Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nhân Vũ dọn vào ở trong nhà Liễu Chi Nguyệt đã được vài ngày. Chính Liễu Chi Nguyệt đưa kiến nghị, bởi vì bọn họ đều làm cùng một chỗ, còn nhà cũ của hắn, nàng đã cho thành kho hàng. Mà lại, hắn không có tiền, căn bản là không thể đi thuê.

Hắn cảm thấy, Liễu Chi Nguyệt nhất định là cố ý.

_ Em ở một mình cũng không hết._ Liễu Chi Nguyệt nói, mặt không cảm xúc, cũng chốt lại câu chuyện.

Lạc Nhân Vũ càng ngày càng thấy Liễu Chi Nguyệt khác hẳn trước kia.

Người giúp việc trong nhà rất biết điều, khi không được gọi sẽ làm như cái gì cũng không thấy, chỉ tập trung làm việc của mình. Đó cũng là lí do Lạc Nhân Vũ không nhìn thấy họ vào sáng ngày đầu tiên hắn đặt chân đến đây.

Hắn còn để ý, căn nhà cực kì yên tĩnh. Đúng, cực kì yên tĩnh. Đám người làm chưa bao giờ thốt ra một âm thanh, dù dọn dẹp cũng cố gắng để im lặng nhất có thể. Một lần nhân lúc Liễu Chi Nguyệt đi gặp đối tác chưa về, hắn hỏi một trong số họ, thì được câu trả lời.

Liễu Chi Nguyệt rất ghét tiếng ồn. Nếu không muốn nói là ghét cay ghét đắng.

Hơn nữa, nàng còn không ưa ánh sáng. Có thể không bật đèn thì sẽ không bật. Thế nên, biệt thự đôi lúc khiến người ta có cảm giác như bị ma ám.

Có lẽ vì thế nên da Liễu Chi Nguyệt mới như thế tái nhợt đi.

Một con người tưởng như hoà đồng ấm áp như nàng ta, lại có sở thích quái đản như vậy, thật làm người ta khó hiểu.

Lạc Nhân Vũ chợt nhớ ra, trước kia hắn bị thu hút bởi Liễu Chi Nguyệt, chính là vì hắn không hiểu nổi nàng. Hắn là người từng chủ động theo đuổi.

Bây giờ, dường như là ngược lại. Nhưng tại sao, Liễu Chi Nguyệt vẫn có tình cảm với hắn ư?

Không thể... Nếu điều đó là sự thật, vậy thì tại sao, tại sao hồi đó...

Với lại hiện tại hắn căn bản không xứng với nàng...

Suy nghĩ đó khiến nội tâm có chút dậy sóng của Lạc Nhân Vũ lại trầm xuống.

Dù sao cũng là nam tử hán đại trượng phu, lại còn đã từng phú nhị đại, bảo hắn bao nuôi người khác thì có thể, nhưng bảo hắn để người khác bao nuôi, nói thật Lạc Nhân Vũ rất khó chấp nhận, cho dù tiền bạc đối với Liễu Chi Nguyệt căn bản không phải vấn đề.

Đàn ông, chính là thích sĩ diện như vậy.

Tới khi có được tháng lương đầu tiên, liền dọn khỏi đây. Lạc Nhân Vũ tự nhủ.

Hôm nay Liễu Chi Nguyệt đi tới tận khuya, liền đưa chìa khoá để hắn lái xe về trước, còn mình sẽ tự bắt taxi về sau.

Nghĩ tới đây, hắn lại có chút lo lắng.

Lạc Nhân Vũ không phải trai tơ, biết rõ những buổi ăn uống nhậu nhẹt sẽ đi tới đâu. Hắn mở điện thoại ra định gọi, nhưng nghĩ tới khuôn mặt bình tĩnh của Liễu Chi Nguyệt, rồi lại chỉ nhắn tin.

Do thói quen, khiến Lạc Nhân Vũ bất giác quên mất, Liễu Chi Nguyệt không còn là cô sinh viên non nớt như ngày nào nữa.

Mà lại, vốn là từ hai bàn tay trắng như nàng, so với người sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn, càng thêm khắc sâu những cái đó mặt trái xã hội.

***

Trong ánh đèn nhộm nhoạm, tiếng hát của đám đàn ông, tiếng cười nói của những cô gái PG*, tiếng nhạc đinh tai nhức óc trộn vào nhau, khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn lại dơ bẩn.

Liễu Chi Nguyệt đang ngồi dựa vào ghế, tay khoác lên vai một bóng hồng bên cạnh. Tóc Liễu Chi Nguyệt thật sự rất ngắn, lại thêm mặc chiếc áo sơ mi đen cùng đằng trước chẳng khác gì cái sân bay, khuôn mặt lạnh lùng trong ánh sáng vàng tối rất dễ khiến người ta lầm tưởng là một người đàn ông. Thêm cả đại lão đám người ẩn ẩn lấy nàng làm trung tâm, các cô gái bao ngay lập tức sán tới lấy lòng.

Trước đó, chủ quán karaoke đã ghé tai Liễu Chi Nguyệt nói nhỏ.

_ Chị Nguyệt, đám này của em chỉ toàn đứa mới tuyển, còn non, chắc chắn sẽ làm anh chị hài lòng.

Nói thật bây giờ Liễu Chi Nguyệt đang cảm thấy rất nhức đầu. Nếu đây chỉ là đối tác làm ăn, nàng sớm đã bỏ về. Dù sao công ty của nàng mới là nắm quyền chủ động. Nhưng bọn này là đám bạn quen suốt mấy năm đại học, giờ đây đều đã là người thành đạt. Nàng chỉ có duy nhất mấy người này là còn giữ liên lạc. Liễu Chi Nguyệt hiểu rõ quan hệ tầm quan trọng, một người không có quan hệ, sớm muộn sẽ chết ở người khác trong tay.

Một người đàn ông dáng người cao ráo bỗng nhiên hỏi.

_ Hạ hôm nay không tới à? Lâu rồi mới gặp nhau mà, tiếc quá.

Hạ là ngoài Liễu Chi Nguyệt ra, duy nhất một người phái nữ trong nhóm.

Một người khác nhận cốc rượu từ tay người đẹp, không chút để ý nói.

_ Đứa thứ hai nhà nó mới mấy tháng, nó còn ở nhà chăm con bù đầu! Thế mới nói, lập gia đình sớm khổ a!

Vừa nói xong, liền có tiếng người khác cười khinh bỉ.

_ Chứ không phải mày vẫn đi chơi gái đó hả? Không sợ vợ ở nhà biết à?

_ Có tiền tội gì không chơi? Tao đâu có đi qua đêm, tiền vẫn đưa đầy đủ, nghỉ lễ vẫn cùng gia đình đi du lịch, thế là đủ rồi. Vợ tao còn khoe quà tao tặng trên Facebook suốt.

Cả đám đều cười. Đám người bọn họ căn bản không kiêng kị cái gì, dù sao ai mà không biết, ai cũng có ít nhất một em ở ngoài. Chỉ là người như bọn họ thì cực kì kín tiếng, người khác không biết là ai, cũng không có bằng chứng mà thôi.

Liễu Chi Nguyệt nhìn sang hắn, lông mày khẽ nhếch.

_ Dập thuốc ngay cho tao.

Người bị Liễu Chi Nguyệt nhìn ngay lập tức dúi đầu thuốc vào gạt tàn. Nói thật, hắn không quá coi trọng phái nữ, nhưng Liễu Chi Nguyệt trong mắt hắn, căn bản không phải phái nữ. Hắn là con một, trong truyền thuyết quan nhị đại, tụ hết sủng ái vào một thân, không sợ trời không sợ đất. Liễu Chi Nguyệt có ngày hôm nay, cũng bởi vì bọn họ chơi cùng nhau. Nếu không một người không gốc rễ như nàng, nói trở thành tài phiệt dễ vậy sao? Mà người bạn này, không phải vì khâm phục trí tuệ của nàng, làm sao lại cùng nàng kết giao?

Không cùng đẳng cấp, căn bản là không thể chơi cùng.

Cho nên mặc dù khi dấn thân vào chính trị, thủ đoạn nàng cực kì hung ác, cũng không hề động tới người bạn này. Trước kia hắn là đại thụ để nàng phát triển, bây giờ nàng chính là mặt trời rực sáng, thiêu cháy tất cả, nhưng không hề chạm tới hắn mảy may.

Mà lại, tư tưởng của hắn sớm bị ảnh hưởng bởi Liễu Chi Nguyệt, hay nói cách khác, sớm bị Liễu Chi Nguyệt âm thầm tẩy não. Cho nên đối với nàng, hắn là đồng minh, mà không phải vật cản đường.

Một người nhìn sang Liễu Chi Nguyệt, thấy cô em bên cạnh nàng đang dựa sát vào người, không khỏi hỏi.

_ Mày có định lập gia đình không đấy hả Nguyệt? Năm nay ba chục rồi đấy, có cần tao giới thiệu cho không?

_ Còn cần mày giới thiệu, nó lại chả có cả đống thiêu thân ấy chứ! Quan trọng là còn không biết nó thích trai hay gái kìa. Mày giới tính nào đấy Nguyệt?

Liễu Chi Nguyệt sau khi ngửa cổ uống rượu thì cười nhạt đáp.

_ Trai cũng được gái cũng được, miễn là tao thích.

Cả đám lại ầm ĩ lên.

_ Đừng bảo mày chưa thích ai đấy? Định đi tu à?

_ Nào, chắc là định làm playboy hả?

_ Nó còn sát gái hơn mày đấy...

Liễu Chi Nguyệt sờ vào túi, lôi ra con điện thoại đời mới. Vốn muốn xem giờ, thứ hiện lên màn hình khiến nàng bất giác mỉm cười.

_ Cười gì đấy, bồ nhắn tin à?

Nàng liếc người vừa nói, vẫn giữ nét cười.

_ Ừ, bồ tao nhắn đấy.

Sự thừa nhận của Liễu Chi Nguyệt khiến mọi người bất ngờ, thậm chí có người ho sặc sụa, lập tức có đôi tay mềm mại xoa vào lưng.

_ Really? Gọi là bồ luôn cơ, đứa nào may thế?

_ Có nói chúng mày cũng không biết đâu.

_ Hôm nào giới thiệu đi, tao còn tưởng mày định độc thân đến già cơ.

...

Liễu Chi Nguyệt về tới nhà thì trời đã khuya. An ninh khu này rất tốt, căn bản không có lo lắng sẽ thò ra một nhóm giết người cướp của. Sau khi quẹt thẻ mở cửa, nàng thấy Lạc Nhân Vũ đang ngồi ở phòng khách. Liễu Chi Nguyệt không bất ngờ lắm. Lạc Nhân Vũ có thói quen thức khuya từ lâu.

_ Lần sau đừng chờ em, anh cứ đi ngủ trước đi, sáng còn đi làm.

Khi đi qua ghế, Liễu Chi Nguyệt dùng tay xoa xoa mặt hắn.

_ Anh ngủ ngon.

Nàng thật sự rất mệt, nhưng vẫn cố gắng cùng hắn đánh cái bắt chuyện. Nói xong, nàng liền đi lên phòng, chỉ muốn nhanh nhanh lau người rồi đi ngủ. Thái dương của nàng đang nhói lên từng đợt, giống như kháng nghị nàng luôn làm việc quá sức. Liễu Chi Nguyệt cảm giác, nàng nhất định sẽ chết sớm vì suy kiệt.

Tới khi nằm lên giường, Liễu Chi Nguyệt mới mở điện thoại ra, đọc đi đọc lại tin nhắn trong máy, trong lòng liền vui vẻ. Chỉ thấy trên nền trắng, một dòng chữ hiện ra.

"Em đừng về muộn quá. Lúc về nhớ cẩn thận."

Đè nén sự phấn khích của mình, Liễu Chi Nguyệt cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nàng không thể để Lạc Nhân Vũ biết được, nội tâm của nàng có bao nhiêu cuộn sóng. Lạt mềm buộc chặt, đạo lý này nàng hiểu. Vả lại, không ai có thể nắm được điểm yếu của nàng.

Lạc Nhân Vũ cũng không phải ngoại lệ.

Khi Lạc Nhân Vũ đi qua phòng của Liễu Chi Nguyệt, căn phòng đã tắt điện tối om. Nghĩ tới nàng lúc nãy người đầy mùi rượu, trên áo còn có mùi nước hoa lạ lẫm. Đưa tay sờ lên má, trên đó còn hơi lạnh từ tay Liễu Chi Nguyệt đem về từ ở ngoài đường.

Lạc Nhân Vũ đi về phòng, tâm loạn như ma, thật lâu mới có thể ngủ.

*PG: Promotion girl - là những cô gái trẻ đẹp làm người rót rượu, tay vịn ...v...v... Đại khái là gái bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro