Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thời thanh xuân năm ấy _ ( 1 )

Cái nắng sáng sớm không quá gắt nhưng cũng đủ làm cho người con gái trên giường khẽ đưa tay mà nhíu mày. Thảo Duy khó chịu mà kéo mền lên che đi ánh nắng của buổi sớm. Chưa được bao lâu thì có tiếng gọi:" Thảo Duy, mau dậy cho mẹ!!! "

" Ưm...cho con ngủ xíu thôi mà~~~ "

" Không được, con còn phải đi học. "

" Vânggg "

Tôi - Nguyễn Phúc Thảo Duy, giờ đây là cô thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp và chững chạc, mạnh mẽ. Cuộc sống ngày qua ngày vẫn vô vị từ khi cậu ấy rời đi. Đã 2 năm kể từ khi chúng tôi xa nhau. Dù vậy nhưng tình cảm chúng tôi vẫn không hề giảm, hằng ngày cậu đều nhắn tin hỏi thăm tôi, tôi vui vẻ đáp lại... Nhưng, con người có ai mà muốn yêu xa thế này đâu chứ? Tôi biết, cứ như vậy thì chúng tôi sẽ chẳng tốt đẹp gì. Đành đưa ra lựa chọn tốt cho cả hai...

*Ting...*- Này, hôm nay tôi có bất ngờ cho cậu

-Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Chia tay đi! Tôi thấy chúng ta không hợp. Xin lỗi!

Dòng chữ "Đã xem" hiện ra trước mắt tôi. Nó như hàng nghìn vết dao đâm sau vào tim tôi vậy. Vì tôi biết tôi còn thương cậu rất nhiều nhưng vốn dĩ chúng tôi không thuộc về nhau. Tạm biệt cậu, thanh xuân của tôi- Nguyễn Đăng Quang.

[...]

*Tại trường trung học phổ thông XX

Nữ sinh 1: Này nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển tới đấy...Nữ sinh 2: Thật à? Nam hay nữ thế?

Nữ sinh 2: Nam, nghe bảo đẹp trai lắm mấy mày ơi!!! Nghe đâu là em họ của anh Minh đẹp trai khối trên đấy!

Nữ sinh 3: Gì ghê vậy, chắc cũng đẹp trai lắm đây. Để rồi xem thế nào cũng chết mê chết mệt tao thôi....

Tiếng nói các nữ sinh trò chuyện rộn ràng trên khắp lớp. Nhưng tôi cũng chả thèm quan tâm. Haizzz...Trai gái gì tầm này nữa... Vừa ngồi xuống chỗ mình thì bỗng có một bàn tay đập mạnh lên vai. Tôi vừa xoay ra thì hình ảnh con người "đáng sợ" ấy thỏa mãn cười hả hê phía sau. Còn ai trồng khoai đất này nữa, là nó đấy các bác ạ - Trần Ngọc An Nhiên – bạn thân nhất của tôi - gương mặt vàng trong làng yang hồ đấy ạ... Dường như từ nào xấu xa nhất đều dành cho nó cả. Tính ra tôi với nó chơi thân với nhau cũng đã được 5 năm rồi. Chơi lâu thế mà có bao giờ nó dịu dàng với tôi được đâu. Thế mới bảo chả ai thèm rước." Aaaaaaa...Con điên này, đau chết được! "

" Ôi trời ơi bạn tôi cũng biết đau à? Đưa chị xem thử nào chứ để chảy máu rách vai đấy. "

" Hơ, né ra, bà mày mạnh mẽ lắm đấy không yếu đuối như mày nói đâu... Nhiên, Tao chia tay với nó rồi. "

" SAO ? THẰNG QUANG Á ? "

" Mày nói nhỏ thôi, muốn cho cả trường nghe đấy à? "

" Tin sốc quá mà, mà thôi chứ buồn gì, nghe nói hôm nay có trai đệp chuyển về đó, xem được thì tiến luôn đê "

" Hơ, tao mới không thèm. Lo cho mày đi, anh Minh 12A1 đúng không? "

Nụ cười trên môi vụt tắt, nó quay ra nhìn tôi: " Sao mày biết vậy? "

" Sao, bất ngờ lắm hả cô em? Còn nhiều thứ tôi biết lắm "

" Mà tao không thích ông đó đâu, mày đừng có mà tào lao "

" Ờ ai nói gì đâu... "

Lúc sau, tiếng chuông reng vào lớp, mọi người về vị trí của mình. Tiếng giày cao gót lộp cộp trên mặt đất. Không ai khác đó chính là cô Ái Nhung – chủ nghiệm lớp tôi.

" Học sinh nghiêm!! "

" Ôi sao đẹp trai thế! " * N lần

" Cả lớp trật tự! Cô nói luôn chắc các em cũng nghe tin rằng có bạn chuyển về lớp chúng ta. Từ nay về sau bạn sẽ là thành viên trong lớp chúng ta, cô mong lớp mình sẽ giúp đỡ bạn trong thời gian tới."

" Chào các bạn, mình là Nguyễn Đăng Quang, học sinh mới của lớp chúng ta. Mong các bạn giúp đỡ. "

Giọng nói trầm ấm đó...cực kì quen thuộc... Tôi từ từ ngước lên...Chính cậu...là cậu...không thể sai đi đâu được...CẬU ĐÃ QUAY TRỞ VỀ !!! Thất thần một lúc lâu tôi cũng giật mình bình tĩnh lại.
Cô Nhung bảo: " Lớp mình đoàn kết lắm, em cứ yên tâm nha, trước lạ sau quen, có gì không hiểu em cứ tìm hỏi bạn lớp phó học tập, lớp trưởng lớp ta có công việc nên xin nghỉ vài hôm. Được rồi, bàn cuối là lớp phó học tập ngồi còn trống một chỗ em đến đó ngồi đi. "

Cậu bước từng bước một đến chỗ tôi. Tim tôi đập nhanh lại càng nhanh hơn, cậu cất giọng nói thâm trầm:

" Cậu chờ tôi lâu không? Tôi đã về rồi! "...
P/S: Đây là lần đầu em viết truyện nên có gì sai sót mọi người thông cảm ạ, cũng mong mọi người giúp đỡ em nhiều hơn ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Truyện còn đăng trên Mangatoon ạ. Yêu yêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro