Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thời thanh xuân năm ấy _ ( 3 )

* Roẹtttttttttttttttttttttttttttttttttt *

Ôi thôi xong, quyển bài tập Hóa của tôi đi tong rồi. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn về phía tôi. Tiết đầu tiên lại là tiết Hóa, ổng đã ghim tôi từ tiết trước rồi, trước sau gì hôm nay không gọi tôi lên trả bài, giờ lại rách vở bài tập. Chắc ổng cạo đầu tôi luôn quá. Nhưng hai con người kia vẫn cứ như chó với mèo, cãi qua cãi làm cái đầu tôi muốn nổ tung lên.

" Do cậu đấy! "

" Là do cậu không chịu buông tay ra! "

" Rõ ràng là cậu đến đòi làm bài tập cho Duy trông khi cậu ấy nhờ tôi. "

" Do cậu mới đúng! "

" Cái thằng điên này! "

" THÔI. IM HẾT DÙM CÁI ĐI!!! "

Tôi hét lên, đứng dậy bước ra khỏi lớp để lại hai con người đẹp trai kia đứng đó ngơ ngẩn nhìn nhau. Đằng nào thầy không gọi tên tôi lên dò bài, bây giờ bài còn chưa học, vở thì không có phải làm sao. Ôi sao xui xẻo thế không biết.

Hoàng Đăng : " Do cậu đấy! " 

Đăng Quang vừa nói vừa giơ nắm đấm : " Là do cậu! Cậu còn nói nữa tôi đấm phát tỉnh hồn giờ! "

Hoàng Đăng : " ... Cậu giỏi cậu đấm đi ."

[...]

Tôi đứng trong nhà vệ sinh suy nghĩ trăm phương ngàn kế để làm sao ông thầy khó ở đó không biết. Nghĩ đến hai tên kia, tôi càng thấy tức hơn.

Tiếng chuông reo vang lên, báo hiệu hết giờ truy bài, chuẩn bị vào tiết đầu tiên... Má ơi sắp xuống chầu diêm vương rồi.

" Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh... Hít vào thở ra, hít thêm cái nữa rồi thở ra... " Tôi thầm trấn an bản thân mình, dặn lòng phải bình tĩnh mới bước qua bão tố. Ôi mẹ ơi, đáng sợ quá!  Bước vào lớp không quên liếc hai tên kia một cái.

" Học sinh nghiêm!!! "

Ông thầy khó ở vào lớp rồi... Hỡi trời sao cuộc đời con tăm tối thế? Thầy gật đầu ra hiệu chúng tôi ngồi xuống.

Thầy nhẹ nhàng ngồi xuống, mở quyển sổ danh sách định mệnh kia ra : " Dò bài nhé! "

" Cầu trời cho con bình yên. Nam mô nam mô thầy không gọi trúng tên con. Nam mô nam mô. "Tôi ngồi dưới khẽ chắp tay cau trời khẩn phật. Nhưng dường như trời không nghe được lời cầu xin của tôi.

" Để gọi tên đẹp nhất nhé... Đây rồi, Nguyễn Phúc Thảo Duy!! "

Ôi, hết hồn cái hồn còn nguyên. Lần này thì toang thật rồi ông giáo ạ! Bây giờ người tôi run rẩy không thôi, tôi lê lết từng bước chân lên bục

" Mau lên, câu giờ tôi cho 1 điểm về chỗ đấy! "

Tôi bước lên bục giảng, cái tay run rẩy đặt quyển vở lên bàn, cầu mong thầy không hỏi gì thêm. Nhưng đời không như là mơ

" Vở bài tập đâu? "

Tôi sun lẩy bẩy đáp : " Dạ...e...em...làm...rồi...m...mà...tạ...tại... "

" TẠI CÁI GÌ !? "

Tiếng thước gỗ đập vào bàn làm tôi giật bắn cả hồn. Nhưng cũng may là Hoàng Đăng kịp thời cứu tôi

" Thầy ơi là do em. Do em lỡ tay làm rách vở bạn ạ "

" Dạ..k..không phải thầy... ơi, là... lỗi... của em không... phải của bạn Đăng đâu...ạ! "

" Em ngồi xuống!! "

Hoàng Đăng đành ngồi xuống, thầy quay ra nói tôi: " Không có phải không? Em muốn...? "

" Thưa thầy là do em, do em làm rách vở Duy ạ. "

Là tiếng của Đăng Quang. Cậu đã ra tiếng giúp đỡ tôi rồi, không biết tôi đang trông chờ gì mà tự dưng thấy hạnh phúc nhè nhẹ.

" Dạ không phải đâu thầy. Là do em ạ, do em bất cẩn "

" Dạ do em! Có trách gì thầy cứ trách em là được rồi ạ! "

" HAI EM IM NGAY CHO TÔI !!! "

Tôi sợ hãi quay ra nhìn. Thầy tức giận thật rồi: " Hai anh chị ra hành lang đứng cho tôi? Hết tiết tôi trân trọng mời anh chị lên phòng uống trà với tôi. Bày đặt anh hùng cứu mĩ nhân, giờ thì hay rồi. Tất cả lấy sách vở ra, ai muốn như hai người kia thì cứ việc. Tính tôi dễ chịu lắm. Các anh chị ai muốn gì thì cứ nói, tôi đáp ứng hết cho!"

Cả lớp im bặt, không ai dám hó hé, còn tôi đi ra hành lang đứng mà tức đến nỗi máu muốn dồn lên não vậy

Lần này tôi bỗng nhớ đến con Nhiên. Nhớ khi xưa cấp 2, khi ấy là lần đầu tiên tôi và nó bị cô đuổi ra khỏi lớp vì ném giấy tâm sự mỏng trong tiết. Hai đứa ra đứng không những vui mà còn cười hả hê để còn bị cô bắt lết từ tầng 3 xuống tầng 1 chạy 5 vòng sân trường nữa kìa. Nó bị mắc chứng hoang tưởng bẩm sinh, chạy xong hai vòng đầu, tôi hỏi nhỏ nó rằng: "Có mệt không? Dừng xíu rồi chạy tiếp nhé!"... Dù mệt nhưng nó vẫn còn sức bảo là: "Anh yêu đang quan tâm em hả? Nhưng không sao, được chạy phạt như thế này chung với anh là niềm vui lớn nhất đời em rồi!" Tôi nhìn nó khinh bỉ, nó bảo: "Thôi chạy nhanh đi, chứ để người ta thấy em lại xin in4, mắc công sân trường đông đúc, rộn ràng. Thầy cô thấy cũng khổ!" Tôi thầm nghĩ trình độ ảo tưởng của nó lên leval max luôn rồi... Tôi còn nhớ, có lần nó rủ tôi đi trộm xoài nhà bà hàng xóm rồi bị chó rượt, tôi quay ra quay lại còn đang dưới thân cây, nó đã trèo lên muốn hết cái cây luôn rồi, còn nhìn tôi với ánh mắt chiến thắng, tự hào nữa chứ. Ba mẹ tôi về thấy mà cũng bất lực lắc đầu. Ba mẹ nó thật khổ khi đẻ ra đứa con như nó. Nhắc mới nhớ sáng giờ tôi chả thấy An Nhiên đâu cả, vô tiết rồi, hơn nữa ông thầy khó ở đó đang bực thế này, nó mà tới chỉ có nước xuống chầu diêm vương thôi. Haizzzz

Đang chìm trong kí ức tuổi thơ, bỗng trên đỉnh đầu phát ra tiếng nói trầm ấm: " Cậu có còn nhớ mấy năm về trước, thời tiết vẫn như thế này, chả có gì thay đổi. Tôi gửi thư cho cậu trong tiết Văn, bị thầy phát hiện và bắt hai đứa ở lại trực nhật không? "

" Nhớ chứ! Sao lại không nhớ cho được? Đó là lần đầu tiên trong đời tôi mở lòng với một người đấy... "

Nói đến đây mũi tôi bắt đầu cay cay

" Vậy cậu có còn nhớ trong thư tôi viết gì mà khiến cậu nở nụ cười thế không? "

Tôi ngẩn ngơ lúc lâu, nhưng vẫn quyết im lặng không trả lời

Đăng Quang quay qua : " Để tôi nói câu nghe nhé! Khi đó trong thư tôi đã nói rằng 'Tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều. Cậu làm bạn gái tôi được chứ?' "

...

Quang nói tiếp : " Tôi biết tôi rời khỏi cậu 2 năm khiến cậu rất buồn, tôi biết chứ! Nhưng chú tôi bị di chứng sau tai nạn do cứu tôi khi nhỏ, tôi không thể làm ngơ đứng nhìn được, nên cùng với gia đình sang bên đó. Trong suốt 2 năm tôi vẫn giữ liên lạc với cậu, thầm mong cậu không trách tôi... "

Nghe cậu nói, tôi dần ngước lên, nước mắt không biết từ khi nào rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt

" Cậu cho tôi một cơ hội nữa được chứ? Làm bạn gái tôi lần nữa được không? " Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Nước mắt cứ đua nhau chảy ra nhiều hơn, tôi gật mạnh rồi cứ thế mà khóc nhiều hơn. Giọt nước mắt của sự hạnh phúc là đây mà. Bàn tay cậu từ từ tiến tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, đan năm ngón vào nhau

" Đừng khóc! Ngoan, tôi sẽ không khiến cậu phải buồn thêm lần nữa đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro