bạn gái rồi sao?_Cố Thiên Y quay người, hai mắt vẫn trong xoe tỏ vẻ thất vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro