Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nhân Vũ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Chi Nguyệt, người đang tươi cười bình thản, thậm chí có phần lạnh nhạt. Liễu Chi Nguyệt đồng ý giúp hắn với hai điều kiện: tất cả tài sản của hắn chuyển sang cho nàng, cùng với hắn phải làm cho công ty của nàng mười năm.

Với Lạc Nhân Vũ, đây rõ ràng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, thiếu điều rơi bất tỉnh hắn. Tài sản của hắn sớm muộn cũng bị ngân hàng tịch thu, mười năm còn ít hơn thời gian hắn phải ở tù nếu bị bắt. Mà vào tù không có chút nào tài phú, căn bản không khác gì địa ngục.

Chỉ là Lạc Nhân Vũ không hiểu, tại sao Liễu Chi Nguyệt phải giúp hắn? Hắn không nghi ngờ khả năng của nàng, một doanh nhân giàu có. Nàng có lẽ ghét hắn, có lẽ mắng chửi hắn, hoặc có lẽ cười vào mặt hắn... Nhưng điều hắn không ngờ, chính là Liễu Chi Nguyệt cư nhiên ra tay giúp hắn.

Người bình thường có lẽ không biết, nhưng Lạc Nhân Vũ cũng là một người làm ăn, hắn biết Liễu Chi Nguyệt không đơn giản, thậm chí tham vọng to lớn.

Con người thật ra rất khó kiềm chế ham muốn của mình. Chẳng người đàn ông nào từ chối được một người phụ nữ trẻ đẹp chủ động lao vào mình trong ngực, cũng chẳng người đàn bà nào có thể cưỡng lại một người đàn ông thành thục giàu có ga lăng.

Mặc dù chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng lại chính là bản năng sinh tồn từ thời con người còn ăn lông ở lỗ. Mà lại, thành thục lão luyện kẻ đi săn, thật sự sẽ để vuột mất con mồi trong tay hay sao?

_ Sao em phải giúp anh?

Liễu Chi Nguyệt nâng tay véo vào má hắn, cong mi cười, hai mắt như vòng loan nguyệt.

_ Anh biết lí do mà, đúng không?

Tim Lạc Nhân Vũ đập thình thịch trong lồng ngực. Liễu Chi Nguyệt vẫn thích trêu chọc hắn như vậy. Vẫn là điệu cười khiến người khác cảm thấy ấm áp như vậy. Trong đầu hắn chợt hiện ra một câu nói.

Em thích anh...

Không thể nào, từng ấy năm...

Lạc Nhân Vũ cảm thấy có chút không dám đối diện. Hắn chỉ phải cười trừ.

_ Nguyệt, em say rồi.

Liễu Chi Nguyệt không phản bác, chỉ nhìn hắn cười nhàn nhạt.

_Vậy... ý anh thế nào?

***

Sáng hôm sau, trợ lý của Liễu Chi Nguyệt liền dẫn hắn cùng đi sang tên tài sản. Món nợ của hắn, nàng đã chi trả một nửa, còn một nửa phải đợi hắn hoàn tất thủ tục sang tên và kí kết hợp đồng. Lí do nàng không đi, bởi vì có quá nhiều người biết tới nàng. Có lẽ Liễu Chi Nguyệt cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều liên quan, hay là nói, không muốn mọi người biết rằng nàng và hắn có quan hệ. Ngay cả món nợ này, cũng là nàng lấy danh nghĩa mua lại công ty của hắn...

Tổng công ty của tập đoàn do Liễu Chi Nguyệt sáng lập nằm ngay tại trung tâm thành phố, như một con quái vật không lồ đang lẳng lặng cai quản lãnh địa của nó. Lúc ấy, tại tầng cao nhất của toà nhà, Liễu Chi Nguyệt đang đứng khoanh tay, mắt nhìn xa xăm. Bóng lưng thẳng tắp, cao ngạo mà lại cô đơn tựa như vạn năm cổ thụ, trên người tự nhiên mà vậy mang lên một loại thượng vị giả khí chất. Đứng từ cửa có thể nhìn thấy sườn mặt của nàng, lạnh nhạt bình thản, giống như mọi thứ đều đã được nàng nắm trong lòng bàn tay.

Quả thật đẹp trai quá đáng! Ta muốn đem chính mình đi gả!

Đó là suy nghĩ đầu tiên của cô nàng trợ lí trẻ khi nhìn vào phòng.

Bảo sao Liễu tổng có nhiều nữ sinh theo đuổi đến vậy. Không trách được, ai bảo sếp của nàng giống hệt nam chính ngôn tình đây! Dù sao thì, Liễu Chi Nguyệt từng không ít lần xuất hiện trước báo chí cùng các mĩ nhân hay các minh tinh màn bạc, đến nỗi dù nàng chưa bao giờ thừa nhận, mọi người đều ngầm định nàng chỉ có hứng thú với nữ nhân.

Nhưng nàng chỉ dám nghĩ vậy thôi. Vì làm việc với Liễu Chi Nguyệt lâu mới biết, nàng ta có bao nhiêu đáng sợ. Qua lại với Liễu Chi Nguyệt cũng giống như chơi với lửa, không cẩn thận chắc chắn vạn kiếp bất phục.

Nghe tiếng gõ cửa, Liễu Chi Nguyệt quay mặt lại. Như ánh mặt trời một dạng mỉm cười, nàng nói.

_ Xong rồi sao?

Trợ lý trẻ gật đầu.

_ Vâng, đã xong rồi. Lát nữa anh ta sẽ tới đây.

_ Ừm. Ngày mai tôi có cuộc gặp nào không?

_ Ngày mai... bảy giờ sáng ngài có gặp với trưởng đoàn chuyên gia trở về từ Nga tại khu nghiên cứu của công ty ở ngoại ô thành phố, chiều lúc hai giờ gặp Lý tư lệnh tại nhà hàng Bạch Châu.

Vừa nói, nàng vừa âm thầm nuốt nước bọt. Lý tư lệnh... Liễu Chi Nguyệt rốt cuộc muốn vươn tay nhúng chàm chính trị vòng xoáy hay sao?

_ Được rồi, cô đi về phòng làm việc của mình đi.

_ Dạ, chào sếp.

Đợi cho tiếng gót giày gõ lên sàn dần biến mất, Liễu Chi Nguyệt mới tự lẩm bẩm.

_ Danh gia vọng tộc sao? Các người, nắm quyền cũng quá lâu rồi đó.

_ Thế giới này, cũng nên thay đổi rồi. 

Đôi mắt nàng trở nên vô cùng sắc lạnh.

Chính trị sao? Nhà tài phiệt như nàng, nói không dính đến chính trị, làm sao có thể?

Sớm muộn, khi từng bước trong kế hoạch hoàn thành, thế giới này sẽ vì nàng mà rung chuyển.

Bỗng có tiếng nhạc chuông điện thoại.

Là Lạc Nhân Vũ.

Nhìn vào màn hình, khuôn mặt Liễu Chi Nguyệt dịu lại, khóe môi không cấm câu ra nét cười.

Nhưng rất nhanh, nét mặt nàng trở nên lạnh lẽo, đến độ âm trầm sát khí. Bàn tay vốn gầy trơ xương, do nắm điện thoại quá chặt mà gây xanh nổi lên từng đợt. Dù vậy, giọng nói của nàng vẫn vô cùng bình tĩnh.

_ Cho tôi một tiếng.

Sau khi cúp điện thoại, Liễu Chi Nguyệt lại bấm một dãy số khác.

_ Điều tra cho tôi vị trí của số điện thoại này. Đúng, là cuộc gọi vừa được thực hiện.

Lâu rồi Liễu Chi Nguyệt mới có cảm giác bị tống tiền. Đúng là một đám ăn gan hùm mật gấu. Nếu đã tự đưa tới cửa, như vậy, cũng đừng trách nàng độc ác.

Một tiếng sau.

Khi Liễu Chi Nguyệt lái xe đến điểm hẹn, bọn bắt cóc đã sớm chờ ở đó. Đây là một khu nhà hoang ở phía bắc ngoại ô thành phố, trên đường có đủ loại tầng lớp dưới chót nhất của xã hội, giống như một mặt trái ngược với sự hào nhoáng hoa lệ nơi trung tâm. 

Liễu Chi Nguyệt hiện tại mặc áo gió, đeo khẩu trang. Nàng không muốn người khác biết thân phận của mình, không để kẻ khác bắt được điểm yếu. Vả lại, nếu đây là bọn bắt cóc chuyên nghiệp, chỉ e nhìn thấy mặt nàng, chúng sẽ bỏ của chạy lấy người...

Nhìn thấy Lạc Nhân Vũ đang bị trói ngồi trên đất, cả người tơi tả thảm hại, trong mắt Liễu Chi Nguyệt lóe ra đủ loại tâm tình phức tạp, nhưng chỉ lướt qua, không ai kịp để ý. Nàng hất cằm, hai người đàn ông đeo kính đen bên cạnh liền cầm hai va li tiền ra.

Một triệu đô.

Bọn bắt cóc lúc đầu khi thấy chiếc xe sang trọng thuộc hàng bậc nhất đi tới đã thầm cảm thấy không ổn, lại thêm hai gã vệ sĩ càng khiến bọn họ không thể không suy đoán về thân phận của Liễu Chi Nguyệt. Dù sao bọn họ chỉ biết Lạc Nhân Vũ là ai, mà kể cả khi hắn vẫn là thiếu gia nhà giàu, cũng còn lâu mới có được thanh thế lớn như vậy. Nhưng tiền làm mờ mắt, chút bất an lập tức bị dẹp bỏ, thay vào đó là vô cùng tham lam.

Liễu Chi Nguyệt làm sao lại không thấy điều đó. Nàng khuôn mặt không cảm xúc, lời nói cũng bình thản vô cùng, lại cho cảm giác vô cùng chắc chắn, không dung cãi lại.

_ Một tay lấy tiền, một tay đưa người. Tôi nghĩ chắc các người đã có sẵn đường lui, tôi cũng sẽ không báo cảnh sát. Còn nếu không hắn chết, các người cũng phải chôn cùng.

Người như bọn chúng, sợ nhất là người quyết liệt. Bị Liễu Chi Nguyệt phủ đầu, đám người này lập tức liếc nhìn nhau, gật gật đầu.

Lạc Nhân Vũ khi được Liễu Chi Nguyệt cứu, vừa tâm tình rối loạn lại vừa cảm động. Sau khi đám người đã đi rồi, nàng mới quay sang nói với hắn.

_ Mình về thôi.

Hắn gật đầu, cả người ẩn ẩn làm đau do bị đánh, khuôn mặt rõ vết bầm tím. Liễu Chi Nguyệt đi tới, để hắn khoác lên vai mình, dìu hắn vào trong xe.

_ Anh xin lỗi, số tiền đó, anh sẽ trả cho em...

Liễu Chi Nguyệt lắc đầu.

_ Anh đừng lo. Tiền của em không dễ cầm vậy đâu.

Số phận của bọn chúng, khi dám vuốt râu hùm, sớm đã được định sẵn. Mặc cho lên trời xuống biển, cũng đừng mong thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro