Chương 5: Trong cung có một người phụ nữ vừa đẹp vừa cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Ngữ là tỉnh vì đói.

Cô mơ mơ màng màng nhớ ra hôm qua xuyên đến đây xong hoang mang ngơ ngác làm này làm kia, trước khi ngủ lại còn cùng Quý Cẩn Ngôn nói chuyện trên trời dưới biển. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa được ăn miếng cơm nào.

Cô bình thường ngày ba bữa cũng chả đúng giờ nên hôm qua quên ăn tối cũng là bình thường.

Nhưng mà giờ đói quá đi mất, nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn thấy tối đen, bây giờ mấy giờ rồi nhở.

Cô vẫn đang nghĩ xem có nên lén lút đi ăn vụng mà không đánh thức Quý Cẩn Ngôn không lại chợt nghe tiếng gõ cửa.

Sau đó là tiếng thái giám gọi: "Hoàng thượng, dậy thượng triềuuuuuuuuu"

Tiếng này thì cũng bình thường so với mấy người ngủ nông giấc thôi.

Nhưng mà đối với học sinh cuối cấp học ngày cày đêm ấy à, không ăn thua.

Tô Ngữ không rõ quy củ trong cung lắm, nhưng cô sợ thái giám tự xông vào lại thấy hai người một trên giường một dưới đất thì ngại lắm.

Thế nên cô mở rèm ném gối xuống dưới: "Bạn Quý êy, dậyyyyyy, đến giờ đi học rồiiiii!"

Quý Cẩn ngôn bị ném còn ngơ ngác, mà mới dậy lại càng ngusi, hoảng hốt tưởng mình vẫn còn ở thời hiện đại, mắt nhắm mắt mở rời giường theo kí ức lại bị đập đầu ngu cả người.

Hôm qua cậu ngủ không thay đồ, cũng không cần phải sửa sang gì. Cậu lắc lắc cái đầu tóc quăn xù xù rồi đi ra ngoài.

"Hoàng thượng sao lại tự mình ra ngoài?"

Tiểu Lỗi Tử hôm qua đã bị sốc, hôm nay lại càng sốc: "Tiểu nhân còn chưa vào hầu ngài mặc quần áo, rửa mặt mà."
  
Khổ thân iem bíe, tí tuổi đầu phải hầu hạ một cậu chủ ngu ngơ.

Mà tương lai còn phải tu luyện trái tym bé bỏng nữa nà, chả biết bao giờ mới thành tài.

Tiểu Lỗi Tử nhìn Quý Cẩn Ngôn còn buồn ngủ lườm lườm, lạnh hết cả sống lưng, vội sửa mồm sửa miệng: "Là mị lắm mồm. Ngài là Hoàng thượng, ngài thích làm gì thì làm thế ấy."

"Ngài rửa mặt rồi ở đây cùng tài tử Tô ăn sáng hay về Kim long điện ăn sáng?"

Quý Cẩn Ngôn là kiểu người thích sống lẻ loi một mình.

Tuy rằng hôm qua ngồi buôn dưa với Tô Ngữ cũng ra dáng máy nói đấy nhưng tính cách đâu thể thay đổi ngày một ngày hai đâu.

Cậu nghe có thể rời đi liền muốn chạy cmnl. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen, không có vẻ gì đã sáng, lại thấy ếu ổn.

"Bây giờ là mấy giờ?"

"Thưa, vừa qua buổi sáng 4 tiếng ạ."

Quý Cẩn Ngôn nheo mắt, mặt lạnh tanh nói: "Cái này gọi là rạng sáng 4 giờ."

Tô Ngữ nghe bên ngoài Quý Cẩn Ngôn vừa đi, mới lặng lẽ trèo xuống giường lại nhìn thấy gương ở trước mặt.

Ôi dồi, mới dậy nhìn xấu vl.

May mà Quý Cẩn Ngôn không phát hiện ra cô, nếu không chắc sợ đến sụp đổ mất

Tô Ngữ soi trái soi phải vẫn cảm thấy mặt mình trông cứ bị kì lạ, cô vuốt má một phát, phấn trắng đầy tay.

VL, CÔ KHÔNG TẨY TRANG!

Đúng là nhà đã dột lại còn mưa. Nhịn đói cả đêm thì thôi chứ, giờ lại còn ngủ không tẩy trang ạ.

Phải mau tìm cách trở về thôi, chứ cứ ở đây có ngày cô chết mất xác lúc nào không biết.

Chịu đựng nỗi đau trong tym mà rửa mặt xong thì Tô Ngữ gọi người vào.

Đêm qua là A Lương gác đêm, giờ đã đổi ca sang một cung nữ lạ mặt nào đó. Nghe Tô Ngữ gọi, cô bé đang ngủ gật bừng tỉnh, cố nhịn khó chịu do tỉnh giấc mà vào hầu hạ phi tần mới được sủng này.  
"Ta đói rồi. Khi nào thì đồ ăn lên?"

Tô Ngữ íu đúi nói, cơn đói gặm nhấm hết cả sức lực để ume cái đẹp của cô bé cung nữ.

"Tài tử, người đây là... làm sao vầy?" Cô bé cẩn thận nhìn xung quanh, hỏi lại: "Bây giờ mới 4 giờ thôi ạ?"

"Bốn giờ?" Tô Ngữ nhíu mày, "Thế sao Hoàng thượng đã đi trầu rồi?"

"Chúng ta học tập người đi trước mà ạ? Bình thường giờ lên triều là 5 giờ, người đi thỉnh an Hoàng hậu là vào 7 giờ. Ngự phòng chuẩn bị đồ ăn sớm nhất phải 6 giờ mới đưa lên."

"Tài tử, người... không sao đấy chứ ạ? Nếu không nô tì trang điểm cho người trước nhé ạ?"

Tô Ngữ cảm thấy như trời đất rung chuyển, níu kéo tia hi vọng cuối cùng hỏi: "Thế chúng ta có phòng bếp nhỏ không?"

Cung nữ trong lòng thở dàiiiiii, trầm kẻm vì bà chị bát phẩm ngu ngơ này.

"Phong vị của người là bát phẩm, là không ở trong hàng chính thức, phòng bếp cá nhân... hiện tại là người không có."

Tô Ngữ: "..."

Tô Ngữ bị thông tin gây sốc này làm cho nẫu hết cả ruột: "Lại đây giúp mị chải đầu với."

"Tài tử muốn búi tóc kiểu nào ạ?"

Tô đang định túm tóc đuôi ngựa Ngữ đột nhiên lại bị khơi gợi hứng thú: "Em có gì đề cử không?"

Cô bé cung nữ đã quen với Tô Ngữ không coi quy củ ra gì đáp: "Có bốn kiểu là sơ ninh toàn thức, bàn điệp thức, kết chuy thức. Ngoài ra còn chia thành bốn kiểu nhỏ của ninh toàn thức là sườn ninh, giao ninh, điệp ninh......"

"Uồi, giỏi thía, iem nói một hơi luôn."


Cung nữ vừa được cô bày tỏ lòng ngưỡng mộ bị dọa sợ, nhưng vẫn hiếu kì hỏi: "Một hơi là cái gì ạ?"

Tô Ngữ vỗ bàn giải thích: "Hử, một hơi chính là... à mà thôi... lát cho em biểu diễn tài nghệ đấy sau. Còn về tóc ta í, mấy kiểu kia ngươi không cần phải nhắc lại nữa, thế bây giờ kiểu gì là kiểu bình thường nhất mà lại còn dễ làm nhất?"

Cung nữ cẩn thận nghĩ nghĩ rồi mới nói: "Chắc là đan loa thức ạ?"

"Ầy, mị nói bạn nghe này, nói gì thì nói mấy cái quy củ mị cũng ứ biết. Thôi bạn đến đây làm luôn hộ mình cái. ψ(._. )>"

May mắn là cô bé nghe cô chủ nhà mình nói cái gì, đành một lòng hoàn thành bổn phận, khéo tay hay làm quấn tóc Tô Ngữ lại thành một búi rồi cố định bằng trâm cài. Sau lạnh nhanh vội lấy gương cho Tô Ngữ xem.

"Được rồi nà."

"Em tên là gì?"


Tô Ngữ ngắm nhìn dung nhan bản thân, thấy ổn rồi thì tính mê gái nó ùa về, bắt đầu gạ cô pé.

"Nô tì tên Tiểu Hạnh ạ."

Tô Ngữ cười hề hề: "Ừ hự, tên điẹp đấy. Hoa hạnh* đẹp, em cũng đẹp."

*Chú thích:

Hoa hạnh: Hoa mơ Châu Âu, ảnh dưới cmt.

Về phần trang điểm các thứ, người đàn bà thép Tô Ngữ không có tí hứng thú gì với mấy cái đồ trang điểm cổ đại này, hào phóng thưởng cho Tiểu Hạnh luôn.

Trông ngong mãi ngự phòng mới đem đồ ăn sáng lên, Tô Ngữ vừa ăn vừa giảng cho A Lương vừa thay ca tới vài ba kiến thức khoa học.

Tô Ngữ ở cung Vĩnh Hoà cách khá xa cung Khôn Ninh của Hoàng hậu.

Cung chủ của cô là một vị phi tần lục phẩm, xuất thân tốt, cũng rất kiêu ngạo. Bình thường người ta cũng chả để yên cho Tô Ngữ.

"Người ta luôn dựa vào gia thế hiển hách mà tự hào. Giờ tiểu thư lại trở thành người đầu tiên được sủng hạnh, chỉ sợ người ta sẽ bắt chẹt tiểu thư ó."

"Ôi chà, địa vị thì cao mà não thì nhỏ à. Nếu phiền thế thì lát mị bảo Quý Cẩn Ngôn chuyển chỗ ở là được, gì căng."

A Lương sốc, đôi mắt mở lớn, tuy rằng cô bé không biết tiểu thư nhà mình với Hoàng thượng thân nhau như nào nhưng mà nghe câu này thì đây đâu phải cậy sủng mà kiêu, đây là láo lếu vl còn gì.

Cô bé phân vân không biết nên nhắc nhở Tô Ngữ về vấn đề này không đã bị tiểu thư nhà mình nhắc cô bé tiếp tục kể về phi tần khác.

"Hoàng hậu nương nương là được Thái hậu tuyển vào, là con của trọng thần, Lâm thiếu phó, mười hai tuổi đã gả cho Hoàng thượng."

A Lương nghĩ nghĩ, cười nói: "Tiểu thư lần đầu nhìn thấy nàng đã cảm thán nàng đẹp ơi là đẹp, mà giờ tiểu thư mất trí nhớ không biết liệu có còn cảm thấy thế nữa không."

A Lương đột nhiên nhắc tới chuyện ngày xưa lại làm cho Tô Ngữ thấy hứng thú với Hoàng hậu: "Hoàng hậu bình thường đối nhân xử thế ra sao?"

"Hoàng hậu là người rất trọng lễ nghĩa, nhưng đối với người ngoài khá là ôn hòa, ba năm nay cũng không có drama gì."


"Nhưng thật ra dưới Hoàng hậu có vị Trang phi, là họ hàng xa của Hoàng thượng. Luôn ỷ vào xuất thân của mình mà vênh váo. Trừ bỏ Hoàng hậu nương nương thì không để ai vào trong mắt hết."

Tô Ngữ vừa nghịch cái trâm cài trên tóc vừa nói: "Thật ra cũng không sai, trừ Hoàng hậu ra thì làm gì có ai có địa vị bằng nàng ta đâu."

Về phần những người khác, đều là tuyển tú mà vào. Ngày ngày đến thỉnh an rồi lại về, có làm được cái gì đâu.

A Lương chỉ nói qua về cái này, không hề lắm lời mà lại còn lo lắng cho Tô Ngữ: "Mà tiểu thư... người hôm nay nên cẩn thận một chút. Dù sao người hiện tại..."

"Không có việc gì, trời sập có Quý Cẩn... còn có Hoàng thượng của chúng ta gánh, đi nào."

Tô Ngữ thuận tay chọn bộ quần áo màu lạnh rồi vui vẻ đi thỉnh an tiện thể ngắm dung nhan Hoàng hậu xinh đẹp trong truyền thuyết.

Dù sao cũng đâu ai chê cái đẹp đâu?

-----------------------------------------

Khôn Ninh cung thật sự là trông quý phái, tráng lệ.

Tô Ngữ như nhà quê lên tỉnh ngắm nghía khắp nơi, may mà có A Lương ở bên cạnh thường xuyên nhắc nhở nên cô mới không làm ra mấy trò điên khùng.

Tô Ngữ nhìn giờ thấy còn một khắc nữa, cũng không đến muộn lắm.

Nhưng khi cô đi vào đã thấy hơn nửa số người đã có mặt đông đủ.

  
Tô Ngữ: "..."

Kiểu gì vậy trùi, sao mà thỉnh an đúng giờ vầy.

Hoàng hậu ngồi chính giữa mặc một bộ quần áo tím đậm lung linh lấp lánh.

Tô Ngữ đem A Lương theo, tiến lên bái lễ: "Nô tài xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu đúng là ôn hòa thật, nhỏ nhẹ nói: "Đứng lên đi. Ngồi đi."

Tô Ngữ ngoan ngoãn đứng dậy.

Quả thật triều đại này không còn quá mức quy củ như triều đại trước, được ngồi là tốt lắm rồi.

Cô biết Hoàng hậu là người trọng lễ nghĩa. Nàng đúng là thể hiện một hình tượng mà lưu lại ấn tượng tốt cho cô thật.

Nhưng mà lợi ích của nới lỏng quy củ là cô hiện tại là có thể trực tiếp thưởng thức vẻ đẹp của Hoàng hậu mà không phải lo sợ bay đầu.

Bốn mắt nhìn nhau một lúc thì Tô Ngữ đúng là không khoa trương tí nào khi mà nói vẻ đẹp của Hoàng hậu kinh diễm như có một dòng điện chạy khắp cơ thể.

Thời đại công nghệ 4.0, cô thấy được không ít mĩ nhân.

Nhưng cách một màn hình ai mà biết đã qua bao nhiêu filter rồi, không có cái cảm giác này.

Mà trước mặt Hoàng hậu ngay ngắn nghiêm chỉnh cười mỉm này, cô như muốn hét lên.

Hét lên: " Thủ như nhu đề, Phu như ngưng chi, Lãnh như tù tề, Xỉ như hồ tê, Tần thủ nga my..." (1)

Hét lên: "Nhất cố khuynh nhân thành. Tái cố khuynh nhân quốc." (2)

Hét lên: "Thái nùng ý viễn thục thả chân. Cơ lý tế nhị, cốt nhục quân." (3)

Cô chỉ thấy là dù cho bao nhiêu từ ngữ miêu tả đi chăng nữa cũng không thể vẽ nên được dung nhan này.

Chỉ là, cô không biết là do ảo giác hay gì nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, cô không thể nhìn thấy chút sự sống nào, như một vũng nước yên lặng.

Tô Ngữ ở khoa văn, tất cả bạn bè đều cực kì thích câu thơ "Chu thần ngoại lãng. Hạo xỉ nội tiên. Minh mâu thiện lãi. Yếp phụ thừa quyền." (4) Những năm tháng sau đó đều tích cực đi tìm giai nhân xứng với những lời này.

Cô nhìn Hoàng hậu như một tác phẩm tượng gỗ luôn nở một nụ cười tiêu chuẩn, thầm thở dài tiếc thương

Nếu nàng mà thật lòng cười rộ lên, nhất định sẽ khuynh đảo chúng sinh.

*Chú thích:

(1)

Bài thơ: Kinh thi – Vệ phong – Thạc nhân 2

Tác giả: Khổng Tử

Dịch nghĩa:

Tay của nàng trắng và mềm như ngó tranh mới mọc,

Da của nàng trắng như mỡ đông lại,

Cổ của nàng cao mà trắng như hình con mọt gỗ,

Răng của nàng trắng, vuông và sắp nhau đều như hột bầu.

Trán của nàng vuông mà rộng như trán con tần, và lông mày nhỏ, dài, cong như râu con ngài.

(2)

Bài thơ: Giai nhân ca

Tác giả: Lý Diên Niên

Dịch nghĩa:

Ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành của người ta,

Ngoảnh lại hai lần thì làm nghiêng nước của người ta.

(3)

Bài thơ: Lệ nhân hành

Tác giả: Đỗ Phủ

Dịch nghĩa:

Dáng mặn mà, ý tứ sâu xa, dịu dàng chân thực,

Nước da mịn mà, xương thịt đều đặn.

(4)

Bài thơ: Lạc thần phú

Tác giả: Tào Thực

Dịch nghĩa:

Môi son rực rỡ bên ngoài,

Răng trắng tinh khiết ở trong.

Con ngươi sáng liếc nhìn,

Má lúm đồng tiền hiện trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh