Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thời thanh xuân năm ấy_ ( 2 )

" Cậu chờ tôi có lâu không? Tôi đã quay về rồi! "

Bốn mắt cứ thế giao nhau khiến tôi cảm thấy khá ngượng ngùng. Cũng may cô Nhung giục chúng tôi ổn định chỗ ngồi chứ không kiểu này chắc nhìn tới sáng. Tôi thầm nghĩ "Liệu đây có phải là điều bất ngờ mà khi nãy cậu nói?" Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có ai ném tờ giấy đến chỗ tôi. Ngó tứ phía rồi cẩn thận mở ra xem, trong giấy là dòng chữ "Sao Quang nó lại ở đây? Mày không biết gì hết à?" – Là của An Nhiên gửi cho tôi. Tôi quay ra sau nhìn về nó, khẽ lắc đầu...

*Reng...Reng*

45 phút cứ thế trôi qua êm đềm. Chuông vừa dứt, An Nhiên chạy một mạch lên chỗ tôi:" Quang nay cậu về đây học luôn à?"

" Ừ. "

" Sao lại về vậy? Hay là bên đó không có ai xinh đẹp ngoan hiền như con Duy nhà tôi à? "

Đăng Quang : " ... "

Đăng Quang không trả lời khẽ nhìn về tôi. Tôi liếc con Nhiên, thầm nghĩ người gì đâu mà nhiều chuyện thấy ớn

" Thôi mày với Quang ở lớp nha, tao xuống thư viện xíu. Đi nhé! " 

" Đi nhanh đi! " Tôi xua tay ý bảo nó đi mau đi.

Sau khi An Nhiên rời đi, Đăng Quang lấy con gấu bông hình trái bơ nhỏ trong cặp ra đưa tôi

"  Cho cậu, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi lại cậu. "

Nói xong, cậu khẽ nhìn tôi đơ mặt ra mà cười mỉm. Nhìn tôi thế thôi, chứ con gái mà, ai lại không động lòng chứ? Hơn nữa, đây lại là món quà của người mình thương tặng cơ. Ôi hai từ HẠNH PHÚC !!!

[...]

Thắm thoắt cũng đã một tháng từ khi Đăng Quang chuyển đến lớp tôi. Đúng như lời cô Nhung bảo, lớp tôi đoàn kết lắm, Đăng Quang thế mà đã hòa hợp với lớp tôi rồi...Hôm qua mãi lo xem phim với con Nhiên đến tận đêm hôm mà giờ bài tập chồng chất như núi vậy. Tôi xin thề là lần sau sẽ không nghe nó dụ dỗ nữa. Giờ cũng chả thấy bóng dáng nó đâu, điệu này chắc ngủ quên nữa chứ gì. Thôi kệ, thân tôi lo còn chưa xong , hơi đâu lo cho nó. Tôi tốn công đi xin sự trợ giúp của các ân nhân xung quanh làm hộ. Ôi ta nói số nó khổ, sống cũng đâu có ác mà sao không ai giúp tôi vậy... Chỉ còn mỗi Đăng Quang...nhưng tôi thế nào lại nhờ cậu ấy chứ... Nhìn ra cửa, thấy bóng dáng quen thuộc tôi vui mừng không thôi...

" Đăng cậu làm giúp tôi bài này nhé. Nhiều quá tôi làm không hết. Hì hì, giúp nhé? " Như vớ được cọng rơm cứu mạng tôi chạy ngay qua chỗ Hoàng Đăng.

" Năn nỉ tôi đi! "

" Aaaaa~~ Hoàng Đăng công tử hãy giúp ta vượt qua kiếp nạn này "

" Được rồi, đưa đây "

" Ôi cảm ơn, chỉ mỗi cậu là tốt với tôi "

" Lấy tôi đi, tôi sẽ làm hết cho cậu. "

Tôi cười bảo : " Công tử đúng là biết đùa. "

Mãi lo cho tương lai đất nước tôi làm gì biết người bên cạnh đang nổi điên chứ. Đang cặm cụi chép bỗng nghe tiếng cậu truyền lên trên đỉnh đầu: " Để tôi! "

" Duy nhờ tôi mà. " 

Đăng Quang dựt lấy quyển vở : " Tôi bảo là để tôi!! "

Tôi nhìn quyển vở thân yêu của mình trong tay hai người mà muốn hoa cả mắt chóng cả mắt. Ôi thật tội nghiệp cho em, vở à...

*Roẹttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro