Chương 4: Nửa đêm thanh vắng mình nói nhỏ cái này nè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Ngữ đã hiểu ý Quý Cẩn Ngôn.

Cô dựa đầu vào gối, cười cười: "Tớ vẫn phân vân giữa Inception* rồi không ngờ lại là Bộ bộ kinh tâm*, cuối cùng lại là Coherence*?

*Chú thích:

Inception (2010): bộ phim về anh giai muốn ăn cắp thông tin bằng cách chui vào giấc mơ của họ.

Bộ bộ kinh tâm (2011): bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc.

Coherence (2013): bộ phim về 8 người bạn trải qua hàng loạt những điều bí ẩn trong một buổi đêm sao băng.

Rõ ràng là con người theo chủ nghĩa duy vật như Quý Cẩn Ngôn sẽ éo thể nào tin mấy cái xuyên qua xuyên lại được.

Cho nên cậu hoàn toàn tin rằng đây là vũ trụ song song sẽ là cách giải thích hợp lí nhất bây giờ.

Bám theo suy nghĩ này thì cũng có thể giải thích vì sao cơ thể ở đây và ở thời không của bọn họ lại giống nhau như vậy, cũng có thể lí giải về thời gian giống nhau nhưng không gian không giống nhau.

Nhưng mà giây phút chill cũng ít tí tẹo thôi, Tô Ngữ bất an miết miết tờ giấy tuyên thành: "Nếu thật sự là vậy thì hi vọng chúng ta trở về có phải càng xa không?"

"Thì mấy trường hợp kia cũng thế."

Tô Ngữ ngẩng đầu nhìn cậu.

Cậu thanh niên ngồi đối diện ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong mắt lại tràn ngập sức sống của anh giai mười tám: "Nếu chúng ta có thể tới nơi này, thì nhất định có cách trở về. Chỉ là chúng ta có tìm thấy hay không mà thôi."

Tô Ngữ cười rộ lên, đánh đùi cái bép: "Bạn tôi nói đúng qué đi mất. Chùi ui, đã thế còn có bộ đôi thiên tài chúng ta ở đây nữa chứ."

"Được rồi, thôi thì ít nhất chúng ta cũng hiểu được vấn đề chính rồi. Tiếp theo phải suy nghĩ từ hai hướng này xem."

"Thứ nhất là lúc chúng ta ngất đi thì ý thức cuối cùng còn đọng lại có cái gì kì lạ không."

"Thứ hai là chúng ta có phải 2 người duy nhất trải qua sự việc này không."

Tô Ngữ nhướn mày, nói: "Cả nước học sinh trung học nhiều như vầy. Cho dù đem phạm vi thu nhỏ lại còn học sinh cấp ba cũng siêu nhiều, chả lí nào chỉ có hai đứa mình? Có lẽ nào sẽ có những người khác nữa, chúng ta chỉ là vô tình gặp nhau thôi."

Cô dừng một chút, thở dài một hơi.

Khi Quý Cẩn Ngôn tưởng cô còn định lập luận tiếp thì lại nghe cô nói, "Mị phải luyện viết bút lông, lại còn phải tập viết các từ mới nữa."

Quý Cẩn Ngôn: "..."

Cậu định theo lễ phép thì khen một chút, nhưng mà nhìn mấy con chữ trên bàn lại thấy thồi, nói dối làm trái tym đau.

Hai người lại có một khoảng thời gian im ắng kì lạ, Tô Ngữ nhìn đồng hồ nói: "Ô, chín giờ hơn rồi này, nhà ai về nhà nấy, mẹ ai tìm mẹ nấy đi."

Tim Quý Cẩn Ngôn treo lên cả nửa ngày, giờ như rơi xuống, hụt hẫng.

Cậu không giỏi giao tiếp lắm, càng không giỏi nói chuyện với người khác giới.

Mặc dù trước mặt là crush, hai người cùng nói chuyện nhưng cậu cũng không thoái mái cho lắm.

Cậu vừa định ra khỏi cửa thì bị thái giám ngăn lại.

"Hoàng thượng, ngài sao vậy? Có phải Tô tài tử làm ngài không thoải mái không?"

Có vẻ như thái giám chưa từng thấy vị Thánh thượng nào chưa đến 1 giờ đồng hồ đã đi ra, cậu lộ vẻ hoang mang, ánh mắt còn ngó vào bên trong xem sự tình."

Quý Cẩn Ngôn ngơ ngác: "Không mà?"

Thái giám theo hầu tên là Tiểu Lỗi Tử, cậu theo hoàng đế từ nhỏ, là bạn nối khố của đương kim Thánh thượng.

Hôm nay cậu chủ từ giờ Ngọ, khoảng 5 rưỡi, lúc tỉnh dậy đã cực kì kì lạ. Cả người ngu ngu ngơ ngơ, quy củ các thứ cũng không đâu vào đâu.

Nhưng mà chủ tử dù như thế nào cũng là chủ tử.

Cậu nhìn Hoàng đế không tức giận tí nào, căn cứ vào kinh nghiệm theo hầu bao năm, cậu nhắc: "Hoàng thượng, dù dở dở điên điên thì cũng không thể không theo quy củ thế được. Nếu ngài cáu Tô tài tử, thì giờ đi về cũng được."

"Nhưng mà nếu ngài còn chút ít yêu mến cổ thì người phải biết rằng, ngài vừa đi là sau này cổ sống trong cung sẽ không vui vẻ gì đâu."

IQ của Quý Cẩn Ngôn không thấp, nhưng EQ cũng không cao. Nghĩ mãi thì vẫn không hiểu vì sao mình đương kim Thánh thượng lại cứ bị quản này quản nọ, tự do ra vào cũng không có luôn là cái kiểu gì.
Nhưng vì câu nói "sau này cổ sống trong cung sẽ không vui vẻ gì đâu" thành ra cậu lại cắn răng quay lại.

"Sao thế?"

Tô Ngữ đang ngây người trước chồng giấy tuyên thành lại bị dọa bởi Quý Cẩn Ngôn vừa lẳng lặng chui vào.

Quý Cẩn Ngôn: "..."

Cậu hỏi: "Ờm thì... Cậu có thể cho tớ tá túc ở đây một đêm không?"

Cậu cảm thấy nói ra câu này cứ như đùa giỡn lưu manh, cậu còn chuẩn bị tinh thần bị cô ném gối vào mặt.

Không ngờ là Tô Ngữ nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi lại cười: "Người khác thì không được."

"Nhưng là Quý Cẩn Ngôn thì có thể miễn cưỡng ngoại lệ."

Tô Ngữ cười rộ lên thật sự rất đẹp, hơn nữa ở đây buổi tối ánh nến lại càng tôn thêm vẻ đẹp cho cô.

Quý Cẩn Ngôn còn đang chìm đắm trong nụ cười của cô cùng với lời nói mờ ám kia thì Tô Ngữ đã gọi người đem đến đệm và chăn để dưỡi đất rồi lùa mọi người khác ra ngoài.

"Tớ kiểm tra rồi, không có camera ẩn gì gì đó, trường hợp đang tham gia show cũng bị loại bỏ rồi... Thế cậu ngủ giường cậu, tớ ngủ giường tớ nhá?"

Tô Ngữ vừa hỏi vừa sắp xếp giường luôn. Xong xuôi thì trèo lên giường ngồi khoanh chân. "Chắc cậu cũng không thể để cô gái bé bỏng ngủ dưới đất đâu nhở?"

Quý Cẩn Ngôn tự giác ngồi xuống đệm ở dưới đất: "Đương nhiên là không."

Tô Ngữ dùng vẻ mặt "Ôi đúng là crush của ta" gật đầu rồi nằm xuống giường nói: "Không có việc gì thì tớ ngủ trước đây."

Quý Cẩn Ngôn chần chừ một lát, nhìn màn giường, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."

Một giây im lặng kì lạ trôi qua, giọng Tô Ngữ vang lên từ sau rèm: "Đương nhiên nếu bạn Quý thân iu không ngủ được, tớ có thể cung cấp dịch vụ nói chuyện tán phét, 100(k) 1 phút. Nhưng mà vì cậu là bạn tớ nên tớ có thể chiết khấu cho cậu."

"Bao nhiêu?"

"Ừ thì vì chúng ta còn cùng trải qua hoạn nạn thì tính cậu miễn phí nhá. Đừng bỏ qua ưu đãi này nha, nhân dịp khai trương đại hạ giá đây. Mị đây trên thông thiên văn dưới tường địa lí, học rộng biết nhiều; cậu muốn hóng drama showbiz hay là bàn về Tứ Thư, Ngũ Kinh*. Cho dù cậu muốn bàn xem ai sẽ làm chủ tịch nước mùa xuân năm nay hay nguyên tố thứ 26* là nguyên tố nào tớ cũng gánh được."

*Chú thích:

Tứ Thư, Ngũ Kinh: Hai quyển sách nổi tiếng trong Nho giáo

Nguyên tố thứ 26: Sắt

Quý Cẩn Ngôn bị chọc cười, nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy bàn về định luật Boyle* đi."

"..."

"Hay là nói một chút về định luật Lenz* đi"

*Chú thích:

Định luật Boyle: P1 x V1 = P2 x V2

Tích của thể tích và áp suất của khí trong một hệ thống kín là không đổi.

Định luật Lenz: ε = -ΔΦ/Δt trong đó ε là cảm ứng từ, Φ là từ thông và t là thời gian.

Đằng sau màn giường chìm vào im lặng xong vọng ra tiếng Tô Ngữ mạnh mẽ lên án: "Quý Cẩn Ngôn, cậu cố tình!"

Ai mà chả biết cô đứng chót lớp môn lí chứ, cách người đứng nhất là cậu đến bốn mươi hai hạng.

Hai người cười một hồi Tô Ngữ mới nói: "Như vậy cũng được thôi, chúng ta cùng học. Tớ còn tưởng là cậu ở đây chơi với tớ sẽ rầu chết cụ chứ, hóa ra còn nhìn thấy cậu cười một lần."

Quý Cẩn Ngôn hơi sửng sốt, lập tức lắc đầu, lại nhớ ra cô không nhìn thấy thì nói: "Tớ chỉ là... không giỏi giao tiếp lắm."

Đây là khuyết điểm lớn nhất của cậu, cũng không phải không tốt nhưng mà lâu lâu cậu cũng cảm thấy cô độc.

Cho nên lần đầu nhìn thấy Tô Ngữ, cậu đã bị cô hấp dẫn mãnh liệt.

Cô từ trước tới nay đều luôn hoạt bát. So sánh với Quý Cẩn Ngôn buồn tẻ chỉ biết đến công thức với định lí thì đúng là một trời một vực. Vì vậy cô như ánh nắng ấm áp soi chiếu cuộc sống xám xịt của cậu.

"Giỏi với không giỏi cái giè, nếu cậu muốn vui vẻ thì đầu tiên phải là chính mình đã."

Nhìn theo hướng nào đó thì Tô Ngữ cũng sẽ cô đơn.

Dù sao thế giới này cũng không phải ai cũng hiểu cô.

Cô nói: "Với tính cách của tớ á, cho dù bị nhốt trong phòng tối đen như mực chắc cũng phân cmn thân ra ngồi buôn dưa với tớ."

Quý Cẩn Ngôn: "Thế nên tớ mới hâm mộ cậu."

"Ôi dào, hâm mộ gì thì phải là cậu chứ. Là thiên tài khoa học tự nhiên đó. Ứ hự."

Tô Ngữ thở dài: "Nếu cậu có thể chia tớ ít não thì tốt, không cần nhiều đâu. Chỉ cần đủ để lí với toán trên trung bình là được."

Quý Cẩn Ngôn trầm mặc. Tô Ngữ thấy vậy lại nghĩ xem mình đã nói sai cái gì thì cậu bỗng nhiên nghiêm túc hỏi: "Tô Ngữ, cậu có muốn về nhà không?"

"Có chứ, sao lại không? Ở đây không có điện thoại, không thể lên weibo chơi. Rồi trời nóng cũng không có điều hòa. Tớ không thể hiểu, đều là năm 2018 sao mà trình độ khoa học kĩ thuật lại khác nhau như vậy.
  
Tô Ngữ tưởng tượng đến tương lai phải sống cuộc sống không internet chỉ muốn quên đi thực tại.

Quý Cẩn Ngôn nhỏ giọng nói: "Tớ muốn về thi đại học."

Tô Ngữ: "?"

Tô Ngữ: "? ? ?"

Tô Ngữ: "Hở?"

Cô cảm thấy giữa cô và Quý Cẩn Ngôn có rào cản ngôn ngữ.

"Nếu đúng như chúng ta phỏng đoán thì lúc chúng ta lúc xuyên không đã thay thế hai người vốn lúc đầu ở đây."

"Vậy thì ở thời không của chúng ta, liệu có phải cũng có hai người khác thay thế?"

Quý Cẩn Ngôn mặc dù nói chuyện nghe có vẻ vẫn bình tĩnh nhưng Tô Ngữ lại cảm nhận được nỗi buồn miên man vô tận của cậu: "Vậy là, nếu chúng ta không thể trở về thì người học và thi tay chúng ta sẽ là người chưa từng tiếp cận với giáo dục hiện đại?"

"Chắc vại."

Tô Ngữ nằm thẳng, nhìn trần nhà cam chịu nói: "Thôi rồi, mẹ iu cho đi học thêm học nếm bao nhiêu là tiền cuối cùng lại rớt ư."

Quý Cẩn Ngôn đúng là lệch khỏi sóng não của Tô Ngữ.

"Cậu nắm chặt tay, thấp giọng nói: "Thế nên tớ phải về."

Cậu chắc chắn phải quay về.

Cậu không thể làm cho bố mẹ thất vọng.

Tô Ngữ: "..."

Ôi, xem người con của Đảng và Nhà nước này.

Là do cô ngusi.

Tô Ngữ trong lòng vừa thông suốt nói: "Đừng lo, tớ nhất định sẽ tìm được cách về."

Quý Cẩn Ngôn nhìn màn giường, khẽ cười nói: "Là chúng ta sẽ tìm được cách về."

Thẳng nam không tán thì thôi chứ một khi tán thì thôi rồi.

Dựa theo suy nghĩ của mấy fan CP thì phát đường như này bỏ bốn lên năm là sắp kết hôn cmnr.

Tô Ngữ, fan only của cp lạnh lẽo nhất hệ mặt giời cảm thấy cuối cùng cũng nếm trải ngọt ngào. Cô cuốn chăn lăn lộn trên giường tự vui tự phê.

Quý Cẩn Ngôn chờ mãi không thấy Tô Ngữ nói gì, lại dựa vào bộ não trai thẳng suy nghĩ một chút, Tô Ngữ là buồn ngủ rồi.

Vì vậy cậu cực kì cẩn thận hỏi: "Cậu buồn ngủ rồi nhỉ? Tớ cũng ngủ đây, ngủ ngon nhé."

"Từ từ, tớ còn một câu hỏi cuối nữa." Tô Ngữ lập tức tỉnh táo lại, vội vàng nói.

"Cậu hỏi đi."

"Bạn Quý ưi, cậu... có ngáy không?"

"..."

"Không đùa nhá, quan trọng lắm đấy. Tớ nhá, có lần cùng phòng với một bạn ngáy to vl luôn, cuối cùng ở trọ cmnl, nhớ lại thật rầu đời mà."

Không khí căng thẳng vừa nãy bị đánh tan trong chớp mắt, Quý Cẩn Ngôn bật cười nói: "Yên tâm đi, tớ không ngáy."

"Tuyệt dời, ngủ ngon nhé."

Quý Cẩn Ngôn nhẹ giọng: "Ngủ ngon."

Mặc dù vẫn còn hơi sớm nhưng mà học sinh mà, ngủ chả bao giờ là đủ. Thế là hai bạn học sinh nằm xuống là ngủ luôn.

Tô Ngữ cẩn thận nghe thấy tiếng thở đều đều thì lặng lẽ mở màn ra nhìn Quý Cẩn Ngôn đang quay lưng về phía cô rồi lại không tự chủ nhoẻn miệng cười.

Ít nói, không giỏi giao tiếp thì là cái gì đâu.

Về sau, tớ sẽ nói hộ phần cậu. An tâm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh