Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thời thanh xuân năm ấy _ ( 4 )

[...]

Hết tiết Hóa, tôi với Đăng Quang theo ông thầy khó ở đó xuống phòng hội động, mỗi người một bản kiểm điểm. Điều đáng bất ngờ là An Nhiên, và anh Minh cũng ở đây. Anh ấy là Nguyễn Hoàng Minh – anh họ của Đăng Quang – là hình mẫu mơ ước của biết bao cô nữ sinh trong trường. Mà con Nhiên nó làm gì đứng đây nhỉ? Chả lẽ nó đứng đây hết 45 phút luôn à? Đang định kêu nó bỗng tôi nghe thấy có tiếng từ trong vọng ra:

"An Nhiên 11A2 phải không? Em có biết đây là lần thứ mấy em đi trễ rồi không? Đến nỗi cái mặt già này của tôi cũng phải nhớ em đấy. Còn Minh, em thân là đàn anh, hơn nữa lại là sao đỏ, thấy em lớp dưới đi học muộn mà không nhắc, còn đứng ngơ ra nhìn là sao? "

Hoàng Minh :" ... "An Nhiên : "... "

Tôi từ ngoài lén nhìn vào An Nhiên phía trong, nó đang cố làm ra cái vẻ mặt ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác để chạm đến đáy lòng của thầy nhưng bất thành.

" Em đừng có chưng cái vẻ mặt đó ra với tôi. Này là trường học đâu phải cái chợ, thích đến lúc nào thì đến à? Hai em ngồi đây viết cho tôi hai tờ kiểm điểm đi! " Thầy giám thị tức giận bước ra ngoài. Đợi thầy đi xong tôi cũng đẩy cửa bước vào.

" Chào anh! "

" Anh họ, sao lại ở đây vậy? "

" Hỏi làm gì? Hai đứa sao ở đây? "

Chúng tôi : " ... "

Đăng Quang im lặng không trả lời, tôi cũng mím chặt môi liếc nhìn con Nhiên. Kéo ghế gần đó ngồi xuống, tôi hỏi: " Sao mày ở đây vậy? "

" Lỡ đi trễ, đang leo tường vào gặp ông giám thị. "

" Chậc chậc. " Tôi tặc lưỡi."  Sao nay mày hư hỏng thế hả Nhiên? Thế này là toang rồi! "

Nó liếc cho tôi một cái dài cả dặm cây số

" Rồi thầy nói gì? "

" Tao đang vội, nhảy xuống xong xuôi luôn rồi, nhưng đang chuồn thì thầy ở phía sau lấy viên phấn trong tay ném trúng tao. Tao tưởng đứa nào có mắt như mù ngẫu hứng chọc tao, nên mới lỡ mồm nói vài câu...mà ổng lôi tao lên đây viết kiểm điểm." Nói xong nó ôm đầu: "  Haizzzz, sao xui xẻo vậy trời!! "

" Nói gì mà lỡ mồm? "

" Có nói gì đâu. Tao chỉ hỏi "Đứa nào ném trúng đầu bà mày?" thôi mà. Thì không biết mới hỏi, đó chẳng phải là châm ngôn thầy cô thường hay dạy sao? Muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học mà. Hơn nữa tao cũng đâu có cố ý. "

Tôi cười hỏi nó tiếp : " Haha, rồi sao? "

" LÀ TÔI NÀY! LÀ CÁI ĐỨA ĐÂY NÀY! " Nghe An Nhiên nhái lại câu của thầy, nhão quá mức, tôi cười lăn lộn không thôi.

" Cái con này. Mày im ngay, bà đấm giờ! " Nó giơ nắm đấm lên hù dọa tôi. ÔI sợ quá cơ !!!

Nhìn dáng vẻ hả hê của tôi, mà con Nhiên nó thẹn quá hóa giận, đứng dậy đập bàn và hét to. Cả anh Minh và Đăng Quang đang nói chuyện cũng hướng về phía chúng tôi.

" Duy ơi mày nói tao nghe làm sao mà tao dám đưa cho mẹ tao kí chứ? Bây giờ về dọn đồ lần có sớm quá không? "

" Hahaa "

" Duy ơi mày nói gì đi sao cười hoài vậy. Mày cười trên nỗi đau của tao mà thấy vui đến thế à? Có xứng đáng là bạn nữa không? "

" Này cậu né ra đi, không cần làm bạn với câu Duy cũng có tôi rồi! " Đăng Quang đẩy con Nhiên xê ra.

Là giọng của Đăng Quang, nghe cậu nói thế tôi cũng lập tức ngưng cười, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

" Sao? Cậu đang quen với con Duy nhà tôi à? "

" ... "

Đăng Quang không nói gì, mà nở nụ cười dịu dàng hướng về phía tôi, xoa nhẹ đầu tôi. Tôi mỉm cười ngại ngùng. Phải chăng tôi đang lạc trong màu hồng của tình yêu chăng?

" Má ơi, đây là phòng hội đồng đấy, mà cũng rải cơm chó bừa bãi thế này à? Hai bạn cũng như tôi viết bản kiểm điểm mà sao không ai như tôi lo lắng về cuộc đời như tôi vậy chứ? "

Nhìn An Nhiên than thở mà tôi cũng lắc đầu cười. Con người im lặng nãy giờ kia đôi môi từ lúc nào đã nhếch lên thành hình bán nguyệt.

" Còn có anh mà em lo gì? "

" Ai cần chứ?"Hoàng Minh : "... "

[...]

Viết xong bản kiểm điểm, tôi cũng không biết làm gì, đành ngồi ghế đá trong sân trường ngó tới ngó lui. Thứ thu hút ánh nhìn của tôi là căn phòng hiệu trưởng kia. Bên trong căn phòng có 1 cô gái, chắc là học sinh mới. Cô ấy có gương mặt xinh đẹp, thanh tú. Dáng người cao ráo, mềm mại. Bất giác cô ấy nhìn về hướng chúng tôi,nhưng nếu nhìn kĩ thì ánh mắt của cô ta đang hướng về phía Đăng Quang

 " Cậu quen cô ấy hả? "

" Ừ, là con của bạn chú tôi. Ba mẹ cậu ấy làm việc ở đây nên chắc lần này về đây luôn. "

Tôi quay qua, cười như có như không nói với cậu : " Thế hả? Rành quá nhỉ? "

Đăng  Quang : " ... "

[...]

" Học sinh nghiêm!!! "

Sao nhìn mặt cô căng thế? Chắc là ông thầy kia đã mách với cô tôi rồi đây mà, đợt này ăn cám heo rồi má ơi!!

" Ngồi đi, riêng 3 anh chị kia đứng đó cho tôi "

Gì chứ? 3 anh chị nào? Nhìn qua thấy An Nhiên và Đăng Quang vẫn đứng đấy là tôi tự hiểu rồi.

" Cô có 2 tin, một là tin vui, 2 là tin buồn. Không làm các em mất vui thì cô sẽ nói tin buồn trước, nhá! "

"  Không cần cô nói bọn em cũng biết tin gì rồi! "

Là âm thanh phát ra từ một đứa bên phía tổ 4. Tôi nói nếu không phải tôi hiền lành thì nãy giờ nó đã bị ăn đấm rồi. Thứ nhiều chuyện!

" Ba cô cậu có biết mình mắc lỗi gì không? "

Tôi : " ... " 

An Nhiên : " ... "

Đăng Quang : " ... "

" Các em thân là học sinh nề nếp, là học sinh lớp chọn mà lại vi phạm nội quy của lớp, của trường à? Các em không xem lời nói của tôi ra gì sao? "

Tiếp tục là sự yên lặng...

" Sao không ai nói gì hết vậy? Ba người đem tờ kiểm điểm của mình về đưa cho phụ huynh kí, ngày mai nộp lại cho tôi!! "

An Nhiên mở lời trước : " Cô ơi, như thế này sao được ạ? Dù gì bọn em cũng còn trẻ người non dạ, việc phạm phải sai lầm là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa bạn Duy, với bạn Quang cũng chỉ mới vi phạm lần đầu. Em cũng là lần đầu đi học trễ mà... "

Chưa đợi An Nhiên nói hết câu, cô tôi nói : " Dừng dừng!! Em có chắc là lần đầu mình đi học trễ không? Hay nhiều lần quá nên lẫn lộn rồi? "

" ... "

" Tôi nói 1 em cãi lại 10. Em có xem tôi ra gì không vậy? Còn 2 em bày đặt anh hùng cứu mĩ nhân, thân mình cứu còn chưa nổi bày đặt thể hiện. Trước khi về, ba anh chị ở lại trực vệ sinh cho tôi. Ngồi xuống hết đi!! "

" Đó là tin buồn, con tin vui là lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới. Các em cho tràng pháo tay nào! " Từ gương mặt đang giận đùng đùng ấy quay sang gương mặt tươi cười. Ta nói bà cô không đi làm diễn viên thì uổng. Lật mặt nhanh như lật bánh tráng ý. Từ ngoài cửa một cô gái xinh đẹp bước vào. Là người con gái tôi đã gặp ở phòng hiệu trưởng đây mà!

" Chào các bạn, mình là Tố Trinh. Thời gian tới, mong các bạn giúp đỡ "

" Được rồi. Chào hỏi cũng xong, em tới chỗ Hoàng Đăng ngồi đi. " Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía góc lớp.

" Nhưng cô ơi em quen bạn Quang, em có thể ngồi bên cạnh bạn không ạ? "

Gì vậy má, tôi mất hết thiện cảm với cô học sinh mới này rồi nhé. Cô nói ngồi ở đâu thì ngồi ở đó đi, sao mà đòi hỏi thế?

" Cậu có thấy người ngồi sát cậu ấy không? Là lớp phó học tập lớp chúng ta. Quang vừa mới chuyển về hơn 1 tháng thôi, nên ngồi gần cậu ấy là hợp lí nhất. Quang là học sinh mới, cậu lại càng mới hơn, ngồi chung với nhau sao được? " Là giọng của An Nhiên, trong lòng tôi thầm khen ngợi nó rất rất nhiều. Bạn bè phải thế chứ, biết giữ chồng cho bạn là tốt.

" An Nhiên, em im lặng chút đi. Còn về Tố Trinh, cô nghĩ chỗ đó là nơi thích hợp cho em. Hơn nữa phía dưới lại có lớp trưởng. Em có gì thắc mắc thì hỏi bạn ấy cũng rất tiện. "

" Vâng ạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro