Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Cố vấn: Tiểu Diêu

Designer: Nâu
---------------------------------------

Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao mọi người lại thích phán xét người khác như thế? Rốt cuộc chuyện ấy có ảnh hưởng gì tới bản thân họ không?

Câu trả lời tự bản thân tôi cũng hiểu rõ. Không, chẳng liên quan gì cả. Nhưng cuộc sống này tàn nhẫn như thế đấy. Dư luận chính là con dao sắc nhọn rạch nát tâm hồn của những con người có số phận đáng thương.

Vì cớ gì mà tình thầy trò bị cười nhạo? Vì cớ gì bọn chúng chỉ trích thứ tình cảm thuần khiết ấy? Vì cái gì... vì cái gì mà lũ khốn ấy có quyền phán xét tình yêu của hai người.

Năm ấy, trường cấp ba Hoàng Bảo nổi danh một học sinh xuất sắc khoa văn, Trần Tiểu Hi. Muốn tài có tài muốn sắc liền có sắc. Một học sinh năm cuối mang về vô số vẻ vang cho trường. Những giải thưởng của những cuộc thi lớn nhỏ trong nước đều lần lượt nằm trong tay của cô.

Ai cũng nói tương lai của cô sau này vô cùng sáng lạn.

Năm 19 tuổi, cô đường hoàng bước vào cánh cổng đại học có tiếng - Thanh Hoa với số điểm cao ngất ngưởng 721. Một bước trở thành thủ khoa của trường. Đã nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn.

Và năm ấy, giáo sư môn văn của lớp - một người nổi tiếng tài hoa với những thành tích cùng lời ca tụng của người trong ngành.

Hai con người tài hoa không hẹn mà gặp trở thành một cặp thầy trò nổi danh toàn trường...

"Chào các em, tôi là Hà Phong Nam, hay còn gọi là thầy Hà. Là giáo sư trực tiếp giảng dạy các em trong môn Phương pháp luận nghiên cứu Văn học."

Người đàn ông đứng trước lớp giới thiệu. Anh mặc bộ đồ trông vô cùng tinh giản, áo sơ mi trắng, quần đen, gọn gàng sạch sẽ nhưng có chút cứng nhắc. Giọng nói trầm thấp thành công thu hút cô gái đang chăm chú vào trang sách.

Cảm giác đầu tiên đối với vị giáo sư này của Tiểu Hi chính là vô cùng nghiêm khắc.

"Tôi không có quá nhiều yêu cầu nhưng tôi mong rằng trong giờ giảng của tôi không có sinh viên nào lỡ say giấc càng không có trường hợp nghỉ học. Mỗi buổi học tôi sẽ đều điểm danh."

Chống tay lên chiếc bàn bên cạnh, anh tiếp tục nói.

Đám sinh viên nghe xong liền xì xầm to nhỏ. Vị giáo sư này có phải quá trẻ hay không? Đem so với họ chắc không lớn hơn bao nhiêu.

Vị giáo sư trên bục giảng vì mấy tiếng ồn ào kia làm cho khó chịu, hàng lông mày khẽ nhíu.

"Các bạn là muốn trượt môn của tôi?"

Ý tứ rõ ràng, không mau câm miệng thì hãy xác định thi lại môn của tôi đi. Một câu nói thôi liền đủ uy lực thành công khiến mấy kẻ lắm lời dưới kia im lặng. Vị giáo sư này không hề đơn giản!

"Chúng ta bắt đầu vào học. "

Tiết học đầu tiên chính thức bắt đầu. Môn văn vốn có là môn học có chút hoa mĩ, sâu rộng nhưng nếu bạn không đặt mình vào các tác phẩm thì thành thật mà nói môn học này so với lời ru của mẹ chẳng khác biệt là bao.

Thế nhưng thầy Hà khi đứng trên bục giảng lại mang đến cảm giác "tài hoa xuất chúng". Anh có một cái nhìn khá độc đáo về các tác phẩm. Bài giảng của anh cũng vô cùng hấp dẫn. Những phân tích sâu sắc và cách trình bày vấn đề thấu đáo của thầy kích thích đám sinh viên ở bên dưới thảo luận từ lớp học đến sân chơi, từ trong trường học ra đến ngoài đường, từ hôm nay đến ngày mai.

Với cách giảng dạy tuyệt vời cùng tư tưởng không gò ép suy nghĩ của sinh viên. Anh đồng ý cho họ tự do đưa ra các lập luận, các chính kiến, các tư tưởng khác nhau. Vì thế tiết học đầu tiên ấy đã khiến cho mọi người bị hút vào bài giảng, muốn nghe mãi không dứt.

Từ hôm ấy tiết học của thầy thu hút đặc biệt rất nhiều sinh viên. Việc chấm bài và mấy việc nhỏ cũng tăng lên vì thế nhà trường quyết định tìm một sinh viên cùng thầy đảm đương. Với tư cách một sinh viên xuất sắc nên Tiểu Hi được cử làm công việc này.

Cốc, cốc...

"Mời vào. "

Từ trong phòng vọng ra thanh âm trầm thấp, tuy lịch sự nhưng lại mang đến cho người nghe cảm giác lạnh nhạt và xa cách khó diễn tả. Tiểu Hi đẩy cửa bước vào phòng.

Văn phòng này được bài trí vô cùng đơn giản, tuyệt nhiên không thể giản đơn hơn. Trong phòng chỉ có một cái bàn làm việc, hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Trên bàn có một bình giữ nhiệt vỏ ngoài bằng sắt, hai tách trà sứ màu trắng, một cặp da đen. Ngoài ra, trên chiếc bàn đen còn có vài quyển vở cùng tập bài kiểm tra xếp gọn gàng. Sự đơn giản này khiến cô nhất thời không quen mắt. Không phải mấy cái văn phòng riêng của giáo sư đều khoa trương sao?

" Xin chào giáo sư. Em là Tiểu Hi, từ bây giờ em sẽ là người giúp thầy trong việc lên lớp cũng như là người giảm bớt khó khăn trong việc giảng dạy của thầy."

Anh từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu, sau khi nghe cô giới thiệu mới bất đắc dĩ gật đầu một cái. Chỉ là nó nhẹ tựa như không.

Đoạn anh chỉ tay vào chiếc ghế ở đối diện, ý nói cô ngồi xuống đó rồi nhẹ nhàng âm thanh trầm ấm ấy một lần nữa vang lên nơi cổ họng của anh.

"Nghe nói văn phong của em rất tốt?"

" Thật ra cũng không đến mức đó. Là mọi người quá khoa trương rồi. "

Tự nhiên nhắc đến vấn đề này cô có chút ngại

" Không tồi, tôi từng xem qua. Vậy em có thể giúp tôi phê mấy bài văn này hay không."

Anh chỉ tay vào mấy quyển vở bên cạnh.

" Yên tâm em chỉ cần đọc chúng và nói cảm nhận của em thôi. Tôi cũng có chút tò mò người được ca tụng là thiên tài cảm văn đến đâu. "

Chẳng hiểu sao coi lại cảm thấy nơi đáy mắt vị giáo sư này là ý thách thức cô. Không cần biết có phải hay không, cô liền trực tiếp bắt đầu công việc. Rồi anh sẽ thấy cô không phải người dễ khinh thường như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro