Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       _7 năm trước_
                             _2012_

" Tôi thực sự quá thất vọng về anh! "

Sau tiếng thở dài khe khẽ, ngôi nhà lại quay về dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Đồ đạc trong phòng rơi tứ tung, những mảnh vỡ sắc nhọn nằm la liệt trên mặt đất. Một người đàn ông trung niên ngồi trên sô pha, gương mặt mỏi mệt, trên bàn là chai rượu còn đang uống dở. Từ lúc tôi có thể nhận thức thế giới xung quanh mình, đó luôn là hình ảnh sâu đậm và chân thực nhất về bố.

Mọi người nói rằng, cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi là kết quả của tình yêu và tự nguyện. Nhưng tôi không hiểu cái gọi là tình yêu ấy tại sao chỉ đem đến sự thờ ơ và những trận cãi vã giữa hai người. Cho đến mãi sau này, khi chạm đến ranh giới của từ "thích", tôi mới biết, tình yêu đôi khi chính là khó hiểu như vậy. Chúng ta thường mù quáng làm mọi điều để níu giữ đối phương, thậm chí là cố chấp thương tổn họ.

Tình yêu cũng giống như sợi dây đàn, kéo quá căng thì sẽ hỏng. Thay vì mãi khổ sở trói buộc một người, hãy để họ ra đi, cho chính mình một cơ hội mới. Đàn hỏng có thể thay dây,nhưng tình yêu chắp vá sẽ luôn mệt mỏi và đau khổ.

                   *    *    *    *   *   *

" Tiểu Hi, có ở trong đó không?"

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến thế giới của tôi thoáng chốc như tươi sáng hơn. Tôi xóa đi mảnh hỗn độn trong đầu mình, đem cảnh tượng lộn xộn trước mắt bỏ ra sau, có chút mong chờ mà ra mở cửa, đập vào mắt tôi vẫn là gương mặt anh tuấn quen thuộc. Hạ Diệu rất cao, tôi phải ngước lên mỗi khi cùng anh nói chuyện, khi ấy, tôi mơ hồ có cảm giác mình đang quay trở lại một buổi chiều của nhiều năm trước...

                     *    *    *    *    *    *
  
                     _mùa thu 2005_

Gió mùa thu rất nhẹ, nhẹ đến nỗi không cuốn bay được những bất an và sợ hãi của cô bé mười tuổi là tôi. Trong nhà vẫn thi thoảng vang lên tiếng đồ đạc rơi vỡ. Tôi ngồi cạnh một cái cây cao lớn trước sân, chỉ cảm thấy hôm nay gió thật lạnh,trái tim trong lồng ngực cũng bất giác mà run rẩy theo.

" Này, có muốn sang nhà anh chơi không ?".

Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu, tôi ngước mắt nhìn cậu bé khoảng chừng 13-14 tuổi trước mặt. Tôi nhận ra đó là Hạ Diệu, anh hàng xóm lớn hơn tôi 5 tuổi ở nhà đối diện. Hạ Diệu nhìn tôi cười, thậm chí còn nháy mắt vài cái. Trong ấn tượng của tôi, đó vĩnh viễn là nụ cười đẹp nhất, đơn thuần nhất trên thế gian này. Giống như một luồng sáng mỏng mảnh chen vào giữa mảnh đời đầy bóng tối, rất chói mắt nhưng vô cùng chân thực.

Tôi vô tri vô giác mà sa chân vào nụ cười ấy, đem trái tim giao phó cho người đã ban phát cho mình một chút ấm áp kia.

Người ta thường nói, yếu đuối là lúc tình yêu dễ xâm nhập nhất. Lòng người khi đó đã sớm nguội lạnh, giống như một mảnh đất khô cằn. Chỉ cần một trận mưa đi qua, trái tim lại một lần nữa trồi lên nhựa sống. Người cứu vớt ta khỏi tuyệt vọng, sẽ là người mà ta trân quý, là một vị thần mà ta tôn thờ. Trái tim vốn có rất nhiều vỏ bọc, mà quyền năng của vị thần kia có thể dễ dàng bóc trần từng lớp, từng lớp một, để tình yêu từ từ thấm dần vào phế phủ, cắm rễ trong tâm hồn.

Hạ Diệu cứ thế bước vào cuộc sống của tôi hiển nhiên như nắng mùa hạ, tuyết mùa đông, không bất thường, không chấn động. Tôi còn nhớ khi bắt gặp nụ cười của Hạ Diệu, tôi đã nghĩ rằng mình đã nắm trong tay hạnh phúc rồi. Cho đến mãi sau này, khi lần đầu tiên nhìn thấy giọt nước mắt của anh, tôi mới biết, hóa ra, cái gọi là hạnh phúc ấy, thực sự rất khó để có được. Phải dùng đến cả một đời, trải qua không biết bao lần ly biệt, yêu đến mức trái tim lẫn lộn máu thịt, mới chân chính nắm giữ được nó trong tay.

                      *    *    *    *    *    *

Lần mười tuổi ấy, cuối cùng tôi cũng không theo Hạ Diệu đến nhà chơi. Tôi nhìn những chiếc lá đang rụng xuống, hỏi anh:

" Những người yêu nhau mà thường hay cãi vã, sẽ có kết cục như thế nào hả anh?"

" Có thể họ sẽ rời đi, cũng có thể là vì quá yêu mà ở lại."

Tôi lại hỏi:

" Nếu là rời đi, có phải là họ đã hết yêu rồi ?"

" Cái này...anh cũng không rõ lắm. Có người còn yêu nhưng vẫn rời đi, bởi không còn lý do để ở lại nữa. Cũng giống như những chiếc lá kia, người ta thường nghĩ rằng cây vô tình không muốn giữ, nhưng tạo hóa đã định sẵn, mùa thu là mùa lá rụng, dù lưu luyến vẫn phải chấp nhận lìa xa cành. Tình yêu đôi khi dù rất sâu đậm cũng không tránh khỏi cảnh hợp tan."

Tôi khi ấy còn chưa hiểu hết những lời của Hạ Diệu, chỉ đắn đo trong lòng liệu bố hay mẹ có rời đi hay không? Lần đầu tiên tôi dám bộc bạch với người khác về chuyện gia đình mình:

" Bố mẹ em, có phải cũng sẽ rời đi? "

" Người lớn rất khó hiểu, em chỉ cần sống tốt cuộc đời của chính mình là được."

Trầm mặc trong chốc lát, Hạ Diệu khẽ hỏi:
" Có muốn sang nhà anh nhìn một chút ?"

Tôi lắc lắc đầu. Hạ Diệu nâng tay xoa đầu tôi rồi nói:

" Đừng buồn nữa,vào trong đi, không bố mẹ lại lo lắng."

Sau lần gặp hôm ấy, chúng tôi bất giác trở nên thân thiết hơn. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình như có điều gì đó đang dần dần thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro