Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, tối đen như mực.

Trong căn phòng u ám của căn biệt thự sang trọng, một bóng người đang ngồi thừ ra trên ghế sô pha, chỉ có ánh đèn leo lét từ ti vi vẽ ra người đó đại khái dáng vẻ. Trên bàn là đầy những lon bia lăn lóc, chiếc điều khiển được ném vào một góc. Nam nhân hai mắt vô thần, con ngươi phản chiếu những hình ảnh màu sắc từ chiếc màn hình lớn.

Hắn lên là Lạc Nhân Vũ. Năm nay khoảng ba mươi lăm, từng là CEO của một công ti lớn. Nói tới, cũng là do công sức của cha mẹ hắn tạo nên, rơi vào trong tay hắn. Hắn không phải quá xuất sắc, nhưng cũng không phải phế vật, sau khi tiếp quản vài năm thì ít nhất cũng điều hành đâu ra đấy. Chỉ là, dường như bắt đầu từ hai năm trước, sự tình bắt đầu có vấn đề, sau đó như ngựa thoát cương, một phát không thể vãn hồi. Kết quả, cổ đông người rút vốn, người mất tiền, còn hắn thì mang lên mình một khoản nợ khổng lồ, đi tù chỉ còn là vấn đề thời gian. Căn biệt thự này của hắn, chắc chắn cũng không giữ được.

Thê tử hắn mang theo nhi tử bỏ đi. Lạc Nhân Vũ không trách họ, hắn không muốn người khác vì mình mà chịu khổ, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, có lẽ là sự thất vọng. Hắn lại với lấy lon bia, tiếp tục nốc vào họng. Trên ti vi, một nữ tử mỉm cười ngồi trên ghế, đối diện là người dẫn chương trình đang đưa ra câu hỏi. Ấn tượng đầu tiên chính là nàng ta rất... soái. Dài một đầu mềm mại tóc ngắn, khuôn mặt nhu hòa, nhưng lại có một đôi mày kiếm, khiến nét mặt mang theo chút sắc bén cùng anh khí. Nàng chính là giới kinh doanh ngôi sao mới nổi, thần tượng của vô số người trẻ tuổi, như thần nữ nhân.

Liễu Chi Nguyệt.

Sinh ra trong gia đình tầm thường, nàng ta chỉ có hai bàn tay trắng. Nhưng với sự điên cuồng trong công việc của mình, Liễu Chi Nguyệt trở thành người trẻ tuổi thành công nhất. Quan điểm của nàng được rất nhiều người học theo, khuôn mặt nàng được rất nhiều người ghi nhớ. Liễu Chi Nguyệt đi tới đâu, vô số ống kính máy quay chĩa vào tới đó. Có người nói nàng chính là thần đồng, nhân sinh người thắng, có người nói nàng ăn may mới có được ngày hôm nay, nhưng bất kể thế nào, ai cũng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Liễu Chi Nguyệt.

Bên phải hắn, có tiếng di động rung lên, cùng với đó là ánh sáng màn hình nhấp nháy. Lạc Nhân Vũ cầm lên xem, bất giác thở phào. Số lạ. Hắn thà đây là do nhầm số.

Đầu dây bên kia là một giọng nói trung tính.

_ Chào anh Vũ, anh vẫn khỏe chứ?

Giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc. Một giọng nói nữ giới tông thấp rất đặc biệt, Lạc Nhân Vũ chỉ quen một người sở hữu nó.

Hắn sững người, sau đó hỏi lại.

_ Ai đó?

Đáp lại hắn là một tiếng cười khẽ.

_ Anh không nhớ em sao?

_ Em là... Nguyệt?

Đúng, chính là Liễu Chi Nguyệt.

Có một điều mọi người không biết, có lẽ là bị Liễu Chi Nguyệt giấu kín, chính là nàng và Lạc Nhân Vũ từng có quan hệ yêu đương. Hắn không hiểu tại sao lúc đó lại qua lại với nàng, vì nhan sắc Liễu Chi Nguyệt chỉ thuộc dạng dễ nhìn, mà Lạc Nhân Vũ là thiếu gia nhà giàu, lại không phải xấu tới ma chê quỷ hờn, hoàn toàn có thể yêu một người tốt hơn. Điển hình chính là thê tử của hắn so Liễu Chi Nguyệt thì đẹp hơn nhiều.

Nhưng không ai có khí chất của Liễu Chi Nguyệt. Bình tĩnh, hài hước, tự tin, khôn khéo. Một cá tính mạnh mẽ, một cái đầu tỉnh táo, một suy nghĩ vẹn toàn, vốn kiến thức còn vô cùng đa dạng. Ngay từ lúc mới quen, Lạc Nhân Vũ đã biết rằng, nàng nhất định sẽ có một phen sự nghiệp.

Chỉ là... Liễu Chi Nguyệt cũng quá độc lập, khiến lúc quen nhau, hắn cảm thấy mối quan hệ của bọn họ dường như không phải thân cận như vậy, chỉ giống như những người bạn mà thôi.

Mười năm trôi qua, thân phận hai người thay đổi một trời một vực. Lạc Nhân Vũ thân rơi vạn trượng, Liễu Chi Nguyệt thì được mọi người ngưỡng vọng.

Những ngày đó...

_ Mai anh có rảnh không? Đi uống với em nhé?

Giọng của Liễu Chi Nguyệt vẫn ôn hòa y như trong trí nhớ của Lạc Nhân Vũ. Hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt mỉm cười của nàng khi nhìn hắn. Có phần ngại ngùng, lại có chút dung túng, ánh mắt tràn đầy nhu tình.

Lạc Nhân Vũ định từ chối, nhưng nghĩ tới việc hai người đã thật lâu không gặp nhau, hắn lại nhấp môi, sửa lời.

_ Anh có. Em về nước rồi à?

_ Em về rồi. Cho em địa chỉ, mai em đến đón.

_ Ừ, anh ở...

Sau khi cúp máy, Lạc Nhân Vũ lại đờ ra, rồi chợt liếc nhìn con số trên di động.

Một giờ sáng.

Liễu Chi Nguyệt vẫn có thói quen thức khuya y như hồi đó.

Và hắn cũng vậy.

Trong lúc đó, ở một căn biệt thự chỉ cách đây một con phố, trong căn phòng tối tăm đến rợn người, Liễu Chi Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, khuôn mặt không cảm xúc, cả người giống như một pho tượng.

Sau đó, một giọt nước mắt rơi xuống.

Nét mặt vẫn lạnh như băng.

...

Tối hôm sau, tại bar 191.

Khác với tưởng tượng của mọi người về một bar hay cub, tại đây không khí có phần yên bình, mang một vẻ già nua khó tả. Tiếng nhạc Jazz vang trong ánh đèn mờ tối, lác đác vài người đang ngồi, hai mắt lim dim, dường như đã thả hồn đi đâu khác. Có lẽ bọn họ vào đây để tránh đi cái thế giới xô bồ ngoài kia, và chỉ còn lại là lớp người xưa cũ.

Lạc Nhân Vũ thích nhạc Jazz. Hắn là một người có sở thích hoài cổ. Liễu Chi Nguyệt cũng thích những thứ đã bám bụi thời gian, nhưng nàng không có hứng thú gì với dòng nhạc này. Dù nàng không nói, nhưng hắn biết điều đó.

Sau khi gọi nước, hai người giữ im lặng. Ánh mắt Liễu Chi Nguyệt nhìn chằm chằm vào Lạc Nhân Vũ, dịu dàng pha lẫn phức tạp, còn Lạc Nhân Vũ thì có phần né tránh. Hắn vẫn nhớ lần đầu hẹn hò, mặt Liễu Chi Nguyệt đỏ bừng, hai tay nắm chặt, cứ như sắp lâm đại địch. Thật khó tưởng tượng một người tưởng như trời sập cũng không hoảng loạn như nàng lại có một mặt ngây thơ như vậy.

Nhưng bây giờ, chính hắn mới là người cảm thấy không dám đối diện.

Vì muốn hoàn hoãn bầu không khí đang dần đi vào trầm mặc, Lạc Nhân Vũ mở lời trước. Trước kia cũng vậy, hắn là người nói, còn nàng chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vào vài câu mà thôi. 

_ Anh tưởng em ít khi uống đồ uống có cồn vì có hại cho sức khỏe?

Ở ghế đối diện, Liễu Chi Nguyệt ngồi vắt chân, gương mặt lại mềm mại vô cùng, khác hẳn với khí tràng cường đại bình thường của nàng. Nghe được hắn hỏi, ánh mắt nàng lóe qua một tia sáng, sau đó rất nhanh vụt tắt. Tay ngọc khẽ nhấc lên ly cocktail đỏ au, nàng híp mắt, cười mỉm.

_ Công việc thôi anh. Với lại em vẫn thích uống thứ này.

Đôi mắt nhìn chăm chú vào ly rượu.

_ Negroni.

Ánh mắt dường như có thâm ý lướt qua hắn. Trong đầu Lạc Nhân Vũ đang nghĩ tới thông tin của thức uống này. Nói thật, hắn không thích uống cocktail, hắn chỉ thích rượu thuần, thức uống yêu thích của hắn là Chivas. Chỉ là cái tên Negroni là một cái tên khá quen thuộc, giống như Martini, Margarita hay Cosmopolitan. Đây là một loại cocktail tới từ nước Ý, bằng cách lấy rượu nền là Gin, rượu mùi Vermouth và loại rượu thảo mộc đặc trưng của xứ sở La Mã, thứ tạo nên màu đỏ của rượu - Campari. Ba loại rượu được trộn vào nhau với liều lượng tương đương, tạo nên thứ vị đặc biệt. Cay của Gin, ngọt của Vermouth, đắng của Campari. Lạc Nhân Vũ nhớ mang máng, Liễu Chi Nguyệt không thích ngọt. Nàng thích vị cay và đắng. 

_ Anh dạo này thế nào, vẫn ổn chứ?

_ Anh...

Lạc Nhân Vũ há mồm định nói dối, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Liễu Chi Nguyệt, cổ họng hắn như bị tắc lại. Hắn nên nói gì đây? Biết được tình trạng của hắn bây giờ, Liễu Chi Nguyệt sẽ hả hê sao, hay là thương hại? Nhưng cố giữ lại cái giá con nhà giàu, dường như khiến hắn còn thảm hại hơn.

Dù sao thì, mối quan hệ của bọn họ vốn đã nhạy cảm.

Người ta đều nói, rượu khiến con người ta thành thật hơn. Hắn hạ tay xuống ghế, nhún vai, mi mắt cụp xuống. 

_ Hôm nay vào tuần sau là ngày anh bị xét xử.

Đôi mày kiếm của Liễu Chi Nguyệt có chút nhướng lên. Sau đó, nàng nói một câu khiến hắn giật nảy mình.

_ Không sao, em sẽ giúp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro