Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cũ giống như một thước phim, dù tua đi tua lại nhiều lần, vẫn cảm thấy như lần đầu tiên ta xem, bởi mỗi phân cảnh đều là sự nhập vai bằng xác thịt của chính mình. Kí ức năm 10 tuổi ấy, từ lâu đã là một mầm xanh trong trái tim tôi, được thời gian nuôi dưỡng, phát triển thành một cái cây cao lớn, cắm rễ sâu vào mảnh đất cuộc đời. Đến tận ngày hôm nay, tôi đã mười bảy tuổi, mà cái cây ấy, cũng chưa từng rời xa hay héo tàn.

                   *    *    *    *    *   *

Tôi rời mắt khỏi thước phim đã cũ , cảm thấy người đàn ông trước mặt giống như cũng trôi vào một khoảng không xa xôi nào đó, không còn là thiếu niên ấm áp tựa ánh trăng như ngày nào. Hạ Diệu của hiện tại, đã có thêm vài phần trầm ổn, bớt đi một chút ngờ nghệch thuở thiếu thời. Duy chỉ có một điều vĩnh viễn không thay đổi, đó là nụ cười nhẹ nhàng tựa gió xuân, chiếu sáng cả một khoảng trời âm u, thảm đạm.

                     *   *   *   *   *   *   *

Hạ Diệu thấy tôi ngẩn người,bỗng lên tiếng hỏi:

" Tiểu Hi à, sao thế? Có tới câu lạc bộ không ?"

Tôi khẽ gật đầu, cùng Hạ Diệu bước ra khỏi cửa, chỉ để lại một câu " Con ra ngoài có việc " với người còn đang ngồi thất thần trên ghế sô pha. Không có tiếng đáp lại, vẫn giống như mọi lần, tịch mịch ... Bóng tối trong căn nhà biến mất dần sau khe cửa, bên ngoài, lại là một mảnh thiên quang, sáng tới chói mắt...

                   *    *    *    *    *   *

Chúng tôi đến một quán cafe nhỏ ở thị trấn T, hẹn trong căn phòng riêng trên lầu hai. Ánh đèn đủ sắc màu khiến hình ảnh trở nên váng vất, dù thế, vẫn không khó để nhận ra Vĩ Thành.

Vĩ Thành là bạn thân của Hạ Diệu, khoảng thời gian họ gắn bó còn lâu hơn tôi rất nhiều năm. Nếu không phải Vĩ Thành là đàn ông, tôi có lẽ đã sớm hoài nghi mối quan hệ của họ, bởi tình cảm giữa Hạ Diệu và Vĩ Thành thực sự rất tốt, tốt đến mức khiến người ta phải ghen tị.

Vĩ Thành có khuôn mặt anh tuấn ưa nhìn, có điều lúc nào cũng tỏ ra xa cách. Điểm này Vĩ Thành khá giống tôi, đối với mọi thứ đều không quá để ý. Có lẽ, màu sắc nổi bật nhất trong cuộc sống của chúng tôi chính là Hạ Diệu.

Tôi còn nhớ, khi Hạ Diệu bị ngã xe,  phải nằm viện hơn 1 tháng, trong đôi mắt vốn chỉ có sự lạnh nhạt của Vĩ Thành, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái gọi là đau lòng. Hồi ấy còn quá nhỏ, tất cả chúng tôi đều không đủ nhận thức để biết rằng, có một vài thứ từ lâu đã vượt xa khỏi ranh giới của nó. Giống như tình cảm của tôi với Hạ Diệu, lại cũng giống như Vĩ Thành.

                    *   *   *   *   *   *   *

Thấy tôi và Hạ Diệu tới, mọi người đều vui vẻ chào hỏi :

  " Anh Hạ, Tiểu Hy, đến rồi à ? "

Tôi gật đầu xem như đáp lại, rồi tự tìm một chỗ yên tĩnh cho mình. Một vài bạn nữ cùng tuổi đến cùng tôi nói chuyện. Chúng tôi hoạt động câu lạc bộ tự do là chính, thường là sẽ biểu diễn ở quán bar hoặc nhà hàng.

Vĩ Thành ngồi trong góc phòng cùng một nhóm người, thấy Hạ Diệu đến, liền đứng lên đi về phía anh. Chỗ họ ngồi cách tôi khá gần, tôi nghe thấy Vĩ Thành khẽ nói :

  - Câu lạc bộ có người mới, nghe nói là người quen của cậu ?

Hạ Diệu trầm mặc chốc lát, rồi như nhớ ra điều gì, vẻ mặt có chút kích động :

  - A, là thằng nhóc Cố Tư Vũ, rất có năng lực đấy. Cuối năm nay tốt nghiệp, dì ba nhờ mình để mắt tới .

Vĩ Thành nghe thế chỉ khẽ gật đầu, lại chìm vào sự im lặng vốn có. Hai người họ ở cạnh nhau luôn là tình cảnh như vậy, nói chuyện vài ba câu ngắn ngủi rồi kết thúc, nhưng tôi luôn cảm thấy, giữa Vĩ Thành và Hạ Diệu có sự ăn ý tới mức không cần nói ra, đối phương vẫn có thể hiểu.

Những giai điệu của bản tình ca khẽ ngân lên, căn phòng dưới ánh đèn xanh đỏ giống như khoác lên mình chiếc áo nhiều màu sặc sỡ, nhìn lâu sẽ chói mắt. Tại đây, tôi có thể lãng  quên đi những muộn phiền đau khổ ở  ngoài kia, chỉ biết rằng, hiện tại tôi vẫn còn trẻ, còn đang nắm giữ thuở niên thiếu rực rỡ trong tay .

Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra, một người đàn ông hớt hải chạy vào, có vẻ rất nôn nóng. Anh ta đến chỗ Hạ Diệu, vừa nói vừa mệt nhọc thở dốc :

- Anh Hạ, Tư Vũ đang đánh nhau với người ta ở ngoài kia.

Hạ Diệu nghe xong liền trở nên kích động, anh vội vàng chạy đi, còn nhìn Vĩ Thành một cái. Vĩ Thành ngay sau đó đuổi theo, tôi cũng không ngần ngại mà bước ra phía cửa.

Bên ngoài quán là một mảng lộn xộn, người vây xem rất đông. Tôi cố lách mình chen vào nhưng không được, chỉ còn cách đứng đợi ở ngoài. Được vài phút, đám đông bỗng tản ra, lúc này tôi mới nhìn thấy Hạ Diệu. Hạ Diệu thoạt nhìn không bị thương, anh luôn có cách giải quyết mọi chuyện mà không cần đến phương pháp đánh đấm như này.

Đối phương có ba người, đều mặc đồng phục học sinh, có lẽ là mấy thành viên hổ báo nào đó, trông rất hung hăng. Bọn họ dường như muốn bỏ đi, nhưng bị Hạ Diệu lên tiếng ngăn lại :

  - Khoan đã, lần sau còn như vậy thì lên đồn cảnh sát giải quyết, không đơn giản như hôm nay đâu.

Cả ba gật đầu liên tục nói " Vâng ", trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn về phía thanh niên đang đứng cùng Hạ Diệu. Cậu ta có một đôi mắt rất đẹp, trong trẻo mà lạnh lùng. Khóe mắt cậu sưng đỏ, đôi môi rướm máu, chỉ đứng yên không nói lời nào.
Hạ Diệu nhìn cậu, khẽ thở dài :

  - Tư Vũ à, chú yên ổn chút cho anh. Đừng để dì phải lo lắng .

Thanh niên được gọi là Cố Tư Vũ vẫn im lặng, gương mặt bình tĩnh, không nhìn ra chút chột dạ hay hối lỗi nào. Một lát sau, khi tôi nghĩ rằng mọi chuyện cứ thế kết thúc tại đây, thì cậu ta lại quật cường nói :

  - Em không sai !

Hạ Diệu : "........"

Trầm mặc trong chốc lát, Hạ Diệu lắc đầu, bất lực lên tiếng :

  - Thôi được rồi, vào trong đi.

Chúng tôi quay trở lại căn phòng lúc trước. Thấy Cố Tư Vũ tiến vào, tất cả đều im lặng, có lẽ khá ngần ngại vì việc vừa xảy ra. Hạ Diệu nhìn tôi, bảo :

  -  Tiểu Hy, lấy hộp y tế xử lý giúp cậu ấy một chút .

Tôi " vâng " một tiếng, đang định chạy xuống hỏi mượn cô chủ quán, Cố Tư Vũ lại lạnh lùng cự tuyệt :

  - Không cần .

Tôi nhìn Hạ Diệu, do dự không biết có nên đi hay không. Hạ Diệu khẽ lắc đầu, không nói gì. Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, chúng tôi ai nấy đều im lặng quay sang làm chuyện của mình, chẳng có tâm trạng mà bàn tán xôn xao như mọi khi. Cố Tư Vũ ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn xa xăm, gương mặt bầm tím dưới ánh đèn trông thập phần quỷ dị.

Chúng tôi ở lại thêm một tiếng, dặn dò công việc tuần sau rồi ra về. Hạ Diệu và Vĩ Thành đã đợi ngoài cửa từ lúc nào, trước khi đi, Hạ Diệu gọi :

  - Cố Tư Vũ, về thôi .

Chàng trai trong phòng như bị tiếng gọi làm giật mình, quay đầu nhìn chúng tôi. Sau vài giây thất thần, cậu đứng lên, lại bày ra sự kiêu ngạo vốn có của mình, giống như thiếu niên ngây ngốc vừa rồi chưa từng tồn tại.

Chúng tôi đi bộ ra bến xe, suốt quãng đường mọi người đều trầm mặc. Hạ Diệu như thường lệ sóng vai cùng Vĩ Thành, tôi cứ thế mà đi song song với Cố Tư Vũ. Cố Tư Vũ rất cao, thoạt nhìn ít hơn Hạ Diệu vài tuổi nhưng cũng đã cao gần bằng anh.

Đi được một lúc, Hạ Diệu đột nhiên đứng lại, tôi khó hiểu nhìn sang Vĩ Thành. Chỉ thấy Vĩ Thành bất động nhìn chằm chằm về phía trước, trong đôi mắt vốn lạnh nhạt lóe lên sự kinh hoảng khó phát hiện, ngay giây sau đó liền biến mất. Tôi rất hiểu tính cách của Vĩ Thành, chỉ khi việc sắp xảy ra ảnh hưởng không tốt tới Hạ Diệu, Vĩ Thành mới bất an và lo lắng như vậy.

Ngay khi tôi chưa đoán được ra mối hiểm nguy trước mắt là gì, đã thấy Vĩ Thành bước lên một bước, chắn trước người Hạ Diệu, lạnh lùng thốt lên một câu :

  - Mấy người muốn làm gì ?

Tôi đưa mắt tìm kiếm xung quanh, liền thấy được một nhóm người hung hãn đứng trước mặt, có thể nhận ra một trong số đó là thanh niên vừa đánh nhau với Cố Tư Vũ ở quán cafe. Tôi trong lòng thầm cười nhạo sự ấu trĩ của những kẻ suốt ngày chỉ biết dùng bạo lực, cũng không khỏi oán trách cái người tên Cố Tư Vũ tự dưng xuất hiện kia. Đúng là một kẻ kiêu ngạo phiền phức !

Nghĩ thế, tôi không tự chủ được mà đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Cố Tư Vũ hai mắt đỏ ngầu, cả người như run lên vì tức giận, hai nắm tay siết chặt đến mức hằn lên những đường gân xanh. Cậu ta kích động đi về phía trước, cao giọng hét lên :

  - Lũ khốn, bọn mày muốn như thế nào ?

Hạ Diệu kéo tay Cố Tư Vũ, thấp giọng khuyên nhủ :

  - Tư Vũ, đừng lộn xộn, trước hết cứ từ từ nói chuyện.

Thanh niên mặc đồng phục học sinh  nghe Hạ Diệu nói vậy, dùng ánh mắt khinh thường nhìn chúng tôi :

  - Tao đến không phải để nói chuyện với bọn mày.

Sau đó, vừa dứt lời, hắn ta liền phất tay, ra lệnh cho nhóm người đằng sau :

  - Đánh cho tao !















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro