gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ramia jujiha , 16 tuổi , sống một mình ở trọ ,ngoại hình tôi tương đối đẹp , tóc màu vàng nâu cùng đôi mắt màu xanh đc di chuyền từ mẹ.

  Gần trọ của tôi có một con hẻm , nó tối tăm , bẩn thỉu , nhớt nhát, đầy mùi hôi thối . Mỗi lần đi đến con hẻm ấy tôi luôn bước thật nhanh ...

  Hôm ấy , 9h tối tôi mới đi học về vì một số lý do . Đi qua con hẻm ấy tôi đã thấy một viên đá màu xanh kì lạ nên tò mò đi vào . Vừa bước vào , mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi tôi , tôi muốn nôn ra luôn rồi . 

... Ờ thì đã thấy viên đá ấy ... Nhưng nó ở trên một cái xác , ko hẳn là xác đâu vì tôi còn nghe tiếng thở dốc mà. Đang định bỏ đi thì một bàn tay đầy máu của người ấy túm chân tôi lại .Trời !!!

Tôi lấy tay bụm miệng lại để ko hét toáng lên , chứ có thằng cha , con mẹ nào bị cái tay đầy máu kia túm lại mà ko sợ kia chứ !

Tôi im lặng hồi lâu ... Rồi đưa ra quyết định rằng... Đem cái thứ của nợ kia về vì tôi thích viên đá ấy. Tôi nhanh tay nhanh chân vác cái người kia lên nhanh chóng rời khỏi đó .Vì sao phải nhanh thì chắc mng cũng bt rồi .
Trên đường cũng vắng lắm ,chả có lấy ma nào ,áo tôi thì bị máu nhuộm đỏ cả. Trên đường tôi chỉ để ý mỗi viên đá ấy , nhìn cứ quen quen kiểu gì ấy , tôi từng nghe bạn học kể về nó nhưng tôi ko để ý cho lắm . Nhưng tôi thấy đẹp là đc
       ---------------------------------------------

Về đến trọ, tôi ném người trên lưng  xuống ghế và nhìn qua một lượt rồi lấy đồ y tế ra chuẩn bị sơ cứu . Nhìn thì giống con gái nhưng khi vạch áo lên thì ...ờm... Khỏi nói đi !
  Đối với tôi thì nam nữ như nhau cả , tôi ko thấy ngại khi nhìn thấy cơ thể của con trai ,hay con trai nhìn thấy cơ thể của tôi nên việc sơ cứu cũng nhanh.

Song thì cũng đã 10h , tôi chỉ nấu bát mì rồi ra ghế ngồi ăn và xem phim, tôi ko hay xem thời sự mấy nhưng tôi nghe thoáng rằng có một tổ chức tội phạm giết người hiện đang rất lớn mạnh. Tôi cũng hơi rén vì tôi ở có một mình mà lại còn  cứu thằng cha khả nghi chết mẹ đi được , lỡ nó ngứa mắt mà cho tôi viên kẹo nữa thì khổ .
   11h tôi đi ngủ , khóa cửa cẩn thận . Nhưng ko cho thằng cha của nợ kia ngủ trên giường vì ... Giường tôi chứ giường nó đéo đâu mà cho nằm , mà giường còn nhỏ nữa nên nằm ở ghế đuyyy !!!

____________________________________
 
                    End chap1
                        472 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro