làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , tiếng chim hót véo von , một con người cất bước tới trường, một con người từ từ mở mắt .

À ! Tôi để thằng của nợ kia ở nhà và rảo bước đến trường như chưa có gì sảy ra , để anh ta ở nhà nhưng tôi ko sợ anh ta tỉnh dậy , vớ hết những thứ giá trị rồi bỏ đi đâu vì anh ta đang bị thương cơ mà.

                     --ở nhà--
- tch... Chết rồi à ! Ở đâu đây ?

Vừa tỉnh dậy anh ta đã chửi thầm... rồi im lặng nhìn mọi thứ xung quanh , uống một ngụm nước để trên bàn rồi lại nằm xuống , nhắm mắt , ngủ , mặc kệ sự đời trước tiên phải dưỡng sức đã .

             ---------------------------
                       11h trưa
- nắng quá à... ! Nè sao hôm nay cậu đi nhanh vậy ,mọi hôm cậu lề mề lắm mà !

Cô bạn Rinda cất tiếng hỏi

- nắng...

- oh ... Tớ thấy cậu kiểu vội vàng , lo lắng chứ có phải thấy nắng nóng đâu

- ừm

Tôi chỉ " ừm " cho qua loa rồi nhanh chân bước về nhà .
Về đến nhà , tôi thấy mọi thứ đều bình thường, chỉ riêng tư thế nằm của tên kia có chút thay đổi. Tôi bất ngờ vì vết thương của hắn ở eo , rất sâu rất khó di chuyển.
Tôi đi vào , cất đồ đạc rồi đi vào bếp để làm cơm , tuy ở một mình nhưng tôi vẫn chuẩn bị cơm trưa , cơm tối đầy đủ .
  Buổi chiều tầm 3h tôi mới đi học nên 5,6h tôi mới đi học về. Hôm nào muộn thì 9h về.
Tôi nấu cơm xong xuôi thì đem ra ngoài bàn để ,song thì chạy đi mua cháo. Bề ngoài tôi bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng tôi rất lo lắng.
   
  Đi mua về , tôi mở cửa bước vào thì thấy anh ta ngồi trên ghế nhìn tôi. Tôi ko nói gì chỉ lẳng lặng đi vào đưa cháo cho anh ta rồi ngồi xuống ăn cơm.

- sao lại giúp tao

Trời !! Nghe xong câu đó tôi lag mất mấy giây, vì sao lại giúp nhỉ ? Chỉ vì viên đá thôi ư ... Ko vì tôi là người tốt , tốt , rất tốt .

- tôi là người tốt , thấy người bị thương thì phải giúp .

-... Mày tên gì

- gọi ân nhân là mày hả !!!

-...

- tôi là Ramia jujiha , anh tên gì ?

-  Droyer

- ừm ...ăn đi nhé , tôi sẽ cho anh ở nhờ đến khi nào anh khỏe hẳn, nhớ là đừng có phá nhà tôi đấy !

- cảm ơn

Nói rồi tôi đi vào dọn dẹp , rồi ngủ trưa , để mặc Droyer tự sinh tự diệt .

... Anh ta như nào nhỉ ? Mái tóc xanh lá cắt theo kiểu mullet dài ngang vai , đôi đồng tử màu hồng , cao hơn tôi một chút , nhưng lại nhỏ con lắm , chắc bằng tôi .
 
Chiều hôm ấy đi học về tôi phải mua cho Droyer mấy bộ quần áo, vì hiện giờ anh ta chỉ đang mặc chiếc áo sơ mi trắng to thùng lùng , với chiếc quần short đen vì tôi làm gì có đồ con trai đâu. " nhìn ko khác gì con gái " đó là suy nghĩ của tôi về anh ta ! 

____________________________________

                    End chap2
                         535 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro