Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

Cố vấn: Tiểu Diêu

Designer: Nâu
-----------------------------------------------

Kiểm tra cẩn thận, chăm chút từng câu nhận xét. Cho đến khi bản thân cô tin rằng những lời nhận xét ấy đủ sâu sắc, đủ hoàn hảo để không ai có thể tìm ra lỗ hổng bên trong nó. Lúc ấy cô mới đẩy chồng bài tập về phía anh với một gương mặt ngạo nghễ đầy sự tự tin. 

Anh nhận lấy tập bài, tỉ mỉ xem xét từng bài luận. Thi thoảng dùng bút viết cái gì đó. Một hồi sau thanh âm quen thuộc mới vang lên trong căn phòng: 

“Xem ra khả năng của em so với tưởng tượng của tôi có chút không tương xứng rồi.”

“Ý thầy là gì?”

Cô thật có chút khó hiểu, ý của anh là muốn nói cô không đủ năng lực? 

“Em có thể xem lại nhận xét của tôi, so sánh với em, liền hiểu.”

Cầm một bài luận trên bàn cô đọc những dòng chữ đỏ nơi cuối bài. Quả thật hai lời nhận xét khác nhau một trời một vực. Nếu như lời nhận xét của cô thiên về nội dung và những câu bình trong từng bài. Thì nhận xét của thầy Hà lại vạn lần có chiều sâu hơn. Không chỉ dừng lại về nội dung nó còn nói về cách dùng từ ngữ, cách sắp xếp câu từ hơn cả thầy còn đan xen vào đó những lời bình của thầy. Ở mỗi lời bình là  một tư tưởng, một cách nhìn vừa toàn diện, vừa sâu sắc vừa mới mẻ  lại vô cùng độc đáo…)

“Thầy đã từng viết sách đúng không?”

Đọc những lời văn của thầy quả thực cô thấy cái văn phong này, cái lối suy nghĩ này vô cùng giống một người mà cô biết. 

 “Ừ.”

Tự nhiên bị hỏi như thế anh cũng có chút bất ngờ. 

“Vậy cho em hỏi giáo sư đây có phải là Wind?”

“Em có biết tôi?”

Nghe được lời khẳng định cô cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Không ngờ lại được gặp "thần tượng" ở đây. Số cô cũng quá may mắn đi.

“Không có. Em mới gặp giáo sư ngay đây thôi. Nhưng sách của giáo sư em đã đọc từ vài năm trước.”

Cô hào hứng đáp lại câu hỏi của anh. 

“Ra vậy. Em nhận ra văn phong của tôi à?”

“Đúng thế, cách viết này chắc chắn là người có cách nhìn độc đáo, khả năng quan sát thực tế, văn phong sắc bén, tình cảm chân thực. Nhất là những lập luận của thầy thật sự không tìm ra được lỗ hổng. Em mãi mãi không thể quên những quan điểm độc đáo trong "Tuyển tập tản văn" của thầy, thật sự khiến người đọc rất phấn khích.”

Cô cứ thế thao thao bất tuyệt về những quan điểm độc đáo kia mà quên mất tác giả của nó đang nhìn về phía bản thân. Anh nhìn cô, nghe những lời nhận xét của cô, khóe miệng lại bất giác nở một nụ cười. Nhưng nó rất nhẹ, tựa như chủ nhân chẳng muốn ai thấy sự tồn tại của nó.

“Em là đang lấy lòng tôi?”

“Không có em chỉ đang nói nên những suy nghĩ của riêng bản thân em thôi. Còn rất nhiều độc giả cũng không ngừng cảm thán a. Chỉ là sao bây giờ giáo sư không viết sách nữa, lâu rồi  không còn thấy xuất bản sách mới nữa."

Cô có chút tò mò, liền không kiềm được muốn thầy Hà giải đáp. 

“Em xem kĩ mấy câu nhận xét của tôi đi, làm trợ giảng của tôi kĩ năng cũng nên trau dồi thêm. Tôi không muốn một người không đủ năng lực ở bên.”

Bản thân cô đang vô cùng trông đợi câu trả lời của anh nhưng lại nhận được một lời nhàn nhạt ấy, trong lòng có chút buồn…. Còn bản thân bỗng bất động không hợp hoàn cảnh lắm. Một câu nói chỉ như vậy đả kích mang lại không lớn

Thật không ngờ anh đây còn có tài chặn họng đối phương nha. 

Quả tức này cô nhịn. 

“Dạ, em sẽ cố gắng.”

“Tôi vẫn là thích hành động hơn. Em sau này cũng bớt nói mấy lời thừa đi. Tôi cần người tới đây giúp chứ không cần thêm người lảm nhảm bên tai.”

Cô là đang nhịn nha. Thật là tức chết mà. Vị giáo sư này cũng thật quá đáng. Cô chỉ là với tâm trạng của người hâm mộ quan tâm thần tượng. Đây vốn không phải hình tượng đại thần mà cô hay nghĩ . Chậc, nhưng đâu thể phủ nhận tác phẩm của anh là kiệt tác đọc mà không thể dứt. Thôi thì chỉ nên quan tâm tác phẩm thôi còn tác giả của nó… coi như không quen đi. 

Mà nghĩ cho những độc giả yêu thích sách của anh vẫn luôn nghĩ người viết ra những kiệt tác ấy chắc chắn không khác mấy soái ca trong ngôn tình cô có chút tức cười a. Không biết nếu họ gặp thì cảm xúc sẽ ra sao nhỉ? Có khi bị anh châm chọc mà tức chết. 

“Em ngây ra đấy làm cái gì. Trống báo đến tiết rồi. Mang bài tập trả cho các bạn đi.”

Miệng thì nói nhưng ánh mắt của anh từ đầu đến cuối đều không rời cuốn sách trên tay. 

“Em mang chúng á?”

“Đúng thế, không phải đó là công việc của em sao?”

Bị cô hỏi ngược lại, câu hỏi lại không đầu không đuôi làm cho anh có chút khó chịu.

“Mang chúng nên tầng 3?”

“Đúng. Sao thế? Em không làm được?” 

“Không có, em đương nhiên có thể làm. Công việc của em mà.”

Đáp lại lời nói mang ý thách thức của vị giáo sư kia, cô nở một nụ cười chỉ là nụ cười này đem so với khóc còn khó coi hơn. 

 “Thầy là đang chơi em đấy à?” Nhìn ai kia đang ngồi ung dung trên ghế mà cô đây phải mang chồng bài tập nặng nề này trong lòng đúng là đang khóc thầm. 

Bước ra khỏi văn phòng thầy Hà, đi được vài bước thì cô thấy Lâm cậu bạn cùng lớp nổi tiếng to lớn của cô. Cậu ta chạy đến đỡ lấy đống bài tập trên tay cô. 

“Cảm ơn Lâm nha. Không có ông đúng là không biết sao mang được chúng về lớp.”

Cô thật sự cảm thấy may mắn nha. Còn đang loay hoay liền có người tới giúp, trời cũng thương cô. 

“Không có gì đâu, đây là bài của lớp mình mà.”

“Mà sao tự nhiên ông đi qua đây?”

“Tự nhiên cái gì? Giáo sư gọi tui lên đây lấy bài tập mà.”

“Thầy Hà bảo ông lên đây?”

“Ờ, đúng rồi chứ không sao tui biết mà lên đây.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro