Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Liễu Chi Nguyệt đang sửa soạn, Lạc Nhân Vũ mới bất chợt hỏi.

_ Hôm nay là Chủ Nhật, em cũng đi làm à?

Liễu Chi Nguyệt dừng lại một chút. Bây giờ nàng mới nhớ ra hôm nay Chủ Nhật. Nàng căn bản không có khái niệm về cuối tuần, luôn làm việc cả bảy ngày. Nhưng rất nhanh, nàng lại tiếp tục.

_ Bình thường em vẫn đi làm cả tuần. Em lái xe của công ty, anh muốn đi đâu thì cứ lái xe của em. Thẻ em để trong cốp bên ghế lái phụ, anh cứ tiêu thoải mái, coi như đó là lương ứng trước của anh.

Liễu Chi Nguyệt biết nếu nói là tiền nàng cho thì Lạc Nhân Vũ sẽ vì lòng tự trọng mà không động đến, nên nàng chỉ nói đó là tiền lương nàng trả trước cho hắn.

Cuộc sống của Liễu Chi Nguyệt chính là như vậy sao? Vô vị, luôn quay cuồng trong đống công việc. Quả nhiên, đằng sau sự thành công luôn là sự trả giá không thể tưởng tượng.

Hắn không biết là, đó chỉ là bề nổi. Liễu Chi Nguyệt đã trải qua những gì, chỉ có chính nàng biết rõ.

Lạc Nhân Vũ nhìn Liễu Chi Nguyệt đang bận rộn, tới khi hai người ngồi vào bàn ăn sáng, hắn mới chần chờ nói.

_ Đừng làm việc quá sức. Hôm nay cùng anh đi trung tâm mua sắm được không?

Trong suy nghĩ của Lạc Nhân Vũ, phái nữ ai cũng đều thích mua sắm. Thậm chí không cần mua, chỉ cần lượn qua ngắm một vòng cũng khiến bọn họ vui vẻ.

Liễu Chi Nguyệt chớp mắt, rất nhanh làm ra quyết định.

_ Cũng được, coi như xả hơi một ngày. Anh ăn đi, chờ em đi thay đồ.

Một lúc sau, trong nhà xe.

Liễu Chi Nguyệt đưa chìa khoá cho Lạc Nhân Vũ, sau đó mở cửa ngồi vào trước, chỉ chỉ ghế lái bên cạnh.

_ Anh lái đi.

Khi cả hai đã cài dây an toàn, Lạc Nhân Vũ quay sang hỏi.

_ Em muốn đi đâu?

Thật ra Liễu Chi Nguyệt căn bản không có hứng thú với đi lượn lờ mua sắm. Nàng luôn làm việc nhanh gọn, mục đích rõ ràng, biết mình cần gì trước khi ra khỏi cửa, sẽ không đi lang thang hết hàng này quán nọ. Cho nên đối với nàng, đi đâu cũng được, miễn là cùng với Lạc Nhân Vũ.

_ Ừm... đi trung tâm mua sắm X đi! Lâu rồi em không tới đó.

Lạc Nhân Vũ gật đầu, xe từ từ chạy khỏi gara.

Liễu Chi Nguyệt chống tay nhìn ra ngoài, cười nói.

_ Hồi trước em cũng ngồi đây, lúc đó anh còn để mở kính, vì sợ em say xe...

Lạc Nhân Vũ đã từng chăm sóc nàng như vậy.

Em từng muốn anh đau khổ, Vũ ạ.

Bởi vì anh đem ánh sáng tới cuộc đời em, rồi lại đẩy em vào bóng tối.

Nàng vẫn luôn dõi theo hắn.

Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh Lạc Nhân Vũ chụp cùng vợ, Liễu Chi Nguyệt gần như phát điên.

Căm hận tận xương tủy, ghen tị đến điên cuồng.

Liễu Chi Nguyệt nhắm mắt lại, để không ai nhìn thấy con ngươi bị bóng tối xâm chiếm. Hít một hơi thật sâu, nàng mở mắt, khuôn mặt trở lại trạng thái bình thường, nội tâm cũng bình tĩnh lại.

Lạc Nhân Vũ cảm thấy trạng thái của Liễu Chi Nguyệt không ổn lắm, lấy tay vỗ vỗ vai nàng.

_ Em sao thế, ốm à?

Đừng thức khuya quá, học giỏi anh thương.

Đi đường cẩn thận nhé.

Bia rượu không tốt đâu, anh vì công việc nên mới phải uống thôi.

Anh thích em, mình hẹn hò đi...

Kí ức ngày xưa làm Liễu Chi Nguyệt choáng váng, lồng ngực hơi nhói lên.

Sao anh luôn quan tâm em thế hả, Vũ? Làm em ảo tưởng vị trí của mình, làm em càng ngày càng không thể bỏ anh...

Liễu Chi Nguyệt lắc đầu, cười nhẹ.

_ Em hơi buồn ngủ tẹo, nhưng bây giờ hết rồi. Đến rồi kìa anh.

Anh là của em.

Tất cả những thứ em muốn, chính em sẽ nắm lấy. Bằng bất cứ giá nào.

Cơn mưa của em. Ánh sáng của em.

Khi ra khỏi xe, Liễu Chi Nguyệt nhìn quanh, không ai nhận ra nàng. Cũng phải thôi, nàng lại không phải cái gì diễn viên ca sĩ, ngoài ra còn đeo cặp kính đen to bản trên mặt, khả năng bị nhận ra là rất thấp. Với lại, Liễu Chi Nguyệt ngoài công việc ra, căn bản là rất ít khi ra ngoài, càng đừng nói các loại trung tâm mua sắm, nếu không chiếc xe này sớm đã nói lên thân phận của nàng.

Lạc Nhân Vũ ra ngoài chỉ mặc một chiếc sơ mi kẻ caro màu xám, quần bò sát gối cùng đôi giày thể thao. Liễu Chi Nguyệt so với Lạc Nhân Vũ còn đơn giản. Áo phông trắng cổ tròn, quần thể thao màu đen, và... đôi dép lê. Nàng có cái sở thích quái đản: có thể đi dép sẽ không đi giày, có thể đi đất sẽ không đi dép. Còn nữa, doanh nhân thành đạt nào cũng đeo trên tay chiếc đồng hồ đắt tiền, Liễu Chi Nguyệt thì hoàn toàn không có.

Khi được hỏi, nàng chỉ nói: Không quan trọng đồ vật thế nào, quan trọng là ai dùng.

Kể cả nàng có ăn mặc đơn giản, người khác còn không phải đối nàng hết sức lấy lòng? Thậm chí bọn họ còn cảm thấy, gu thời trang của nàng rất có chất riêng.

Phong cách sống của Liễu Chi Nguyệt chính là như vậy, trong giới hạn cho phép, sẽ không ủy khuất chính mình.

Thậm chí nàng từng có suy nghĩ sống kệ đời như một nhà hiền triết, chỉ có điều nếu cuộc đời nhất định phải kéo nàng xuống, như vậy nàng liền khuấy đảo phong vân.

Tiền bạc đối với nàng không phải để hưởng thụ. Có một số việc, chỉ có thật nhiều tiền, mới có thể làm được.

So với những cặp đôi ra vào cười nói, hay những nhóm ba năm người lôi kéo nhau, ai nấy quần là áo lụa, hai người lộ ra tương đối lạc loài. Chỉ là hai người thái độ thản nhiên, thượng vị giả khí tràng sớm ăn vào trong máu, khiến người ta theo bản năng nghĩ tới là người có tiền.

Thật ra nếu phải suy đoán, không biết chừng có người sẽ nói bọn họ chính là một đôi cẩu nam nam, Liễu Chi Nguyệt chính là được bao nuôi cái kia...

Sải bước qua từng gian hàng, Liễu Chi Nguyệt tỏ ra không mấy hứng thú, chỉ thỉnh thoảng liếc qua những bộ quần áo thiết kế cho nam, cũng không biết là cho mình mặc hay mua cho Lạc Nhân Vũ.

_ Em nghĩ là mình đi chỗ khác thôi, quần áo nếu cần em sẽ đặt làm.

Lạc Nhân Vũ không nói gì, coi như là đồng ý. Đáng lẽ với phong cách ăn mặc tối giản của Liễu Chi Nguyệt, hắn sớm phải biết nàng căn bản không thích việc này.

_ Đi ăn đi, em đói rồi.

Liễu Chi Nguyệt thiện giải nhân ý đưa ra đề nghị. Đàn ông luôn muốn thể hiện sự ga lăng đối với người khác giới, nên nàng quyết định tạm thời thu liễm sự cường thế của mình, chỉ ở trước mặt Lạc Nhân Vũ.

Lạc Nhân Vũ vĩnh viễn là tâm bệnh của nàng.

Nàng từng vô cùng căm ghét sự bất lực của mình, khi để cảm xúc của mình phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Nàng căm ghét cảm giác quyền chủ động không ở mình trong tay.

Nhưng đó cũng là sự cứu rỗi của nàng. Là ánh sáng ấm áp giữa thế giới xám xịt lạnh lẽo mà nàng từng sống.

Cho nên, nàng sẵn sàng làm tất cả, vì Lạc Nhân Vũ, cũng vì chính mình.

Trong lúc chờ người mang đồ ăn tới, Liễu Chi Nguyệt dư quang khẽ liếc, sau đó nói với Lạc Nhân Vũ.

_ Anh chờ em tí nhé, em ra ngoài một chút.

Nàng đi không lâu lắm, khi trở về thì đồ ăn cũng vừa mới mang ra. Trời se lạnh, thích nhất là ăn đồ nướng cùng lẩu rồi.

Tính cách Lạc Nhân Vũ vốn hài hước dí dỏm, Liễu Chi Nguyệt cũng thoải mái, rất nhanh hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện, có lúc thì cười ha hả. Tiếng cười của Lạc Nhân Vũ dày mà trầm, chính là giọng tổng tài trong truyền thuyết, nghe rất ấm áp lại gợi cảm, y như giọng nói của hắn, khiến những người thuộc dạng thanh khống không khỏi nhìn sang. Nhưng họ cũng chỉ dám lén ngó qua một cái rồi nhanh chóng rụt lại, vì có cảm giác lành lạnh ở cổ không hiểu từ đâu kéo tới.

Liễu Chi Nguyệt tích chữ như vàng, một bên thỉnh thoảng hùa theo, một bên ghi nhớ những gương mặt đám người nhìn vào Lạc Nhân Vũ.

Mặc dù Liễu Chi Nguyệt không nghĩ mình và những người đó sẽ có cái gì liên quan, nhưng nếu như lần sau gặp, nàng không ngại cho cái ngáng chân.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, một người đàn ông đối bọn họ vẫy tay, sau đó nhanh chóng đi tới.

_ Mày cũng sẽ tới mấy chỗ này ăn cơ à, Nguyệt? Ai đây, bạn trai à? Thế mà không thấy nói gì...

Đi cùng hắn là một người phụ nữ. Cô ta thoạt nhìn so Liễu Chi Nguyệt còn lớn tuổi, mặc dù công việc khiến nàng trông chẳng còn cái vẻ trẻ trung của lứa tuổi đầu hai mới sang đầu ba nữa. Có lẽ do cô ấy trang điểm quá đậm. Mái tóc cũng thuộc dạng tém, nhưng so với Liễu Chi Nguyệt thì nữ tính hơn nhiều.

Hai người quay sang, không khí lập tức cứng lại.

_ Anh... anh Vũ...

_ ...

Liễu Chi Nguyệt giống như bình thường cười, chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh.

_ Hai người cũng ngồi đây luôn đi. Phong, tao với mày đi ra đây mua ít đồ uống. Hai người cứ nói chuyện tự nhiên.

Quán ăn thì tất nhiên có đồ uống, chỉ cần gọi là được. Nhưng vốn Liễu Chi Nguyệt muốn tránh mặt, chỉ là lấy cớ vậy thôi.

Trước khi đi, nàng ghé vào tai Lạc Nhân Vũ nói nhỏ.

_ Đừng nói gì về em nhé.

Đến khi hai người đã khuất bóng, người phụ nữ dường như thở phào, đôi lông mày cũng giãn ra một chút.

_ Anh... không sao rồi. Thật tốt quá. Em cứ tưởng...

Nàng vốn muốn hỏi rốt cuộc Lạc Nhân Vũ xoay sở làm sao, nhưng rốt cuộc không thể mở lời. Bởi nàng chính là người đã chạy trốn, bỏ hắn lại.

_ Anh ổn. Em dạo này thế nào?

Hắn vừa dứt câu hỏi, nhớ tới người bạn tên Phong của Liễu Chi Nguyệt, âm thầm tự giễu. Anh ta rõ ràng là đại gia, nàng hẳn đã tìm được hạnh phúc mới cho mình.

Nghe vậy, người phụ nữ càng thêm xấu hổ. Nàng cùng Lạc Nhân Vũ kết hôn, nàng cứ nghĩ nàng đối hắn là tình yêu thật sự, không màng vật chất, nhưng tới lúc khó khăn, nàng mới hiểu nàng quá ngây thơ. Một gia đình không có tài chính duy trì, căn bản là không thể tốt đẹp.

Mà lại, đúng lúc đó, một người đàn ông ga lăng dịu dàng như Phong khiến nàng bị thu hút, lại giàu có, lại điển trai, đối nàng quan tâm chiếu cố, khiến nàng rất nhanh trầm mê trong đó.

_ Anh Vũ, chúng ta... ly hôn đi.

Trong lúc đó, ở một nơi khác.

Người đàn ông nhìn khuôn mặt không cảm xúc của bạn mình, hỏi một câu không đầu không đuôi.

_ Mày không sợ mỡ dâng miệng mèo à?

Liễu Chi Nguyệt nhìn hắn, trên môi là điệu cười khinh thường mà Phong rất quen thuộc.

_ Có mày là miếng mỡ to hơn, không sợ.

Khương Duệ Phong, bạn thân của Liễu Chi Nguyệt thời đại học, cũng là giám đốc nhân sự của nàng. Dù nàng không hoàn toàn tin tưởng ai, nhưng hắn chính là người nàng tin nhất.

Khương Duệ Phong là tay chơi rất kín tiếng, có lẽ là do mối tình đầu thời sinh viên chạy theo một lão già đi bốn bánh. Hắn tán tỉnh ai, cặp kè ai, mỗi lần gặp nhau hắn đều kể cho Liễu Chi Nguyệt nghe.

Liễu Chi Nguyệt không chỉ là bạn, mà còn là người hắn nể phục nhất.

Hắn nhìn người so nàng còn tốt, tất nhiên không hề có ý định nghiêm túc với người phụ nữ đi cùng kia. Nếu không phải Liễu Chi Nguyệt nhờ, hắn sớm đá nàng.

_ Tao muốn Vũ hết hi vọng sớm. Cái tai hoạ này, nhất định phải được bóp chết.

_ Chỉ có li hôn rồi, tao mới có thể yên tâm. Cô ta đừng nghĩ lấy được đồng nào từ tao.

Khương Duệ Phong ngạc nhiên nhìn bạn mình, nói trêu.

_ Mày thích ông kia đến thế cơ à? Không giàu bằng mày, không đẹp trai bằng tao, sao mày mê thế?

Trước kia chính Liễu Chi Nguyệt tuyển người phụ nữ kia vào, xếp đến ban nhân sự của hắn. Xem ra nàng sớm biết, hắn sẽ tán cô ta, mà cô ta cũng sẽ say mê hắn.

Liễu Chi Nguyệt liếc hắn, không trả lời. Hắn liền đổi giọng.

_ Được rồi, thế sao mày biết cô ta sẽ thích tao?

_ Con người mà, chống lại cám dỗ kém lắm. Mà khi cảm xúc đủ mạnh, nó luôn thắng lí trí. Đàn ông còn vậy, nói gì đàn bà.

Nghe thế, Khương Duệ Phong tò mò nhìn nàng.

_ Thế còn mày?

_ Tao cũng là con người thôi, chỉ là... _Liễu Chi Nguyệt dừng một chút_ ... không ai có đủ sự cám dỗ với tao.

Điều này, Khương Duệ Phong đúng là không thể phản bác.

_ Tất nhiên tao không để mày đâm đầu vào ngõ cụt. Chỉ cần bọn họ li hôn xong, mọt thứ sẽ chấm dứt với cô ta. Tao đã sắp xếp đâu vào đấy rồi.

_ Nương tay thôi, ác quá nghiệp đấy.

_ Mày nghĩ tao sẽ phạm pháp vì cô ta chắc? Yên tâm, người như vậy, vốn không cần động tay.

Nếu lúc đó cô ta đối Lạc Nhân Vũ không rời không bỏ, có lẽ Liễu Chi Nguyệt sẽ bỏ qua. Đáng tiếc... cơ hội để có lại mọi thứ, chính cô ta đã vứt đi.

_ Thế...

_ Vào đi thôi, chắc họ nói chuyện xong rồi.

Khi hai người ngồi vào bàn, hai người kia đang nhìn nhau trong im lặng. Khương Duệ Phong ngay lập tức lên tiếng.

_ Nước tới rồi!

Hắn giơ lon bia lên, cười ha hả.

_ Chúc mừng bạn có người yêu nhé. Anh bản lĩnh thật đấy, bạn em mắt nó cao hơn trời, vậy mà cũng phải cúi đầu trước anh. Bội phục, bội phục!

Lạc Nhân Vũ cười gượng gạo, nhanh chóng giải thích.

_ Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, cũng là bạn bè giống như anh và cô ấy vậy, chứ không... không phải người yêu.

Liễu Chi Nguyệt trừng mắt Khương Duệ Phong.

_ Đừng nói linh tinh, tao với anh Vũ là bạn, yêu đương gì ở đây.

Khương Duệ Phong trong lòng khinh bỉ. Diễn đi, diễn nữa đi, tao còn lạ gì mày, nghe xong chả sướng muốn chết bày đặt.

...

Trên đường về, Liễu Chi Nguyệt trong khi lái xe, thấy Lạc Nhân Vũ đang nhìn ra ngoài, hỏi.

_ Anh buồn chuyện vừa nãy à?

Lạc Nhân Vũ nhất thời không biết làm sao trả lời.

_ Để em hát anh nghe nhé.

_ Ừ, em hát đi.

Liễu Chi Nguyệt rất ít khi hát cho người khác nghe, đừng nói là chủ động đưa ra đề nghị. Nàng cười cười, bắt đầu hát.

Âm vực của Liễu Chi Nguyệt so nam cao, so nữ thấp, nhưng vì là giọng nữ nên nghe rất trầm và tối, chỉ nghe thoáng qua thậm chí không phân biệt được giới tính. Khi nàng hát lên, âm điệu mang lại cảm giác rất đặc biệt, cùng với... cuốn hút.

Bên ngoài, đèn đã lên. Âm thanh của Liễu Chi Nguyệt giống như tiếng đêm thì thầm, chậm rãi thấm vào tâm can, xoa dịu tâm tình của hắn.

Một bàn tay nắm lấy tay Lạc Nhân Vũ. Bàn tay lành lạnh, lại mạc danh khiến người thấy an tâm. Chần chờ một lúc, ngón tay của hắn cũng chậm rãi đan vào bàn tay ấy.

Cảm ơn em.

***
LNV: Rốt cuộc em thích cái gì vậy?

LCN: Anh.

Chương này dài quá (ꏿ﹏ꏿ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro