Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                   _ Mùa xuân 2019_

* Hà Lan*

Không khí ở Hà Lan rất trong lành, thoang thoảng hương hoa cỏ đặc trưng của đất nước xinh đẹp với biểu tượng những chiếc cối xay gió. Hạ Diệu nói, anh ấy thích tổ chức hôn lễ ở đây nhất, mặc dù còn rất nhiều nơi khác cũng cho phép kết hôn đồng giới , bởi vẻ đẹp thanh bình, trong trẻo của nơi này.

Khi còn trẻ, người ta thường cuồng nhiệt và sôi nổi, ở đâu càng tráng lệ lại càng gợi trí tò mò, thích thú. Thời gian có thể làm phai nhạt rất nhiều thứ, kể cả tình yêu lẫn tâm hồn. Trải qua năm tháng nhiều biến động, con người cảm thấy rằng chốn về hạnh phúc nhất của họ đơn thuần chỉ là ngôi nhà nhỏ với những niềm vui bình dị cùng người mình thực tâm yêu mến.

Hạ Diệu và Vĩ Thành cũng giống như các cặp đôi đồng giới khác, để có được ngày hôm nay, đau khổ phải gánh chịu cũng rất nhiều. Tôi không hiểu tại sao giữa hai người đàn ông lại có thể có cảm giác yêu đương, nhưng tôi tin rằng,nếu đã có, thì tình cảm ấy chắc chắn rất sâu đậm và đẹp đẽ hơn cả những câu chuyện tình yêu bình thường khác trên thế gian này.

                  *   *   *   *   *   *   *

Hôn lễ được tổ chức vào 8 giờ tại nhà thờ T. Khách đến dự không quá đông, cha mẹ hai bên đều có mặt cả. Đây có lẽ chính là niềm vui lớn nhất của Hạ Diệu và Vĩ Thành ngày hôm nay. Hai người họ đứng giữa lễ đường, một thân áo vét đen trắng, trông hết sức hài hòa. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt anh tuấn của Hạ Diệu khiến tôi cảm thấy có chút không thực.

Đó từng là anh trai nhà bên luôn nở nụ cười dịu dàng, ấm áp, là người vươn tay kéo tôi khỏi ám ảnh của sự cô độc. Tôi đã từng rất nhiều, rất nhiều lần tưởng tượng về khung cảnh mình mặc chiếc váy cưới trắng xinh đẹp đứng cạnh anh. Hôn lễ sẽ có bánh kem ngọt ngào, có loài hoa hồng mà tôi thích. Cho đến tận bây giờ, đứng trước cảnh tượng ấm áp như vậy, tôi mới phát hiện ra giấc mộng của mình đã sụp đổ từ lâu rồi.

Có lẽ là từ ngày hôm qua, hôm kia, hôm trước nữa, cũng có thể là ngay tại khoảnh khắc này.

Hạ Diệu nhận lấy hộp nhung nhỏ từ tay vị cha xứ, hai chiếc nhẫn đôi kiểu dáng dành cho nam tinh xảo cứ thế lấp lánh dưới ánh đèn. Chúng rực rỡ và hoàn mỹ giống như chính tình yêu của họ.
Kiên định và bền vững.....

Tôi cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng đẹp, như thể việc này đã được tạo hóa định sẵn, không ai có thể phá hủy nó. Trái tim trong lồng ngực vẫn chậm rãi đập, không có đau đớn, không mạnh mẽ rít gào.
Tôi nghĩ rằng thời gian thực sự rất quý giá, chỉ cần dừng bước trước nỗi đau nghĩa là ta đã tự hoài phí tuổi xuân của chính mình. Tôi chưa từng dừng bước!

Yêu một người không phải là cố chấp níu giữ họ mà nên học cách chấp nhận mọi biến cố có thể xảy ra. Trong chuyện tình cảm, thứ mà chúng ta giữ lại chỉ nên là hồi ức vui vẻ và sự chân thành của trái tim. Có rất nhiều người chạm đến cuộc sống của ta nên chẳng phải ai cũng yêu mãi chỉ một người.

Trái tim con người vốn có rất nhiều ngăn, vậy nên đừng ngại cất giấu một mối tình đã cũ để đón nhận yêu thương mới. Chúng ta có thể chất đầy ngăn đựng trái tim ấy, cho đến khi thực sự tìm được mảnh ghép của đời mình.

Tôi và Hạ Diệu chưa từng có bắt đầu nên chẳng bao giờ có cái gọi là kết thúc hay không cam lòng. Anh ấy vĩnh viễn giống như lúc trước - người mà tôi thực tâm kính trọng, dù cho anh có thuộc về ai đi nữa. Chúng tôi không phải quá khứ của nhau, chúng tôi là là hiện tại và tương lai tươi đẹp nhất.

Khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng quen thuộc và ánh mắt nhu tình dành cho người đàn ông bên cạnh của anh, tôi chợt nghĩ :

    "Cuối cùng Hạ Diệu cũng đã tìm thấy được hạnh phúc chân chính của mình rồi."

Xúc cảm ấm áp từ bàn tay truyền đến chợt khiến tôi giật mình nhìn sang, chạm phải cái nhìn trong veo như nước. Chàng trai đứng cạnh tôi vĩnh viễn là cậu thiếu niên kiêu ngạo như năm nào, tôi khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của cậu, mỉm cười. Mười ngón tay giao nhau, siết chặt, thế giới của tôi như kiên định và chân thực hơn. Tôi nhắm mắt, nhớ lại một câu chuyện xưa của nhiều năm về trước, khẽ gọi ra một cái tên quen thuộc:

" Cố Tư Vũ.....
Thật may, bên cạnh tớ vẫn là cậu...."

Tôi cảm thấy bản thân ngay tại khoảnh khắc này, cũng đã nắm được hạnh phúc của chính mình rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro