Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thời thanh xuân năm ấy_ ( 5 )

*Reng reng*

Cuối cùng cũng hết tiết 5. Mệt muốn xỉu, cứ tưởng như là 5 năm trời vậy

" Nhiên ơi, mau lên, trực lẹ còn về nữa! " 

" Từ mày làm gì hối dữ vậy "

" Quang ơi, cậu có thể đi về chung với tôi không? Ở đây lạ nước lạ cái, tôi không biết đường. "Là giọng của Tố Trinh.Gì vậy má, lết tới thế nào thì về như thế đó đi. Chưa biết người ta là bông đã có chậu rồi à?

" Cậu gọi ba mẹ tới đón đi. Giờ tôi còn có việc. " Đăng Quang nói xong, nắm tay tôi đi trước, để lại con Nhiên bơ vơ đứng ở đó. Tố Trinh đứng ngẩn ra, không ngờ Đăng Quang lại có bạn gái rồi

" Bạn gái đã là gì chứ? Từ trước đến này thứ gì Tố Trinh muốn có đều phải có được " Tố Trinh thầm nghĩ trong đầu, rồi nở nụ cười nham hiểm.

" Trinh ơi cậu ra lẹ đi tôi còn đóng cửa! " An Nhiên khóa cửa xong, liền đuổi theo Tố Trinh

" Người ta bây giờ đi trực phạt đấy. Nếu Trinh muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng thì cứ việc xông xuống đó giúp đỡ. Mới quen không được bao lâu, An Nhiên tôi cũng không muốn làm gì quá đáng lắm đâu, nhắc nhẹ cậu nghe nè, NGƯỜI TA CÓ CHỦ RỒI!!!! Liệu hồn thì né ra xa chút, cậu không với tới đâu. Trứng mà đòi khôn hơn vịt, nực cười!! "

" Mày!!! "

" Mày làm sao? Mứt loại ba mà tưởng mình là socola hạng nhất à? Ác quỷ mà ngỡ mình là thiên thần? Mắc gớm, chẳng nhà cậu nghèo đến nỗi không tiền mua gương để sáng sớm cậu soi lại bản thân mình hay sao? " An Nhiên vểnh cái mặt lên nói

" Mày nói lại tao xem!!! "

" Không thích đó làm gì nhau? Mới gì tao phải nói lại hai lần, ai thông minh thì hiểu còn ngu như ai kia thì chịu. "

" Mày bảo ai ngu hả!!?? "

" Tao bảo mày hả? Nhột à? "

" Má, con điên này!!! "

Từ xa tôi đang đi tìm chổi, vừa quẹo phải thấy phía trước là hai con người đang nắm tóc nhau giật qua giật lại.

Ý ai mà quen quen nhỉ?

Tôi bước lại gần, hết hồn cái hồn còn nguyên, là An Nhiên và Tố Trinh mà.

Tôi liền chạy lại ngăn cản chúng nó. Má ơi, nó xô qua xô lại mà tôi ngã mấy lần, hoa cả mắt chóng cả mặt

" Nè, dừng lại đi!! Làm sao vậy? "Tôi la trong vô vọng mà có ai thèm nghe đâu.

 Hai bên vẫn cứ như nước với lửa cãi qua cãi lại

" Con Nhiên mày liệu hồn tao đấy! "

" Làm sao? Bà mày nhịn mày nãy giờ đủ rồi nhé! Dám cầm đầu bà à? Muốn ăn đấm không? "

" Nhào vô! "

Má ơi sao chuyển qua đánh lộn luôn vậy, tôi lết cái thân mỏi mệt lại can ngăn chúng nó. Mà sao tóc tôi đau quá vậy? Má ơi, hai con này nắm lộn đầu tôi rồi!!

" Bỏ ra! Áaaa! Sao hai cậu nắm đầu tôi? Áaaa "

" Duy ơi! Tỉnh hồn đi! Còn la lối gì nữa? Con điên này nó ghê lắm, không như mày nghĩ đâu!!! "

" Có chuyện gì từ từ rồi nói, bọn mày buông tóc tao ra trước đi! "

Nói rồi, An Nhiên tức giận đẩy Tố Trinh ra, hét lớn:" ĐỒ ĐIÊN!!!"

" Mày nói ai điên hả con kia? "

" Tao nói mày đó!! Điếc hả? "

" Con này tao khô máu với mày!!! "

Má ơi, lên cấp luôn rồi, hai con vừa giật tóc vừa đè nhau ra lăn lê lết dưới sàn luôn rồi. Hai từ bất lực!! Tôi cứ thế dựa vào cầu thang đứng nhìn chúng nó đánh... Quá mệt mỏi, không thèm ngăn nữa.

" Các chị làm gì vậy!? "

Toang rồi!! Ông thầy giám thị đây mà!! Trời má sao xui xẻ quá vậy!Hai bên vẫn cứ như chó với mèo, la hét nắm tóc giật rầm rầm làm gì để ý đến gương mặt tức giận của thầy. Tôi thầm chúc con Nhiên may mắn, bằng chứng rành rành ra đó, nó ngồi lên người ta, còn cầm tóc giật làm bù xù cả lên, thế này cãi được gì nữa!!

" Tôi bảo hai chị có dừng lại không!!?? "

" ..."

" ..."

" Làm gì vậy hả? Con gái mà đi đánh lộn như vậy à? "

" Đánh trúng mà thầy. "

" Im miệng!! Còn cãi!! Đã hay đi trễ rồi lại còn lắm lời. Một tờ kiểm điểm chưa đủ chứ gì? Viết thêm một bản tường trình nữa cho tôi! "

" Thầy ơi! Em là học sinh mới, em thấy bạn Nhiên cùng lớp em, nên chỉ muốn chào hỏi, mà bạn hình như không thích em cho lắm, mới như thế ạ! "

Nghe Tố Trinh nói thế, khuôn mặt An Nhiên đỏ lên vì giận, hét lớn : " MÀY DÁM NÓI LẠI LẦN NỮA KHÔNG ? "

" Có im không? Em đi về trước đi, còn Nhiên em ở lại! "

" Thầy ơi, có nhất thiết phải tường trình không ạ? Rõ ràng đâu phải vậy, thầy mở camera trường lên xem là được mà "

" Camera trường hư rồi, đừng lắm lời! Đi nhanh đi, viết lẹ, tôi còn đi về! Còn không thì nói bố mẹ dọn nhà, tôi đến thăm!! "

" Thầy~~ "

" Mau lên! "

Ngậm một cục tức trong bụng An Nhiên lê lết tấm thân mệt mỏi đi theo thầy.

Đứng ngoài chờ nó, tôi thấy Đăng Quang và anh Minh đang lại gần, anh Minh hối hả chạy đến hỏi tôi: " An Nhiên đâu? "

" Dạ trong đó."

" Sao lại trong đó? "

" Viết tường trình ạ! "

" Có chuyện gì vậy? "

Tôi kể lại : "Nó với Tố Trinh gây nhau gì dưới cầu thang ấy, bị thầy giám thị thấy. "

Vừa nói cửa phòng vừa mở ra, An Nhiên đầu tóc như đống rơm bước ra, trên tay cầm một tờ giấy với cây bút. Phía sau là thầy đang đóng cửa.

"Chị lo liệu mà học hành cho đàng hoàng, đường đường là học sinh nề nếp mà như này có ngày hạnh kiểm khá đi chơi. Lần này bỏ qua, nhưng còn có lần sau nữa thì liệu hồn. Về đi! "

" Vâng! Em cảm ơn thầy! Thưa thầy em đi ạ! "

[...]

Bốn chúng tôi ra đến khỏi cổng trường, chờ đến khi tới nhà tôi, An Nhiên khẽ thầm với tôi:" Cái con này nó ghê gớm lắm, mày phải cẩn thận!! Thằng Quang nữa, nó có quen biết với nhỏ đó à? "

" Ừ. "

" Bảo sao cứ thấy lạ. Mày cẩn thận đấy! Nó có ý đồ bất chính với thằng Quang đấy! "

" Ừ, tao biết rồi. Cảm ơn nhen, bữa sau đừng gây nhau trong trường nữa, có ngày lên phòng hội động ăn bánh uống trà như chơi đấy. "

" Khỏi lo, tao lên hoài chai mặt rồi."

...Tôi nhìn nó nở nụ cười khinh bỉ.

" Hay mọi người vô nhà ngồi chơi chút nhé! "

" Thôi mọi người ở lại chơi đi. Em về trước! "

" Để anh đi với em "

" Không cần đâu "

" Em không có quyền quyết định. "

" ... "

Nhìn anh Minh với An Nhiên tự nhiên tôi lại thấy mắc cười, thích mà không nói, bày đặt làm giá đồ gì chứ. Nhìn bóng hai người dần đi xa, tôi quay ra nhìn Quang, cậu cứ nhìn chằm chằm tôi, ngại lắm chứ đùa!

" Nè mặt tôi dính gì à? "

" Không, cậu xinh lắm! "

" Khéo mồm "

" Tôi có chuyện muốn nói với cậu. "

Tôi ngượng ngùng nhìn Quang : "Hả? "

" Cậu vô nhà cẩn thận nhé! " Nói rồi, Quang quay đi, ta nói như mấy xô nước lạnh tạt vào mặt vậy. Tưởng nói gì ai dè...Hơ, đúng là đồ nhạt nhẽo mà!

" Này!! Cậu về thật à? "

" Chứ cậu muốn sao? Hả? "

" Chẳng phải những người khác khi quen, lúc chia tay đi về họ thường..."

" Hửm? Thường làm sao? "

" Cái tên này! Đi về đi! Dỗi!! " Nói rồi, tôi quay lưng bước mạnh đến cửa. Chưa được mấy bước, bỗng nhiên tôi lại ngã trọn vào lồng ngực ấm áp của ai kia.

Quang khẽ hôn lên mái tóc tôi : "Thế này được chưa? "

" Hmmm. Chưa đủ "

*Chụt*

Cậu hôn nhẹ lên môi tôi: " Được chưa? "

" Ưm, người ta ngại nhaaa "

" Tôi về nhé!! "

" Ừm! " Tôi nới lỏng bàn tay đang ôm Quang, vẫy tay tạm biệt rồi vui vẻ bước vô nhà.

" Đi đâu mà hí ha hí hửng vui vẻ thế? "

" Dạ mẹ, con... "

" Làm sao? Nói thật đi! "

" Con đi chơi với bạn. "

" Bạn nào?" Mẹ tôi híp mắt tra hỏi.

" Con Nhiên đấy! "

" Coi chừng mẹ đấy, mẹ mới biết tin gia đình dì Hạnh về nước rồi đấy, nghe nói con trai dì còn học lớp con phải không? "

" Dạ, cậu ấy chuyển vô hơn 1 tháng rồi! "

" Thằng bé đấy giờ lớn chắc đẹp trai lắm nhỉ? "

" Cũng tạm ạ."

" Tạm gì tạm? Con với chả cái, thiếu nghệ thuật! Mẹ chấm nó là con rể rồi đấy! "

" Con còn nhỏ mà mẹ, mẹ muốn cho con đi lấy chồng sớm rồi à ! "

" Nhỏ gì mà nhỏ? Hồi xưa, mẹ như mày là trai xếp hàng dọc luôn đấy, ba mày phải vất vả vượt qua bao khó khăn mới lấy được mẹ ấy chứ. Nhìn mẹ hồi đấy... giờ nhìn lại mày...không thừa hưởng được gì từ mẹ cả! "

" ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro