Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thời thanh xuân năm ấy_ ( 6 )

Đến giờ ăn cơm, khỏi cần ba mẹ gọi tôi cũng tự lết xuống. Chà, trên bàn bày ra một đống thức ăn: canh chua cá lóc, thịt kho tàu, cá kho... toàn là những thứ tôi thích. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Ngồi nghe ba mẹ tôi kể lại câu chuyện ngày xưa, ba bảo hồi đó phải theo đuổi mẹ tôi suốt mấy năm ròng rã, không biết đã tranh dành với bao người. Ăn xong tôi đòi phụ mẹ rửa chén, nói thế thôi chứ tôi vào phá thì đúng hơn.

Tôi định lên phòng sẽ làm học sinh chăm ngoan làm bài tập mà vừa lật quyển sách Hóa ra thì thấy sa sẩm mặt mày nên lên giường nằm lướt Facebook hóng xíu drama. Bài tập sáng mai làm vẫn chưa muộn.Đang chán bỏ xừ, định nhắn tin cho con Nhiên thì có tin nhắn gửi đến cho tôi.

- Tối rồi, sao còn chưa ngủ? 

Ối giời ơi, làng đất bà con thấy gì không? Người yêu nhắn tin tôi kìa. Người ta đã mở lời, không nhắn lại chẳng phải là thất lễ sao?

- Chuẩn bị đi nè, còn cậu? 

-Vợ tôi chưa ngủ sao tôi ngủ được?

-Ai thèm làm vợ cậu chứ? Nhảm nhí! Đừng có mà mơ!

-Cậu tự nhận à? Tôi chưa nói gì nhé!

-...

-Ngủ sớm đi nhé! Tôi không muốn mai ra vợ tôi mắt thâm quầng đâu.

-Xùy, ngủ ngon!

-Ngủ ngon!

*Chụt*

Nhìn sticker Đăng Quang gửi cho tôi, trong lòng hạnh phúc lắm ấy chứ. Tôi giờ đang vẽ ra một đống viễn cảnh về hai đứa, rồi trùm chăn lên cười khúc kha khúc khích một mình như mấy đứa tự kỉ vậy. Cũng phải thôi, có ai bình thường khi yêu đâu.

[...]

Sáng nay tôi dậy thật sớm mặc dù hôm qua thức nguyên đêm mơ mộng về mái ấm gia đình hòa thuận hạnh phúc cùng Đăng Quang. Chải chuốt tóc tai, sửa soạn cả tiếng đồng hồ, tất cả cũng vì 1 lí do mà thôi. Người ta nói yêu ai yêu "quên" cả đường đi lối về mà. Này không sai vào đâu được, tôi quên cả ăn uống, lật đật chạy tới trường. Đúng như dự đoán, tôi thấy Đăng Quang đang dắt xe về phía cổng trường.

Ôi!! Người gì đâu mà đẹp thấy ớn!!Dắt xe không cũng đẹp nữa à!!

Đang định chạy đến chỗ Đăng Quang bỗng nhiên tôi khựng lại. Biết tại sao không?? Có người hớt tay trên tôi!!Không ai xa lạ chính là cô học sinh mới chuyển vào hôm qua – Tố Trinh. Cô ta chạy đến bên chỗ Quang, mặt mày vui vẻ hơn cả trúng số độc đắc cơ.

" Buổi sáng vui vẻ. "

Đăng Quang không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng dắt xe đi.

Còn về phía tôi, tức không nói vào đâu được, cái khoảnh khắc còn cay hơn cả cái lúc mà ra khỏi phòng thi nhận ra mình quên viết mã đề ấy. Nhân gian có câu "Có thờ có thiêng, có duyên chết liền", câu nay coi bộ hợp cho cô ta đấy. Tôi chẳng phải là nữ chính ngôn tình, nhu nhược, yếu đuối, đứng im nhìn người yêu mình đi với người khác. Cái gì không là của mình thì bằng mọi cách phải biến nó thành của mình. Muốn đấu với tôi ư? Hơ, chờ tới mùa quýt ấy, Đăng Quang là của tôi, của một mình tôi thôi!

[...]

Hết giờ ra chơi, tôi hậm hực bước vô lớp, sáng ra chưa ăn gì mà ngậm cục tức thôi cũng đã đủ no rồi.Hai tiết cuối là sinh hoạt lớp và chào cờ.

Tiết sinh hoạt lớp nói đúng hơn là ngồi nghe bà cô bắn rap ý

" Sắp tới là thi cuối kì, rất quan trọng, nên cô sẽ triển khai đôi bạn cùng tiến để giúp đỡ nhau trong học tập. "

Cả lớp nháo lên hưởng ứng nhiệt tình. Năm nào tôi cũng bị xếp với mấy đứa não ngắn, nói một hồi cũng lú như bọn nó luôn. Người ta bảo nói một hiểu mười, còn nó mình nói đến chục lần, trăm lần nó cũng chả nhét gì vào đầu. Thôi, tôi xin khiếu.

Cô Nhung vẫn phân chia các bạn, đến khi cô đọc tên tôi, cuộc đời nở hoa hay bế tắc là vào thời khắc này đây

"Thảo Duy, dạo này em học sa sút vài môn, nên Đăng Quang sẽ hỗ trợ bạn, Tuy chuyển vào không lâu, nhưng thành tích học tập của Quang rất tốt, có thể nói là đứng đầu lớp ta nên Quang giúp đỡ bạn nhé! "

" Cô ơi nhưng em cũng muốn Quang kèm giúp ạ! "

Ai nói thế? Tôi quay ra nhìn, còn ai trồng khoai đất này nữa, Tố Trinh đấy!!

" Nhưng em muốn học chung với bạn Duy ạ! "

Tôi đang định đứng lên đáp trả thì Đăng Quang đã cắt ngang. Tự nhiên tôi thấy lòng mình xao xuyến, có những cơn sóng li ti nhưng vẫn phải tỏ vẻ mặt bình tĩnh không thì người ta đánh giá chết.

" Em cũng muốn được học chung với bạn Duy ạ! "

Là Hoàng Đăng, cậu cũng muốn học chung với tôi sao? Sao gần đây tôi được sủng ái quá vậy? Cảm thấy lạnh sống lưng, tôi theo phản xạ quay lưng ra, mấy con mắt của mấy đứa bánh bèo kia nhìn vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Sợ hãi các thứ!

" Cô ơi nhưng em nói trước -- "

" Cô để Quang kèm Trinh đi ạ, còn em học chung với Duy. " Đăng cắt ngang.

" Nhưng em không muốn. "

" Em muốn học với Quang cô ơi. "

...

Đôi co qua lại, cô cho bốn chúng tôi thành 1 nhóm, nghĩ thấy mất cả hứng.

" Lớp 45, lẻ 1 bạn là An Nhiên. "

" Để em vào nhóm 4 bạn cũng được ạ. 5 bạn cho chẵn, nha cô~~ "

" Được rồi! "

[...]

Giờ ra chơi, tôi với An Nhiên rảo xuống canteen ăn mì, từ tầng 3 lết xuống tầng 1, mệt chứ đùa!! Sáng ra hai đứa chưa ăn gì, nên giờ đang trong tình trạng đói meo ruột. Nhìn vào tô mì, mà tôi cứ liên tưởng đến Tố Trinh, căn bản là nuốt không vô.

" Sao nay nhìn mày uể oải vậy? Không có sức sống gì hết trơn! "

" Tại con Trinh ấy."

" Cái loại như con điên đó, phải diệt tận gốc, không được để nó đẻ trứng! "

" Diệt như nào ? "

" Ngu quá, lại đây tao nói cho mà nghe. "

Tôi xích lại gần An Nhiên, tôi và nó vắt đầu lập ra kế hoạch "đánh bại tiểu tam". Kế hoạch đang bàn nửa đường thì nhân vật chính từ đâu đó xuất hiện, đúng là vừa nhắc tào thao tào tháo tới liền.

"Tôi có thể ngồi đây được không? "

...Đáp lại là sự im lăng.

Tôi với An Nhiên chẳng buồn để ý, cầm đũa lên cắm đầu ăn mì.

"Thế nói thẳng nhé! Chắc Thảo Duy đây thích Quang nhỉ? Mà tôi là người đến trước, cậu là người đến sau. Tôi là người hiểu cậu ấy, người đến sau như cậu...làm gì so sánh được chứ, phải không?"

Đang định đáp trả lại, mà An Nhiên đã nhanh hơn một bước : "Chó ở đâu mà sủa dữ vậy? Nay nhà trường thả chó rồi à? Cứ để nó nhông nhông ngoài sân, lỡ dại lên cắn người phải làm sao Duy nhỉ? "

" Mày nói ai là chó? "

" Tao nói mày đó, làm sao? Mày chắc mày quen thằng Quang trước không? Người ta là bạn học cấp 2 đấy, 4 năm trời. Còn mày, biết người ta mới có 2 năm bên Mĩ. Thứ lỗi cho tao nói thẳng chứ để ai kia ngộ nhận!! Người ta quen nhau luôn rồi!! Mà là bên kia tỏ tình trước!! Sao cập nhật tin tức chậm quá vậy? Người thứ ba vẫn mãi là người thứ ba, còn tới đây lắm lời? "

" Mày có ý gì? "

" Ý gì tự hiểu chứ. Đẹp gái mà sao não ngắn vậy? Hahaa, nhìn cô ta tức đến nỗi xì khói luôn rồi kìa!!

" Cậu...cậu....Á, hai cậu làm gì vậy? "

Nước đi này tại hạ không lường trước được, chả biết ma xui quỷ khiến làm sao cô ta tự lấy nước hất vào mình, định tạo ra màn kịch "Ma mới bắt nạt ma cũ" để mọi người thương hại ư? Tôi trợn mắt nhìn An Nhiên, chưa kịp load được tình hình thì Đăng Quang và anh Minh đang lại gần về phía chúng tôi. Quả nhiên là cao tay!

" Có chuyện gì vậy? "

" Tôi...tôi chỉ là muốn lại trò chuyện cùng họ thôi mà, tôi...tôi với Quang không có gì hết, cậu đừng hiểu lầm!Vừa nói cô ta vừa khóc, có lẽ trong mắt người khác họ sẽ thấy tội nghiệp, đáng thương, còn tôi chỉ thấy đâu đấy một vùng trời đầy giả tạo! Đúng là con tiểu tam xảo huyệt!! "

" Cậu nói đúng đấy, là tôi tạt, không sai....Nhưng như này mới là tạt nè!"Đời đã cho ta vai diễn thì ngại gì không diễn cho trọn chứ. Tôi lấy ly nước đầy trên bàn tạt thẳng vào mặt cô ta, rồi kéo tay An Nhiên đi về. Khi đi còn không quên dành cho họ cái liếc mắt dài cả dặm cây số.

Sau hôm đấy, tôi cũng chả thèm nói chuyện với Đăng Quang, nói đúng hơn là đang tránh mặt cậu ấy. Mà sao thoát khỏi cái nắng được chứ, điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, cuối tuần này là ngày học nhóm, không đi sẽ bị trừ điểm còn đi thì gặp mặt cái con người giả tạo kia! Nghĩ là thấy mất hứng rồi!

[...]

Đúng như hẹn, tối thứ 7 chúng tôi đều có mặt đông đủ tại nhà cậu ấy. Cái nắng gay gắt ngoài trời khiến tôi đã bực, giờ nhìn cái con giả tạo trước mặt đã bực lại càng bực hơn

" Này Quang cậu chỉ giúp tôi bài này với! " Cô ta kéo áo Đăng Quang, đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ dễ thương.

Cố tình chọc tức tôi đây mà, hơ, nhưng mà ba cái trò mèo này làm sao bẫy được tôi. Nhưng người ta lỡ mở đường rồi phải đi thôi, tôi quay qua Hoàng Đăng, một phần để xem thái độ của Đăng Quang, còn phần để dằn mặt Tố Trinh.

" Nè Đăng, cậu chỉ hộ tôi ngõ này với! "

" Duy chưa hiểu chỗ nào? "

" Ở đây nè, nó cứ rối rối làm sao ấy. "

" Để tôi chỉ cho!"

" Cảm ơn nha. Mỗi cậu là tốt với tôi. "

" ... " Đăng Quang bực tức nhìn tôi và Hoàng Đăng, mặt cậu giờ còn đen hơn cả đít nồi. Cậu hất tay Tố Trinh ra, đứng dậy đến nắm tay tôi ra khỏi phòng để lại một con người đang tức tối trong đó và một gương mặt ngơ ngác nhìn chúng tôi.

" Áaaa, cậu buông tay tôi ra đi. Đau!"

" Cậu như vậy có ý gì? "

" Ý trên mặt chữ! Chẳng lẽ Tố Trinh hỏi bài cậu được, còn tôi không hỏi Hoàng Đăng được à? "

" Cậu biết rõ người tôi muốn học chung là cậu, cậu làm thế là muốn chọc tôi nổi điên phải không? "

" Thế tôi với Tố Trinh cậu chọn ai? Mấy ngày nay cậu cũng chả thèm nhắn tin với tôi! "

" ..."

" Không nói được chứ gì! " Lúc này tim tôi thật sự rất đau, cố gắng không để nước mắt rơi, tôi rút tay ra, bước đi. Nhưng chỉ vừa mới quay lưng, thì đã bị Đăng Quang kéo lại, xoay người tôi về phía cậu ấy.

Giây tiếp theo tôi không thể hình dung nổi, Đăng Quang hôn tôi. Tôi cố mở to mắt ra hết sức có thể, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Đăng Quang, hơi thở của cậu phả vào mặt khiến tôi bắt đầu cảm thấy các dây thần kinh đang dần tê liệt. Tay chân tôi mềm nhũn, cũng quên đi phản kháng.

Sau một nụ hôn dài triền miên, cậu ghé vào tai tôi thỏ thẻ: " Vợ tôi đây sao lại phải chọn người khác! Chẳng phải mấy ngày nay cậu giận hờn gì tôi sao? Tôi nhắn có khi nào cậu thấy tức rồi block luôn không? "

Tôi không còn thấy uất ức nữa, mà thay vào đó là một cảm giác khó tả. Tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang dần nóng lên. Tuy đây chẳng phải là lần đầu cậu hôn tôi, nhưng sao lần này tim lại đập nhanh hơn ngày thường. Nụ hôn này cả đời tôi chẳng bao giờ quên được. Dường như tôi ngày càng lún sâu vào vũng lầy của tình yêu này rồi.

" E hèm, con dâu kia nhỉ? "

Má ơi, hết hồn còn nguyên. Ba mẹ cậu sao lại ở đây chứ? Vừa rồi chắc thấy hết rồi nhỉ, ngại chết thôi!

" Dạ con chào chú, chào dì! "

" Sao thế? Không làm nữa à? "

" Làm là làm gì hả mẹ? "

" Làm gì tự con hiểu chứ! " Má ơi, chắc giờ má tôi đỏ như hai trái cà chua rồi nhỉ.

" Mẹ đừng nói nữa, cô ấy ngại kìa! "

" Haha, chả gì là ngại cả! Trước sau gì cũng về nhà này làm dâu, cưới sớm cưới muộn cũng vậy. Cảnh này sau sau còn gặp nhiều. "

" ... "Tôi ngượng ngùng cười nhẹ.

" Duy nay lớn trông dễ thương quá! Tối nay con ở lại ăn cơm với nhà dì nhé! "

" Dạ để bữa khác được không ạ? Ba con đi công tác, ở nhà chỉ có mỗi mẹ! "

" Con bé này hiếu thảo quá! Được rồi, hôm nào bảo ba mẹ qua nhà dì chơi nhé! "

" Vâng. "

" Lát xuống để dì làm chút gì đó cho con uống nhé. Mặt đỏ hết rồi kìa! Trời nóng lắm hả? "

" ... "

[...]

Phía xa, Tố Trinh đã nhìn thấy hết tất cả mọi thứ, mặt cô ta bắt đầu tái mét chẳng còn giọt máu, định lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, rất nhanh đầu dây bên kia đã trả lời.

" Sao thế? Sao hôm nay nhớ đến thằng này mà gọi vậy? "

" Có chuyện cho anh làm. Đảm bảo chỉ lời không lỗ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro