Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Chi Nguyệt lái xe về dinh thự của mình. Nơi ở của nàng so với của Lạc Nhân Vũ còn xa hoa hơn, nhưng so với thân phận của nàng lại có phần khiêm tốn. Nhà nàng ở cách nhà hắn chỉ một con phố, đây là khu dành cho nhà giàu, được xây dựng sẵn, gia chủ chỉ cần dọn đồ vào là được.

Nghĩ tới tính cách của Liễu Chi Nguyệt, không biết chừng nàng chính là lười tới xây dựng, nơi này tám chín phần mười cũng được người tặng.

Kỳ thật Lạc Nhân Vũ đoán gần đúng rồi. Liễu Chi Nguyệt vốn muốn mua căn nhà này, mà chủ thầu ở đây chính là đàn em của nàng, giá rẻ như cho. Còn lí do, ngoài ở gần Lạc Nhân Vũ ra thì còn thứ gì nữa.

Nàng đưa Lạc Nhân Vũ ngồi lên ghế sô pha ngoài phòng khách, còn chính mình đi ra ngoài, xem ra là gọi điện cho ai đó. Trong lúc đó, Lạc Nhân Vũ đưa mắt nhìn quanh. Nói thế nào đây, nơi này được thiết kế rất... đơn giản. Không phải cách xây dựng ngôi nhà, mà là đồ đạc thật sự rất ít. Tường màu trắng đen hiện đại, trên trần là chiếc đèn chùm bằng pha lê, phía trước mặt là bộ TV loa đài thế hệ mới, dù nhìn cách nó nằm ngay ngắn trong tủ có vẻ như chẳng bao giờ được dùng tới.

Xem ra Liễu Chi Nguyệt không có sở thích nghe nhạc hát hò gì cho cam.

Khoảng mười phút sau, Liễu Chi Nguyệt bước vào, theo sau là một người đàn ông trung niên. Nhìn đống đồ ông ta mang theo, có lẽ là một bác sĩ tư nhân. Thì ra, Liễu Chi Nguyệt ra ngoài là để gọi bác sĩ.

Bác sĩ liếc nhìn nàng, có chút nghi hoặc. Có vẻ việc nàng đưa ông ta tới đây để khám cho Lạc Nhân Vũ khiến ông hơi sốc.

_ Bác sĩ Trịnh, xin hãy giúp tôi.

_ À à, tất nhiên tất nhiên, đó là bổn phận của tôi, xin Liễu tổng yên tâm.

Người như ông sao lại không biết, chữ "giúp" của Liễu Chi Nguyệt chính là có hàm ý khác: Tuyệt đối không được nói ra nửa chữ. Ông ta làm bác sĩ giỏi, lại leo lên Liễu Chi Nguyệt cái cây này, vốn là khôn khéo có thừa, biết cái gì nên làm, cái gì phải giả vờ không thấy.

Liễu Chi Nguyệt nắm trong tay người nhà của ông bác sĩ này, căn bản không sợ ông ta lật lọng, càng không sợ người khác uy hiếp ông ta. Con trai cùng con dâu của ông ta kinh doanh bất chính, kế toán chính là người của nàng, giúp bọn họ đem dấu vết dọn dẹp sạch sẽ, hết thảy đưa đến tay nàng, hai người đó sớm đã bị nàng bắt được bảy tấc, về cơ bản là phải nhìn sắc mặt nàng mà sống. Chuyện lộ ra, bọn họ chết, còn Liễu Chi Nguyệt không bị ảnh hưởng.

Bởi vậy mới nói, đã sa vào vũng lầy, quyền quyết định số phận của mình cũng sẽ không về tay mình nữa. Lòng tham, vốn chính là bản chất của con người. Hiểu được suy nghĩ của con người, chính là chìa khoá để điều khiển.

Cho nên, sao lại trùng hợp có người của Liễu Chi Nguyệt ra tay giúp đỡ, hay là căn bản chính Liễu Chi Nguyệt dẫn dụ họ phạm pháp, ai lại nói được đâu? Dù sao thì nếu như không muốn, ai lại có thể ép buộc?

_ Cậu đây không sao, là vết thương trên cơ, chủ yếu rơi vào trên tay và chân, chưa tới nỗi thương gân động cốt, chỉ là bị đập có chút tàn nhẫn, một số khối cơ bị rách dẫn đến chảy máu trong, vài ngày sẽ khỏi.

Liễu Chi Nguyệt gật đầu.

_ Phiền bác sĩ rồi. Tiền tôi đã chuyển vào tài khoản, bác sĩ có thể kiểm tra ngay bây giờ.

Bác sĩ Trịnh xua tay.

_ Cảm ơn Liễu tổng. Xin lỗi tôi còn có việc bận, xin đi trước. Liễu tổng ở lại vui vẻ.

Bảo ông ta kiểm tra trước mặt Liễu Chi Nguyệt, khác nào nói ông ta nghĩ nàng sẽ quỵt tiền. Mà phủ định thẳng ra thì không ổn, tốt nhất cứ đánh trống lảng mà chuồn êm.

_ Để tôi tiễn bác sĩ.

Tới khi có tiếng động cơ nổ máy, Liễu Chi Nguyệt mới đi vào. Nàng ngồi xuống chiếc sô pha đơn đặt hướng vuông góc với nơi Lạc Nhân Vũ đang ngồi, rút trong cặp ra một tập dày tài liệu. Lạc Nhân Vũ liếc sang, là hồ sơ. Hắn muốn hỏi cô để xoá đi cái không khí im lặng xấu hổ, nhưng dường như như vậy lại có vẻ quá tò mò chuyện người khác. Chỉ là hắn chưa kịp hỏi, Liễu Chi Nguyệt đã nói.

_ Là hồ sơ của người qua vòng sơ khảo, thứ sáu em sẽ tới phỏng vấn.

Lạc Nhân Vũ cũng từng là CEO. Nói thật, hồ sơ của ứng viên bọn họ không mấy quan tâm. Tuyển bao nhiêu, tăng giảm biên chế, tuyển thế nào, đều do phòng nhân sự, hắn chỉ đảm nhiệm vòng phỏng vấn cuối cùng, nên chẳng khi nào hắn mang theo hồ sơ của họ.

Liễu Chi Nguyệt không phải bận lắm sao? Điều này khiến hắn rất ngạc nhiên.

_ Sao em không để người khác làm?

Nàng vừa lật xem, vừa nói.

_ Chỉ những người em sàng lọc rất kỹ mới được làm công tác tuyển người, nhưng những người có vị trí quan trọng em đều phải xem. Anh biết tập đoàn em phát triển về thứ gì là chủ yếu không?

_ Anh biết, là công nghệ.

_ Thế anh thấy công nghệ thời nay thế nào?

Câu hỏi của Liễu Chi Nguyệt khiến Lạc Nhân Vũ không sờ được ý nghĩ. Từ bao giờ nàng có thói quen nói vòng vo này?

_... Rất hiện đại?

Liễu Chi Nguyệt nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng.

_ Những tội phạm công nghệ, anh biết bọn họ truy cập vào thông tin cá nhân của người dùng thế nào không?

_ Bọn họ hack?

_ Máy tính bây giờ chưa đủ để bọn họ hack vào mà không để lại dấu vết. Thêm nữa, bộ phận an toàn thông tin cũng không phải ngồi không. Nhiều người trong số họ từng là hacker. Bọn họ lại không biết những trò đó hay sao?

Hắn càng nghe nàng nói, càng cảm thấy mơ hồ. Thế thì có liên quan gì?

_ Ý em là...

_ Chính người dùng cung cấp thông tin cho chúng.

Liễu Chi Nguyệt dừng một chút, ổn định lại tia kích động vừa ngo ngoe thoát ra ngoài

_ Công nghệ đã vượt xa nhân loại. Mắt xích yếu nhất bây giờ, chính là con người. Nếu chỉ tồn tại những người đủ thông minh, thế giới đã phát triển hơn hàng triệu lần.

_ Tại sao lại có tiêu cực, không phải là do bọn họ quá nông cạn hay sao? Em đích thân làm, sẽ đem mắt xích yếu nhất đi tiêu trừ.

Giờ thì Lạc Nhân Vũ đã hiểu, tại sao công ty của nàng lại phát triển như vậy thần tốc. Nếu hắn có thể nghĩ được như nàng, có lẽ đã không nên cơ sự ngày hôm nay.

_ Em nghĩ như thế nào là đủ thông minh?

Nàng mỉm cười, lời ít ý nhiều.

_ Đủ thông minh... để biết mình không đủ thông minh.

***

Đó là một nơi tối tăm, ánh sáng mờ mờ tạo nên cảm giác u ám đáng sợ. Liễu Chi Nguyệt mở cửa bước vào. Cả phòng được đóng kín. Giữa phòng, một cậu thanh niên bị trói gô lại, đang phải quỳ xuống, xem ra bởi vì đầu gối bị đập dã man. Đôi mắt bị bịt lại, khắp khuôn mặt là đau đớn cùng hoảng sợ.

Liễu Chi Nguyệt bình tĩnh đi tới, tháo bịt mắt ra. Là một cậu thanh niên trẻ tuổi, thuộc dạng đẹp trai. Chỉ là khi đôi mắt tiếp xúc với khuôn mặt không cảm xúc của Liễu Chi Nguyệt, cậu ta có một thoáng ngơ ngác.

_ Liễu, Liễu Chi Nguyệt?

Liễu Chi Nguyệt cười nhẹ nhàng.

_ Mày nhìn kĩ xem tao là ai?

Mắt hắn đảo liên hồi, một lát sau nét mặt trở nên càng thêm hoảng hốt, thậm chí tuyệt vọng.

_ Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin tha cho tôi. Tôi không biết đó là ngài, tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi...

Hắn không hỏi tại sao Liễu Chi Nguyệt tìm thấy mình. Bởi vì với bản lĩnh của nàng, hắn có chạy đằng trời. Chỉ còn cách cầu tình thôi.

_ Làm sao thế? Không cần tiền nữa à?

_ Thật sự là có người sai khiến, tôi không biết gì hết...

_ Yên tâm đi,_ Liễu Chi Nguyệt liếm môi_ người sai khiến chúng mày, kết cục đã định.

Hơi thở của Liễu Chi Nguyệt bỗng trở nên dồn dập bất thường, ánh mắt cũng lập loè hưng phấn. Trời mới biết nàng đã cố gắng đè nén thế nào, khi nhân cách bạo lực bên trong càng ngày càng lớn, gần như sắp kiểm soát không được khi gặp lại Lạc Nhân Vũ.

Liễu Chi Nguyệt không biết đó có gọi là tình yêu hay không, hay chỉ là ham muốn sở hữu cùng lòng tự tôn quá mức. Nàng chỉ biết, nàng điên rồi.

_ Đồ chơi của tao sắp hỏng rồi, mày đến thay thế nó đi.

Căn phòng được cách âm, mặc cho kêu gào khản cổ, cũng chẳng thoát ra ngoài mảy may.

***

Lời tác giả: LCN không chỉ điên tình, mà bản thân nàng chính là một người điên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro